« 3 »
dạo gần đây hoseok kì lạ lắm, nó cứ đặt hàng trên mạng mãi, mà nó cứ lén lén lút lút, không cho yoongi xem dù chỉ là một chút xíu thôi.
- hoseokie à, dạo gần đây anh thấy em hay mua hàng trên mạng mãi, đó là gì vậy? không thể cho anh xem dù chỉ một chút thôi à?
nó đang chơi game trên sofa còn anh thì đang rửa chén ở trong bếp hỏi vọng ra.
có trời mới biết, lúc nghe xong câu hỏi đó thì mặt nó đỏ ửng cả lên, không lâu sau đó thì sắc mặt nó cũng trở lại bình thường, rồi trả lời.
- có gì đâu anh, cũng chỉ là một vài món đồ sau này cần dùng thôi.
nó ở ngoài sofa cười gian, yoongi ở trong bĩu môi giận dỗi.
_____________
- hoseokie à, đi cùng anh không?
- đi đâu?
yoongi gãi đầu.
- ờ thì là có người hẹn anh đi ra sân bóng rổ.
- lại nữa hả? đi thôi.
chưa kịp để yoongi đáp trả, nó đã nắm tay anh kéo đi ra sân bóng rổ, trông có vẻ giận dữ. nhưng tại sao? chẳng phải gặp nhiều lần như vầy rồi à? yoongi cũng không hỏi gì nhiều, đành mặc xác nó kéo đi.
_______________
- sao? có gì thì nói nhanh đi, chúng tôi còn nhiều việc bận lắm.
chưa ai kịp mở lời thì nó đã dùng giọng chán ghét hỏi người kia.
- ừm...y-yoongi, tớ có chút thành ý, m-muốn thổ lộ với cậu, mong cậu nhận nó.....
cậu trai kia đưa cho yoongi một hộp sữa dâu, hai tay run lẩy bẩy hết cả lên, gương mặt y như thiếu nữ mới lớn đi tỏ tình với người mình đơn phương.
- a, tớ xin lỗi, tớ không thể nhận thành ý này của cậu được, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã thích tớ nhé.
yoongi khéo léo từ chối cậu trai kia, tay thì đẩy hộp sữa về lại hướng người kia, rồi nắm tay hoseok quay đi. để lại cậu trai kia buồn rầu quay lưng lại đi về.
anh à, em cảm thấy khó chịu khi thấy người nào cũng thích anh.
trên suốt quãng đường về nhà, yoongi thì cứ nắm tay nó, nó không nói gì cũng không rút tay về. nhưng nó cứ nhìn anh mãi.
rồi đột nhiên anh dừng lại, nó cũng không còn nhìn anh say đắm như từ nãy tới giờ. ang quay lên nhìn nó, nó nhìn anh, hai mắt chạm nhau rồi anh nói.
- hoseok, cõng anh đi, anh mỏi chân rồi, nha?
anh đưa đôi mắt mèo con nhìn nó.
shit! yoongi đừng làm mắt đó với em!
- haizzz, được rồi, anh lên đi.
nó cúi người xuống cho anh dễ leo lên, nó phải công nhận là anh rất là nhẹ cân, nếu bây giờ đem anh đi cân với một nhóc học cấp 2 thì chắc là hai bên sẽ ngang bằng nhau đó.
nó thì cõng anh, anh thì nhỏ bé yên ổn ở trên lưng nó mà nói cười, không cần nhìn thì nó cũng biết anh dễ thương đến mức nào.
ánh nắng vàng buổi chiều in bóng 1 người con trai cõng một người con trai nọ trên vỉa hè, trông họ thật bình yên giữa nhưng bộn bề phức tạp của thành thị sa hoa.
06052019
goyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top