Tập 2. Nát tan
Hắn nhìn vết máu dưới đất xong nhìn trong tay đứa nhóc đang cầm một con chim đã chết, chẳng biết từ bao giờ mà nó đã giết chết chim để dùng máu vẽ bùa dưới đất, cũng may là nét vẽ bị đứt đoạn nên bùa chú ngải không thể thi triển được. Giây phút nhìn thấy ánh mắt thích thú của đứa nhỏ kia bỗng dưng hắn chợt cảm thấy... thằng nhóc này còn nguy hiểm hơn cả chính bản thân hắn.
"Jungkook làm tốt lắm, nhưng bùa ngải nếu tuỳ tiện sử dụng sẽ bị quật ngược vào người đấy, đặc biệt là con còn chưa đủ tuổi..." hắn ngồi xổm xuống xoa đầu đứa nhỏ từ tốn giải thích, còn đứa nhỏ thì dùng đôi mắt tròn xoe ngây ngô nói:
"Ai có thể động vào con? Con có ba bảo vệ thì con sợ gì chứ!"
Hắn nghe thế liền bật cười không nói gì mà bồng hắn trên tay thấp giọng hỏi:"Được rồi được rồi, con mau rửa tay rồi ba dẫn con đi ăn nhé. Hôm nay ăn gì đây nhỉ?"
"Con muốn ăn canh tương đậu, con phụ ba nấu ăn nhé?"
Jeon Jiwon gật đầu bồng hắn vào trong nhà nấu ăn, mặc dù hai người vốn dĩ là chú cháu ruột thế nhưng lại giống nhau đến lạ, nếu không nói ra thân phận có khi người ngoài lại nghĩ họ thật sự là ba con bởi vì gương mặt của Jungkook rất giống với Jiwon. Ngay cả tính cách và sở thích cũng không lệch đi đâu được, lâu dần cảm thấy đây chính là mối lương duyên bù đắp và số phận thiếu sót của cả hai.
Cuộc sống của hai người cứ ngỡ bình thản trôi qua thế nhưng tới một ngày Jungkook tận mắt thấy Jiwon người không ra người quỷ không ra quỷ khi chỉ sau một ngày đóng cửa luyện tà thuật cấm, Jingkook luôn cảm thấy khó hiểu và rất nhiều lần hỏi hắn vì sao không dùng thuật mình luyện giết chết nhà họ Jeon, với linh lực của ba mình thì chuyện giết cả dòng tộc Jeon đâu có gì khó thế nhưng vì sao bao nhiêu năm nay hắn lại không làm? Tại sao phải ngậm đắng nuốt cay nhiều như thế để rồi nhìn gia tộc kia ngày càng hưng thịnh, còn chính mình thì bị lãng quên cùng với lời nguyền vĩnh viễn.
"Jungkook, lại đây..."
Nó im lặng một lúc rồi cũng từ từ tiến lại chỗ ba mình, nó bỗng giật mình lùi lại khi thấy gương mặt hắn một nửa bên đã mục nát lộ hẳn phần xương hàm bên trong, con mắt đỏ rực như lửa thiêu, hơi thở phả ra tanh nồng hôi hám hệt như thi thể đã rã lâu ngày.
Jiwon đưa những ngón tay đen dài của mình còn dính vài tro tàn từ bùa cháy dở ra trước mặt nó, rơi xuống là sợi dây chuyền bạc cũ kỹ nhưng chẳng bạc màu.
"Xích Bách Quỷ... đây là thành phẩm ba đã chế tạo được bấy lâu, nó dùng để bảo hộ cho con... trong đó là hàng trăm quỷ thi bị nhốt lại cùng với những linh hồn nơi luyện ngục, nếu con đủ sức dùng nó sẽ là một vật khí tà thuật bậc nhất... n-nhưng nó chỉ nhận chủ nhân khi người đó có nghiệp nặng hoặc chịu lời nguyền tà ác. Khi tà lực đến gần nó sẽ phát huy sức mạnh bảo hộ cho con, lại đây, thử nào..."
Nó chậm rãi tiến gần đến sợi dây chuyền, ngón tay nhỏ bé đưa ra chạm vào sợi dây lạnh buốt như băng giá đêm đông. Một lưỡi dao lướt qua đầu ngón tay rạch nhẹ một đường mỏng như sợi tóc. Giọt máu từ từ rơi xuống sợi dây chuyền chạm vào bề mặt Xích Bách Quỷ, giọt máu không tan ra mà như bị hút vào trong mặt dây chuyền, bề mặt khẽ chuyển động như thể hàn nghìn linh hồn đang rục rịch trỗi dậy từ bên trong.
Jungkook thấy thế khoé môi bất giác cong lên, đồng tử giãn to do phấn khích, tim đập thình thịch vì đang cảm nhận được thứ sức mạnh kinh khủng bên trong, từ thớ thịt, từng giọt máu nóng ran lên ngập tràn cảm giác thích thú, nó nắm chặt sợi dây chuyền trong tay tựa hồ đang nắm cả một cõi tà ma.
Thế nhưng nó nhanh chóng thoát khỏi thứ cảm xúc điên rồ đó bởi vì ba hắn đã lấy hơi lên, sức lực cạn kiệt đưa tay ra chạm vào mặt nó.
"T-tốt lắm, nhưng phải làm sao đây? Con vẫn còn quá nhỏ, Jungkook à, vài ngày nữa sẽ xảy ra đại dịch, con phải cẩn thận và trốn đi bởi vì... kẻ được thần trú ngụ sẽ đến đây giết ta bởi gã cho rằng ta chính là thứ gây ra mọi sự cho nhân gian, kẻ đó con biết đấy... đó chính là gã thầy bói đã phán mệnh con là sát mẹ cha ngày xưa, tên chết tiệt... Park Muhyeon, đáng ghét..." nói rồi từ miệng hắn trào ra một ngụm máu, ho khan mấy lần cố gắng lên tiếng nói tiếp dẫu cho đứa nhỏ trước mặt đã bắt đầu bật khóc nức nở.
"Nhà họ Jeon đã có phước dày lại còn được thần linh phù hộ, như vậy vẫn chưa đủ sao mà còn cả tên thầy bói kia phù trợ... đúng là bất công thật đấy, con có biết vì sao ngần ấy năm ta không thể làm gì được nhà họ hay không?"
Hắn dùng từ "nhà họ" bởi lẽ trong đó không có hắn, cuộc đời của hắn không cha không mẹ không vợ không con cái chỉ có mỗi Jungkook từ lâu vốn đã như hình bóng, bao nhiêu bí thuật hắn đem dạy hết cho thằng nhóc con vì hắn biết mình đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.
"Lúc nhỏ thầy bói nói ba sẽ không thể sống qua tuổi ba mươi ba vì đó là ý trời, đáng chết... ngay cả trời cũng muốn ba chết đi. Thiên mệnh vốn dĩ bất công vì thế ba đã làm rất nhiều chuyện mà người thường không thể làm chỉ để bù đắp lại những gì số phận đã lấy đi, đã nhiều lần muốn trả thù nhà họ Jeon thế nhưng con có biết... đụng vào ai cũng được chỉ là không thể đụng vào người có phước đức quá dày...
Vì thế ba đã không thể làm gì được họ, sau ngần ấy năm trời thế nhưng cuối cùng ba cũng có được một báu vật vô giá, đó chính là con, Jeon Jungkook, con hãy thay ba làm những điều mà ba chưa hoàn thiện, con trai... ba biết con còn có thể làm tốt hơn cả ba."
Jungkook nức nở lắc đầu ôm hắn vào người, mếu máo nói:
"Con sẽ... sẽ hồi sinh ba."
"Không thể, con trai. Việc hồi sinh một người sẽ phải trả giá bằng nửa linh hồn của mình, nếu con làm như thế sau này linh lực sẽ không đủ chống lại các thế lực quanh mình. Con là hậu duệ của tà ác, con chỉ nên biết vạn vật sẽ phù trợ cho con... cuối cùng... hãy giết thần, vì chính thần đã giết con từ khi con mới chào đời, nhớ lấy..."
Giết thần, đảo ngược thiên mệnh. Lời nguyền truyền kiếp vẫn nằm lặng giữa đất trời, phải chăng hậu duệ của Hắc Thần vĩnh viễn sẽ mang gông xiềng của định mệnh mãi mãi không thể thoát được vòng xoáy của số trời , phải chịu kết cục đã được khắc sâu vào thiên thư?
Làm sao có thể!? Thiên mệnh ngàn đời vốn không thể nghịch, lời nguyền đã truyền qua bao nhiêu máu xương vẫn chưa ai thực hiện được. Thế nhưng giờ đây kẻ dám đứng dậy đập nát gọng xiềng, xé toạc lưới trời, sinh ra mang sát mệnh sẽ đứng lên vung tay phá vỡ xiềng xích số phận, còn ai khác là Jeon Jungkook cơ chứ...
Jungkook khắc sâu vào đầu những lời cuối cùng của hắn, chín năm... chín năm sống cùng nhau nó đã được học rất nhiều điều từ hắn thế nhưng chưa lần nào được thực hiện bởi vì nó còn quá nhỏ, nếu như không cẩn thận linh hồn của nó có thể tiêu tan từ đó linh hồn khắp nơi sẽ kéo đến dùng xác hắn làm vật chứa, đến lúc đó thì thật quá nguy hiểm.
"Con phải trả thù nhà họ Jeon, tên của anh hai con chính là Jeon MyeongJu- viên châu của thiên mệnh..."
Đến tên của anh ta cũng được ưu ái, trời đất và thần linh đều đứng về phía của anh ta, còn nó, vì tội lỗi gì mà phải sống từng ngày khốn cùng như thế này? Nó có làm gì sai chứ, việc mẹ nó mất là nó muốn ư? Chỉ vì sinh ra chậm một chút mà vận mệnh của nó mất hết, bị coi là rác rưởi của Jeon gia và nó đáng bị lãng quên đến thế ư?
"Nhưng mà con vẫn luôn đặc biệt với ba mà, Jeon Jungkook- con sẽ là người lật lại trật tự xưa cũ, kẻ sẽ khiến trời khóc đất gào. Ba tin là con làm được."
Hắn đưa tin lên vuốt mái tóc của đứa nhỏ lần cuối, đôi mắt nhoà đi, trước mắt là ngàn vạn quỷ địa ngục kéo linh hồn hắn đi xuống âm phủ, hơi thở yếu ớt như đèn cạn dầu lụi tàn giữa đêm khuya, để lại phía sau là tiếng khóc nức nở cùng nỗi bi thương ai oán không nói thành lời.
Vài ngày sau đúng thật như lời Jeon Jiwon nói, gã thầy bói đã kéo đến nhà của hắn, kéo theo là nhiều người cầm đuốc đứng xung quanh soi rực cả trời đêm. Jungkook thấy cảnh đó liền hoảng hốt trốn ra một góc nép mình vào bóng tối, từ lúc chào đời đến hiện tại nó chưa bao giờ được lộ diện giữa thế gian bởi vì gương mặt của nó hệt như anh hai nó- điều này chính là mầm hoạ. Nếu như bị lộ ra việc nó còn sống thì tất cả mọi toan tính sẽ đổ sông đổ biển. Chính vì vậy mà nó phải ẩn mình vào bóng tối chưa bao giờ được tồn tại đường hoàng giữa ánh sáng nhân gian.
"Jeon Jiwon đã chết tức mầm dịch bệnh sẽ sớm kết thúc, không cần phải quá lo lắng đâu. Cái tên này đến tận lúc chết còn mang tới phiền phức, cầu mong cho linh hồn hắn sẽ mãi ở nơi luyện ngục chịu mọi đoạ đày." Gã thầy bói họ Park chán ghét rời đi khỏi căn nhà đã cháy sạch, Jungkook nghe những lời đó bỗng cảm thấy khó thở, đôi mắt đỏ rực nhìn ánh sáng của lửa đang thiêu trụi tất cả rồi nhìn sang gã thầy bói.
Phải chết, gã phải chết!
Jungkook sống lay lắt dưới lớp mặt nạ đi khắp nơi kiếm đồ ăn, nó bị lũ nhóc lớn hơn bắt nạt, bị đánh đập và cướp đồ ăn. Đi khắp nơi cũng bị xua đuổi vì không ai rõ nó đến từ đâu, thằng nhóc vỏn vẹn chín tuổi chịu đủ tủi nhục, uất hận ngày càng lớn khiến sợi dây chuyền trong cổ càng lúc càng rực đỏ. Bỗng chiều ngày hôm đó, nó đi lang thang thì nghe tin mọi người kéo tới nhà họ Park nhận phước lành kèm theo gạo và đồ ăn, Jungkook đói rã ruột lê chân từng bước theo dòng người chỉ mong có chút đồ ăn cứu lấy nó.
Nó bỏ qua lòng tự trọng và thù hận vì quá đói để đứng xếp hàng đợi đến lượt mình thì bỗng bị một đám người chen lấn xô ngã nó ra chỗ khác, đến chút sức lực để đứng lên nó cũng không nổi thì làm sao đọ nổi sức với đám người này chứ. Jungkook chống tay đứng dậy, vừa đầu ngẩng nhìn lên trên cao thì thấy có đứa nhóc trạc tuổi nó, nghe đâu là con của gã thầy bói họ Park kia.
Ở trên cao đứa nhỏ kia chậm rãi nâng giỏ hoa trắng tinh khiết, từng cánh hoa rơi xuống như những giọt tuyết tan đầu mùa, thân hình mảnh mai được ánh trăng dác lên một tầng sáng bạc vừa thực vừa ảo làm nó chẳng biết được người ở trên cao kia có thật sự tồn tại hay không.
Đôi môi đứa nhỏ kia mấp máy chúc phúc từng lời, mỗi cánh hoa mang theo lời nguyện cầu thiêng liêng, đôi mắt sáng ngời mang theo hào quang liếc nhìn những kẻ phàm trần vừa thương hại vừa xót xa lạnh lẽo.
Khoảnh khắc ấy, giữa biển người đông đúc cùng với những cánh hoa đang lả tả rơi. Jungkook thấy lòng mình nghẹn lại, nó thấy mình hèn mọn và nhỏ bé trước ánh sáng thiêng liêng này. Trái tim nó run rẩy không phải vì sợ, vì đói hay vì lạnh mà vì chính thứ đẹp đẽ dịu kì kia đang từ từ xé toạc lớp vỏ bọc bẩn thỉu kia của nó.
Một cành hoa nhỏ mỏng manh rơi xuống mặt nó, Jungkook trong phút ngây ngẩn đã nghĩ rằng thần linh đang ban phước cho mình bởi vì cảnh tượng trước mặt quá đỗi tinh khiết và đẹp đẽ. Nó muốn đưa tay ra chạm vào cánh hoa để nhận lời chúc phúc thế nhưng chưa kịp chạm tay vào đã bị những kẻ trong đám đông giẫm mạnh lên cánh hoa, nghiền nát trong bùn đất.
Jungkook chết lặng, hệt như đây là lời thần linh nói với nó rằng hắn không xứng đáng chạm vào những thứ đẹp đẽ và tinh khiết như vậy. Ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn người ở trên nhưng ánh mắt người đó đen sâu thẳm chẳng buồn tiếc thương, đây mà là ánh mắt của người ban phước lành sao?
Sự coi thường và lạnh lẽo đó khiến Jungkook nghẹn ngào, đúng là nực cười thật, bất tri bất giác lại muốn cầu xin thần... thật là nực cười chết đi được. Jungkook giờ đây có thể hiểu rằng ngay cả tia hy vọng cứu rỗi vừa vụt qua kia cũng chỉ là thứ hão huyền dễ bị dẫm nát dưới lớp bùn lầy chẳng thể xót thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top