l


warning: ooc, lowercase.

chap này được viết lúc bị wb, nên tui xin lỗi vì nó chưa được tốt lắm và 'hơi' xàm xí.

(╯_╰)

_________________________________________

"olie, olie, sắp hè rồi. anh có ý định gì không?" y/n từ đâu xuất hiện chạy tới nhảy vồ vào người oliver mà hỏi. cậu đang ăn mà bị một trận ú òa như vậy liền ho sặc sụa như bị mắc nghẹn, chả hiểu sao cô lại có thể làm người khác đứng tim một cách như vậy. nhớ lại hai cậu bạn thân của cô là fred và george cũng chơi trò này, đúng là nhóm bạn chuyện hù dọa người xung quanh.

"hè thì tôi chắc cũng tập quidditch để năm sau lấy chức vô địch thôi" - oliver từ từ bình tĩnh đáp. ôi merlin hỡi, lại là quidditch nữa, y/n đã chán ngấy cái từ đó rồi. cho dù đó là sở thích của bạn trai nhưng rõ là nó cứ lặp đi lặp lại mỗi lần cô hỏi hay ở bên cạnh cậu. y/n thất vọng tràn trề, cứ tưởng tình yêu sẽ mời đi đâu chứ, chắc lại về nhà thăm cha mẹ rồi thư giãn cho hết hè mà thôi.

"tui không ngờ anh chỉ để tâm tới quidditch không thôi đấy, còn bạn gái anh thì sao hả?" - cô giận dỗi hỏi, nhất định vụ này phải làm cho tới cùng chứ có anh người yêu như này thì buồn lắm luôn. cậu cũng bật cười vì cái độ dễ thương lúc tức giận của cô, nếu nói là nhìn căng thì sai sự thật mà bảo giống đang làm nũng thì có thể bị kí đầu.

"nào có, tôi thương em đến mức con cú kally của em luôn đâm sầm vào bụng tôi chỉ để đưa thư thôi đó. chỉ là còn mỗi năm sau tôi được chơi quidditch với nhà gryffindor rồi, em biết điều đó rõ như thế nào mà" - cậu nhẹ nhàng, ôn nhu nói khiến y/n đột nhiên buồn nhiều chút. thế là cô chỉ một năm để ở bên người con trai ấy thôi hả? sao mà nhanh quá vậy hỡi merlin.

không nói gì, y/n chỉ ôm cậu, mặt dụi dụi vào bờ ngực rắn chắc, tay vòng qua eo chứ chẳng thèm sờ miếng múi nào đâu nha vì oliver làm gì có. cậu cũng đáp lại bằng một cái ôm ấm áp. chỉ là y/n nhỏ hơn cái đầu, chứ các cặp đôi khác ôm nhau cũng có thể hôn nhau luôn, còn cô thì phải nhón chân lên thì mới được.

"đúng là y/n-chiều-cao-khiêm-tốn-white" - oliver cười đùa cô người yêu của mình, trong lòng y/n bây giờ chỉ muốn đấm một phát vào mặt cho hả dạ mà thôi. cái gì không lôi, lại lôi cái chiều cao ra, tồi hơn cái quần đùi của merlin nữa.

[...]

đến ngày chuẩn bị trở về nhà rồi, nhiều học sinh đã bắt đầu kéo nhau ra ga tàu. còn oliver và y/n tay trong tay dắt nhau ra, cả hai nhìn nhau hồi lâu chẳng có chút động tĩnh gì. và tàu trở về luân đôn của y/n đã tới rồi, cô nhẹ nhàng tặng anh một nụ hôn trên má rồi bước vào trong tàu. tuy hơi lưu luyến nhưng chẳng thể đứng đó mãi, cả hai trìu mến nhìn nhau rồi vẫy tay tạm biệt. rồi sau đó chính là ga tới ireland, quý tử nhà wood cũng nhanh chân tiến vào, cặp đôi ngồi trên tàu thời gian dài chỉ nghĩ tới đối phương. mới xa nhau có chút đã nhung nhớ như vậy rồi, chẳng biết phải nói sao nữa.

[...]

một tháng rồi hai tháng trôi qua, chẳng có một bức thư nào đến từ oliver cho dù y/n đã gửi đi cả trăm lần. ai da, mỹ nữ white cũng biết buồn chứ bộ, hay là cậu ta cặp kè với đứa nào khác rồi? cứ thế, các suy nghĩ có người thứ ba liền xuất hiện, cô tạm thời bỏ qua những quyển sách về muggle để nghĩ.

"cục cưng ơi, vào thay đồ khác đi con, sắp có khách rồi đấy" - mẹ của y/n nói lớn để nhắc. tâm trạng đang ủ rũ mà còn có khách nữa, chắc xíu mặt đen như đít nồi khi đang nói chuyện quá. mặc dù có thể là vậy nhưng y/n cũng lên phòng để chọn một bộ váy trắng dài qua đầu gối nhưng tôn lên sự nhẹ nhàng và dễ thương. và chỉ dặm chút son lên môi, một sự kết hợp tuyệt vời.


(https://deerdoll.com/products/vintage-aesthetic-summer-fairy-lace-up-dress?variant=32125517299786)

vừa chuẩn bị xong thì khách cũng đã tới, nhìn cha mẹ có vẻ rất hứng khởi và mong chờ cuộc gặp lần này, chắc là đối tác cực quý nên mới vậy. y/n từ từ đi ra với phong thái bình tĩnh mà mở cửa cho người đang đứng ở phía ngoài. ôi merlin, là cha mẹ của oliver, họ trông rất mừng rỡ khi thấy cô cứ như tìm được báu vật vậy.

"xin chào ông bà wood, chào mừng đã đến với dinh thự của nhà white chúng tôi" - cha của y/n lên tiếng chào hỏi. mẹ cô thì liền chạy ra nắm lấy tay của bạn thân tức người phụ nữ ở bên cạnh hai cha con nhà wood.

cái-quần-đùi-của-merlin ơi, hai nóc nhà 'hiền dịu' ấy là bạn thân với nhau, kiểu này dễ bị bay màu lắm đây. mà giờ cô chú ý tới một người nữa của nhà wood đó là oliver, cậu ta ánh mắt cứ né tránh, không dám đối mặt với bạn gái mình.

"y/n, sao cứ nhìn chằm chằm quý tử nhà người ta vậy hả? mê rồi hay sao?" - mẹ cô cười đùa chọc. y/n nhăn mày như muốn xù lông lên mà đáp "mẹ à, nghĩ sao con lại mê cái tên đáng ghét mà còn bơ cả trăm lá thư của bản thân cơ chứ? đáng ghét, bo xì".

phu nhân wood nghe vậy liền nhìn về phía con trai mình như muốn ăn tươi nuốt sống. oliver lạnh cả sóng lưng, biết điềm chẳng lành khi mà đến đây nhưng bị bắt buộc. cha của y/n thấy mọi người đứng cũng hơi lâu liền lên tiếng "nào mời khách quý vào nha, đứng mãi cũng mỏi chân đấy".

rồi cả nhóm người liền di chuyển vào phòng khách với tông màu chủ đạo là nâu, trông có vẻ rất ấm cúng. hai bên ngồi trò chuyện, y/n thì xuống bếp pha trà hoa nhài, vừa thơm vừa giúp chút ít cho cơ thể. nhưng mà chưa kịp cầm khay trà lên thì oliver đã xuống tận nơi đem lên chỗ người lớn.

"nếu mọi người không phiền thì cho con với y/n nói chuyện một xíu nhé ạ?" - cậu hồi hộp hỏi. người lớn hai bên nhà cũng gật đầu đồng ý, riêng cô thì kiểu "wtf bro? chưa hỏi ý tui mà???"

hai người tay trong tay, oliver cứ kéo y/n đi mặc dù chả rõ đường đi như thế nào. bỗng cô lên tiếng "này, đường đó là vào nhà kho mà, nếu anh muốn tới sân vườn thì để tui dẫn cho, cứ đi lung tung xong lại lạc"

"ừm nhỉ" - oliver bối rối đáp. nói rồi y/n cũng dắt theo cậu ra tới sân vườn, tuy không có nhiều cây cối nhưng không khí rất trong lành. chẳng những vậy, ở ngay giữa sân còn có xích đu móc treo trên cành cây, đó là chỗ ngồi yêu thích của cô.

"rồi nói đi, ra đây nói chuyện gì? nhanh nhanh để tui còn đi ngồi xích đu chơi nữa" - y/n chẳng còn mấy sự thân thiện dành cho với kẻ đã bỏ quên mình trong thời gian hè vừa qua. cậu liền bế cô lên xích đu, nhẹ nhàng đẩy tới đẩy lui, miệng lầm bầm hai chữ 'xin lỗi'.

"xin lỗi em, t-tôi trong thời gian vừa qua là lo tập quidditch mà quên béng mất" - oliver hối lỗi bày tỏ. gì chứ!? lại là quidditch, cậu đi cưới bộ môn ấy là được rồi đấy. đúng là còn ít thời gian để ở bên mọi người nhưng mà như vậy thì hơi quá, bỏ y/n white cô đơn thời gian vừa qua, kì cục. oliver wood xứng đáng bị bo xì.

"oliver wood!!! anh giỏi lắm, dám bỏ tui trong thời gian hè vì quidditch. tui không cấm anh chơi nhưng mà cũng đừng quên nhóc con này chứ". nói rồi y/n mếu máo khóc lóc, dường như mọi bức xúc của cô đang được ném vào mặt oliver.

"đ-đừng khóc, mẹ tôi mà thấy em như nào chắc bị đuổi mất. nào tôi thương, em nín đi mà". cậu giờ như vú em phải chăm sóc người yêu, chẳng hay biết rằng bốn người nào đó đang núp góc mà coi kịch.

"anh bảo tui nín khóc á? nghĩ về những gì mà anh đã làm đi, coi chừng tui méc mẹ anh" - y/n vừa khóc vừa đe dọa anh chàng đang dỗ cô, quả là y/n-thâm-mưu-white.

"tôi xin lỗi em mà, thề lần sau không dám vậy. nếu còn nữa thì tôi sẽ hóa con chuột hamster luôn" - cậu tự tin thề thốt nhưng đâu biết rằng tương lai không phải là mơ.

cậu còn đang nói thì phu nhân white đã kêu vào, hai người lật đật đi vào trong. vừa vào thì nhận được tin gây ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. y/n chết đứng còn oliver dường như chẳng tin vào lỗ tai của mình. hóa ra cả hai đã được cha mẹ đính hôn, tuy là đang hẹn hò nhưng chuyện này cũng quá đỗi bất ngờ. vừa vui vừa mừng làm y/n quên vụ mình đang giận oliver mà hai tay choàng vào cổ cậu mà kêu vài tiếng "olie, olie".

cậu cũng bế cô lên để người khỏi phải nhón chân cho mỏi, với lại ở tư thế này trông dễ thương hơn rất nhiều. bỗng cha của y/n ho vài tiếng, hai người mới nhận ra bản thân đang ở trước mặt người lớn. mà cô không rời bỏ người của oliver nhưng lại dụi dụi mặt vào hõm cổ của cậu để che dấu sự ngại ngùng.

"hai đứa không cần ở đây tình tình tứ tứ với bọn ta đâu. cứ đi đâu mà mình muốn, chỉ cần về trước giờ cơm là được" - mẹ cô lên tiếng nói. cặp đôi nhỏ đó vừa nhận được câu thì oliver liền bế y/n ra vườn, mặt đầy sự hạnh phúc. vẫn tới chỗ xích đu ấy, cậu liền thả cô ngồi xuống, bản thân thì quỳ xuống trên bãi cỏ. bàn tay hay người đan xen vào nhau, không tự chủ mà cậu con trai ấy liền tặng cô một nụ hôn sâu kiểu pháp.

"oliver wood xin thề sẽ không bao giờ quên em. và sẽ mãi mãi yêu người con gái mang tên y/n white"

"y/n white cũng xin thề rằng sẽ luôn ở bên anh. không bao giờ ngừng yêu và sẽ yêu nhiều hơn"

gió thổi nhẹ qua, những tia nắng chiếu rọi qua lá cây, không gian đẹp đẽ của hai người trông thơ mộng đến nhường nào. một nụ hôn lại tiếp tục xuất hiện, hai khuôn mặt trở nên đỏ ửng vì những hành động ấy tuy nó sẽ không dừng lại mà vẫn tiếp tục. chỉ mong thời gian lúc này có thể dừng lại, để hai người mãi bên nhau mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top