i


warning: lowercase, ooc.

được viết trong quá trình bị wb nên không hay lắm, sỏ ry.

______________________________

ngày thứ hai đầu tuần là một ngày mệt mỏi nhất với oliver wood, vì hôm đó có nhiều tiết học và phải luôn thức dậy sớm để hoàn thành luận văn của bản thân. cũng như mọi ngày, cậu đã phải dậy sớm, chuẩn bị đồ học và thay đồng phục rồi xuống đại sảnh. tuy mới sáng sớm nhưng hầu như dãy nhà nào cũng có vài ba người học sinh đã xuất hiện. nhìn quanh một lượt, bên dãy ravenclaw xuất hiện một nhóc con ít nói, là y/n white.

oliver nhanh chân qua chỗ cô nhóc đang chăm chú nhìn vào sách, chỗ đồ ăn của bản thân chỉ có cốc sữa nóng. có vẻ y/n không thích ăn nhiều vào buổi sáng lắm nhỉ?

"này y/n, buổi sáng nên ăn nhiều vào thì mới đầy đủ sức khỏe. em chỉ uống mỗi ly sữa thì sẽ thiếu dinh dưỡng đó" - cậu lên tiếng khuyên cô. bị gọi tên, y/n giật mình bất giác ngước mặt về trước, dán hai con mắt nhìn người con trai phía trước đang gắp đồ ăn vào cái khay.

"anh oliver? mới sáng em vẫn chưa đói lắm nên một ly sữa là đủ rồi ạ" - cô nhẹ nhàng đáp, tay đóng quyển sách lại. nghe xong thì khay đồ ăn trên tay của oliver đã được xuống bàn. cậu để nó tới chỗ của cô nhóc. miệng thì bảo hãy chú ý tới sức khỏe nhưng mà khuôn mặt thì có chút đo đỏ rồi, dần dà nhiều học sinh cũng tới sảnh nên cậu đành phải về chỗ.

y/n ít bắt chuyện nên không có nhiều bạn, thay vào đó là ngồi đọc sách một mình. nhưng mà chả ai biết cô bây giờ đang rối loạn đến thế nào cả. hàng ngàn suy nghĩ về oliver wood ở trong đầu dường như muốn nổ tung.

cứ thế, cho đến giờ vào học thì y/n mới đổi hướng được những suy nghĩ của bản thân, cảm tạ merlin. hai người rời khỏi bàn ăn mà đi ra cửa sảnh, mắt đối nhau một lúc rồi hai vành tai đỏ ửng lên thì chạy mất dép, thật chả hiểu nổi.

[...]

bây giờ là tiết của môn biến hình, oliver cùng các bạn đang biến một thứ gì đó thành giấy da. haizz, thử bao nhiêu lần thì hỏng bấy nhiêu lần, vì trong đầu câu chỉ nghĩ mỗi tới quidditch và con nhóc hồi sáng. bỗng đột nhiên có một đoạn phép thuật được chỉ tới cậu, người con trai ấy đang trong vô thức suy nghĩ thì bị bạn học lỡ tay biến thành con cáo xám có bộ lông mượt mà.

mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ, giáo sư mcgonagall cũng phát hoảng vì đây là lần đầu tiên có việc như này xảy ra. riêng quý tử nhà wood vẫn chưa hay biết chuyện gì, một lát sau mới chú ý vẻ mặt của mọi người.

cậu định mở miệng ra nói nhưng thay vào đó là tiếng kêu của cáo. lạy cái-quần-đùi-của-merlin, chuyện quái gì đã xảy ra với bản thân vậy? chẳng nghĩ ngợi nhiều, bốn chân cáo nhanh nhảu chạy tới trước gương ở góc lớp.

"m-mình đã biến thành cáo!? nãy giờ mình có đọc sai công thức đâu!?" - suy nghĩ đầy sự hoảng loạn của oliver cứ nhảy cha cha cha nãy giờ chẳng ngừng nghỉ.

các bạn học xung quanh xúm lại gần, ai cũng muốn chạm vào cậu mà quên hỏi han. riêng percy liền xách thân cậu lên và hỏi "hiểu được tớ nói gì không? hiểu thì gật đầu, nếu không thì thôi". nghe xong thì cái đầu cáo ấy lắc lia lịa, lắc như chưa từng được lắc.

"giáo sư, nếu người không phiền thì để em đem cậu ta về phòng. có gì thì người cứ chế tạo thuốc giải hay là bùa giải đi ạ. nào có thì có thể báo em cũng được" - percy vì để con cáo oliver không giãy đành đạch nữa nên đành kẹp nó vào nách, nhanh - gọn - lẹ. giáo sư mcgonagall gật đầu đồng ý, điều đó cũng không tệ lắm. percy sau khi nhận được sự đồng ý liền nhanh chân đem oliver về phòng nhưng giữa đường lại bắt gặp y/n - cô nhóc được quý tử nhà wood chú ý sau quidditch.

"chào anh weasley ạ" - cô vừa nói vừa cúi đầu chào. percy thấy y/n cũng nảy ra một ý, tại sao lại không giao con cáo xám này cho bé ấy nhỉ? có gì để oliver wood được ở bên cạnh người mình thích rồi khám phá được điều gì chăng.

"chào em y/n, à em giờ rảnh không?" - percy weasley nhẹ nhàng hỏi. thật ra giờ đi về tận phòng mình thì cũng hơi xa, chi bằng ném nó cho crush của nó là được.

"dạ em rảnh. nay em chỉ có hai tiết chiều thôi ạ. mà có chuyện gì hay sao ạ?" - cô nghiêng mặt hỏi anh.

oliver wood dường như cảm nhận được ý nghĩ của cậu bạn thân, biết điều chẳng lành liền vùng vẫy cố thoát. nhưng mà sức cáo thua sức người và trời tính chứ chẳng phải cậu tính nên việc thoát là bất thành. đến giờ thì y/n mới chú ý vật nhỏ đang ở trên tay vị tiền bối trước mặt mình, hứng thú muốn chọc nó.

"đây là con cáo của anh ấy, vì có chút việc nên muốn nhờ em chăm sóc, có được không?"

"đó là niềm vinh hạnh của em luôn ấy ạ"

"percy chết tiệtttttt. cậu dám nói tôi là cáo của cậu sao? còn đem tôi đưa y/n chăm nữa, tôi mà biến thành người là sẽ tính sổ cậu đầu tiên" - oliver bực bội vùng vẫy.

đồng ý nhận lời, cáo từ tay người này được chuyển sang người kia, tuy hơi bực nhưng được nằm trong vòng tay của cô thì thật ấm áp. cậu thay vì vùng vẫy thì lại yên vị trên tay cô, hưởng thụ sự sung sướng của cuộc đời. percy thấy chuyện như vậy liền cười khinh, cứ tưởng sẽ không chịu các kiểu cơ.

[...]

sau một hồi đi thì cũng về tới phòng sinh hoạt của ravenclaw rồi, chân y/n thoăn thoắt vào phòng mình. cô liền thả cáo xám trong tay mình xuống giường, sau đó cầm lấy đồ và vào phòng tắm thay đồ. trong vài phút, cô đã đi ra trong thường phục và mái tóc đã được xõa xuống chứ chẳng cột cao lên nữa.

tay bắt đầu ôm lấy cáo oliver, ngồi hàn huyên tâm sự các kiểu. giờ cậu mới để ý căn phòng của cô, nó không nhiều đồ và cũng chẳng có món 'kỳ lạ' nào cả.

"nè nè cáo, ngươi có mùi giống anh ấy quá. mùi gỗ pha chút gì đó mà riêng biệt oliver mới có. ai da, tự nhiên lại nhớ ảnh, ta chẳng hiểu bản thân nữa" - y/n chán nản than. cậu nghe xong và đột nhiên bắt đầu ngại ngại, chẳng lẽ cô nhóc ấy cũng thích mình?

"oliver tốt lắm luôn ấy, ảnh luôn giúp đỡ ta rồi còn siêu thân thiện nữa. nhưng mà cũng có nhiều chị gái thích ảnh lắm, ta chả dám lại gần đâu, cứ đáng sợ sao sao. tuy anh ấy đôi lúc quan tâm đến y/n này nhưng theo suy nghĩ thì chắc là phép lịch sự thôi, đời nào lại thích ta được. nhưng mà thích ảnh quá.". và cứ thế cô cứ nói cho đến khi buồn ngủ, đành ôm cáo lên giường chợp mắt tí rồi đi học.

khi thấy người con gái trước mặt mình đã chìm sâu vào giấc ngủ, cậu mới chạy ra khỏi phòng nhưng cũng chẳng quên để lại một nụ hôn. (một nụ hôn chụt á nha trời)

"tôi thích em, đừng nghĩ nhiều quá"

[...]

sau vài ngày thì vụ oliver biến thành cáo bắt đầu rộ lên, y/n ban đầu chẳng dám tin vào tai mình cho tới khi chính chủ xác nhận. ôi merlin, quả này là cô đi tong rồi, hôm trước còn tâm sự tình cảm với con cáo đó mà nay lại chính người cô thích. phải kiếm cái hố nào đó mà chui thôi hỡi cái-quần-của-merlin ơi.

thấy y/n đang len lén chạy ra ngoài, cậu cũng nhanh chóng đi tới bắt lấy. giật mình, ngỡ ngàng và ngơ ngác khiến cô muốn bật ngửa ngay giữa hội trưởng, thật sự là quá sợ hãi rồi.

trong khi miệng còn lắp bắp nói thì oliver đã nói trước rằng "em có thể cùng tôi đi tới một chỗ này được chứ?"

"v-vâng ạ" - y/n lúng túng trả lời. vừa nói xong liền bị người con trai nhà họ wood kia kéo đi tới tận sân quidditch, mệt bở hơi tai luôn. thấy nơi đây vắng bóng người, cô cũng hơi sợ hãi mong đừng chuyện gì xảy ra.

bỗng oliver lấy đâu ra một cây chổi, hình như là chổi riêng của cậu ấy. cô vẫn đứng chôn chân tại đó, không hiểu ý của oliver wood. sau một chuỗi hành động nhưng mà người con gái ấy vẫn chẳng di chuyển.

"em ngốc hay sao vậy? lại đây, ngồi trên chổi luôn" - cậu thở dài nói. tại sao ẻm lại chậm hiểu đến vậy chứ?

"h-hể? ngồi ở đó làm gì? chẳng phải anh đang ngồi hả?" - cô hoang mang nhìn đối phương. đây là có ý gì vậy?

không nói cũng chẳng rằng, oliver wood kéo cô lên chổi, chưa kịp hoàn hồn đã bay lên cao rồi. y/n liền nép sát vào lồng ngực của đối phương, gió lạnh như vậy mà được vậy là ấm áp quá. bay được một lúc, cậu mới mở miệng nói:

"chuyện tôi biến thành cáo, vốn muốn không giấu gì em nhưng mà nhờ chuyện đó thì mới biết được chuyệ-" chưa kịp nói xong thì oliver đã bị cô chặn miệng lại, chuyện xấu hổ như vậy không nên nhắc. "c-chuyện đó a-anh đừng nhớ tới" y/n-cà-lăm-white nói.

"được rồi, không nhớ tới chuyện đó. chỉ là tôi muốn nói yêu em mà thôi, chẳng được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top