二 oan gia ngõ hẹp
giọng nói quen như vậy, chẳng lẽ nào là anh ta?
"chào anh, em là thư hoa. còn đây là vũ kỳ. bọn em hôm nay đến chụp hình ạ." thư hoa cảm thấy một chút bối rối và tức giận vụt lên từ đáy mắt của vũ kỳ thì nhanh chóng xua tan không khí im lặng.
"à chào em. xin tự giới thiệu, tôi là hoàng húc hi, người đảm nhận trong trách chụp và chỉnh ảnh của hi vũ ent. nghe danh hai người đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt, quả là phúc ba đời nhà tôi." húc hi chìa tay ra như muốn có một cái bắt tay hợp tác trước buổi chụp hình, vẽ một nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt.
"ồ, ra là phúc ba đời nhà anh. tôi đây không dám nhận." vũ kỳ đánh mắt sang chỗ khác, lơ đẹp húc hi.
thư hoa thì bối rối bắt tay anh, cười gượng "à vâng, chúng em cũng rất vui được hợp tác cùng anh ạ." trong lòng nghĩ thầm tống vũ kỳ này dù có hơi lạnh lùng nhưng không đến nỗi mặc kệ người ta đấy chứ?
"được rồi. vậy hai em vào trang điểm, thay quần áo và đọc kịch bản trước nhé." sáp kỳ nhận ra sự ngượng ngùng tràn ngập khắp căn phòng liền nhanh chóng đổi chủ đề.
"vâng ạ" vũ kỳ trả lời ngay rồi sải bước đến phòng trang điểm, trong lòng không ngừng khó chịu.
"này kỳ kỳ, sao cậu lơ đẹp người ta thế?" thư hoa hỏi nhỏ vào tai em.
"thì—"
"chị sẽ phổ biến cho sơ qua một chút cho các em về lần chụp này nhé, các em đã đọc qua kịch bản chưa?" vũ kỳ chưa kịp nói thì sáp kỳ đã vào cắt ngang lời em. dường như sáp kỳ không biết mình vừa chấm dứt một cuộc tâm sự tuổi hường nhỏ.
"à bọn em có đọc và tìm hiểu qua rồi ạ." thư hoa lễ phép đáp lại.
"ok, vậy thì tốt. lần này buổi chụp hình sẽ chia làm hai phần. một là chụp hình với sản phẩm. hai là quay video phỏng vấn. sản phẩm vũ kỳ cần chụp là phấn má hồng hình trái tim với thiết kế hai tầng tone cam đào. còn thư hoa là cushion tone nude ánh nâu. cụ thể hơn thì tất cả đã có trong kịch bản trên tay các em. phần quay video phỏng vấn các em chỉ cần giới thiệu sơ qua và nêu đặc điểm, ưu điểm, tư vấn về sản phẩm là được. chị nói nhanh vậy các em nghe kịp không?" sáp kỳ nói một hơi không ngừng nghỉ.
"kịp chị ạ." vũ kỳ nói.
"vậy là được rồi, chị còn sợ các em không nghe được. các em cứ chuẩn bị đi nhé, khoảng 30 phút nữa mình bắt đầu."
"vâng ạ."
———————————
với thái độ làm việc chuyên nghiệp của vũ kỳ và thư hoa, buổi chụp hình nhanh chóng hoàn thành êm đẹp. bên phía studio bảo rằng chậm nhất là 2 ngày nữa sẽ có ảnh.
vũ kỳ và thư hoa cũng đến một tiệm há cảo gần đó để ăn uống.
"kỳ kỳ, tớ nhớ lúc đi cậu đâu có mang áo khoác đâu? sao bây giờ lại có rồi?" thư hoa hỏi.
"tớ chẳng biết đâu ra. hồi nãy anh thái dung đưa tớ đấy, nói là anh ấy hôm trước có để quên một cái ở studio, bây giờ cho tớ mượn. tốt bụng thật." vũ kỳ.
"à, ra thế." thư hoa
"ơ đúng rồi." thư hoa bất chợt reo lên. "thế cậu với cái người chụp hình hôm nay là sao thế? bình thường tớ có thấy cậu như vậy đâu. có chuyện gì à?"
"thì chuyện là như thế này." vũ kỳ vừa thổi bát há cảo nóng hổi, vừa hồi tưởng lại chuyện hôm đó.
• tua ngược 1 tuần trước •
vũ kỳ chạy thật nhanh vào cửa hàng tiện lợi ở dưới khu nhà của em, miệng rủa thầm thời tiết của bác kinh thất thường thật, sáng nắng chiều mưa, tối lại rét buốt. em lấy vài món đồ ăn vặt ưa thích rồi đến khu nước uống, mắt đảo quanh tìm kiếm lon nước chanh thường hay uống. vũ kỳ nhìn đến dãy cuối cùng của khu bán nước, nhận ra lon nước quen thuộc liền chạy một mạch đến. ai ngờ vừa cầm lấy thì lại có một người khác cũng vừa cầm lon nước của em. vũ kỳ tức giận vì đây là lon nước chanh cuối cùng còn sót lại trong cửa hàng này.
"này anh trai, tôi muốn lon nước này." vũ kỳ lên tiếng và có ý định đẩy tay chàng trai kia ra. song vì sức lực quá yếu nên em đành mở miệng.
"không. vì sao tôi phải nhường cho cô nhỉ?" chàng trai kia nói.
"vì tôi nhìn thấy lon nước này trước." vũ kỳ trừng mắt nhìn người con trai trước mặt. "chẳng lẽ anh không thể nhường nước cho con gái sao?"
"rất tiếc nhưng là không thể. xin lỗi nhóc con" chàng trai ấy mạnh bạo giựt lấy lon nước trong tay vũ kỳ, ung dung đến quầy thanh toán và đi mất.
vũ kỳ vẫn còn đứng đơ một chỗ vì quá sốc, lần đầu tiên trong đời có người dám giựt đồ trên tay em! vũ kỳ hậm hực đến nỗi trán đầy vạch đen khiến nhân viên tính tiền phải hoảng sợ. em thề rằng sẽ khiến cho tên đó sống cũng không được chết cũng không yên.
"đấy, chuyện chỉ có như thế thôi. và thằng cha giành nước của tớ chính là người chụp hình hôm nay. đen thế không biết" vũ kỳ dường như vẫn còn rất tức giận, tay em bóp chặt đôi đũa gần như gãy làm đôi.
"uầy, quá đáng thật nhỉ? vậy mà tớ thấy anh ta trông rất lịch sự." thư hoa chẹp miệng.
"lịch sự con khỉ mốc. tớ sẽ khiến cho anh ta phải hối hận vì dám động vào tống vũ kỳ này." vũ kỳ hét lớn.
"được rồi được rồi. mau ăn đi, há cảo nguội sẽ không ngon." thư hoa hết cách đành phải dỗ ngọt cô bạn của mình, tội nghiệp thay cho người đã mắc tội vũ kỳ.
'đúng là oan gia ngõ hẹp mà. hừ'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top