<4>
" Thôi mệt quá! Mài tha cho tao với!"- Húc Hi
" Ừ, tao cx thấy mệt nữa. Lần này tau tha cho mài đó. Đừng có mà trách"- Thần Lạc
" Phùuuuuu.... Mà mài gọi tau sang đây chỉ để nói chuyện này thôi hả? Chung Thần Lạc "
" Ừ! Thế còn muốn chuyện gì nữa hả?"
" Nực cười thật! Vậy mà nói là chuyện gấp, chuyện quan trọng làm người ta tưởng liên quan đến tính mạng con người, ai ngờ.... nói về gái"
" Mài nói xong chưa?"
" Xong rồi!"
" Thế thì biến về nhà mài mau! Để tau còn đi ngủ"
" Mời người ta sang rồi đuổi người ta về như đúng rồi ý!"
" Kệ tau! Về nhanh để tau khóa cổng"
" Rồi biết rồi! Tôi về tôi về! Đúng là cái đồ đầu to"- Húc Hi nói xong chạy ngoắt về nhà luôn vì sợ bị Thần Lạc cho một trận tơi bời
" Cái thằng này....."
[...]
Sáng hôm sau, thanh niên Húc Hi dậy sớm đi mua đồ vì nhà hết sạch đồ ăn. Ổng ăn hết từ lúc nào ko biết luôn. Sáng sớm nay dậy định nấu ăn sáng nhưng mở tủ lạnh ra.... Wowwww tủ lạnh trống trơn, ko có gì ngoài hai chai nước hoa quả. Đang đi tìm mì gói thì cậu thấy một cô gái đang kiễng chân để với lấy gói snack trên cao. Cậu lại gần với lấy gọi snack đó cho cô gái. Bất ngờ hay, đó chính là cô gái hôm bữa cậu va vào. Cô gái đó cx nhận ra cậu và rất bất ngờ.
" Ồ cảm ơn cậu!"
" Không có gì!"
" Úi cậu có phải là người lần trước va trúng tôi không?"
" À thì ra cậu là cô gái ấy!"
" Ừm! Chúng mình có duyên nhỉ?"
" Có duyên? Ừm có lẽ vậy!"
" Vậy cảm ơn cậu nhé! Tôi về trước đây, chào cậu!"
" Chào cậu! Hẹn gặp lại"
" Ừm! Hẹn gặp lại!"- cô gái mỉm cười
* thình thịch thình thịch*
" Tim mình sao thế nhỉ? Haizz kệ đi!"- Húc Hi tự hỏi
Trên đường về cậu nghĩ lại về chuyện vữa nãy ở tiệm tạp hóa bỗng dưng cười tủm tỉm một mình. Hành động đó của cậu đã bị lọt vào mắt của người đi đường. Họ tưởng cậu có vẫn đề về thần kinh nên tránh xa. Mãi nghĩ đến cô gái ấy, cậu đi qua luôn nhà của mình. Đến nhà bác hàng xóm bên cạnh, cậu tưởng là nhà của mình nên mở cộng bước vào. Thật không may nhà bác ấy lại nuôi một con chó rất dữ nên cậu bị nó dọa cho hoàn hồn luôn.
" Grừ grừ gâu gâu gâu..."
" Ối chớt mịa nhầm nhà!" - Húc Hi giật mình đóng cổng lại và chạy về nhà mình
End <4>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top