.

  Tiếng kêu của máy thở vẫn vang lên từng tiếng bíp bíp vô cảm. Hoa chuông cắm trong bình sớm đã héo úa, em vẫn nằm đó yên bình, tựa như những thứ dây dợ đang cắm trên người em chỉ là những dải màu sắc điểm xuyết cho sự lỗng lẫy nhìn như đã kẹt trong vĩnh hằng. Em mơ, mơ một giấc mơ tưởng chừng như mãi mãi, một giấc mơ kỳ hạn tưởng như là thiên thu.

  Em mơ dài lắm, dù chẳng biết em đang mơ về gì, nhưng đoán chừng là dài, vì giấc mộng này đi theo em đã nửa thập kỷ. Đôi chân mà em vẫn thường chăm chuốt nắn bóp giờ chẳng khác nào hai khúc củi khô, đen đúa và còm cõi; nhưng có vẻ em cũng chẳng hề để tam, với người như em mà nói, giờ mộng là thực, mà thực cũng là mộng, có gì khác nhau đâu cơ chứ? Em chẳng để ý tới cái lạnh khi cửa sổ bật mở như khi trước, cũng chẳng buông một tiếng thở than khi kim châm làm bàn tay em rỉ máu, sự yên lặng hiếm bắt gặp của chim sẻ có thể là thứ báo hiệu mạng sống sắp bị tước đi của nó. Mà có lẽ sự tước đi ấy với em lại là sự giải thoát, em vẫn hay nói, nếu biết sống mà khổ thế này thì chẳng thà chết đi, mọi người vẫn nghĩ em đùa, nhưng em đâu biết đùa. Con sẻ nhỏ lựa chọn tự tay kết thúc cuộc đời của nó trên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang, mong muốn biến cái chết của mình thành một hạt muối bỏ biển, và cũng chẳng mong ai tìm ra mình. Số thuốc đó, không may mắn thay, chẳng giết em, nó biến em thành một chú chim sẻ câm và cụt, sống mà chẳng hót ca, sống mà chẳng múa lượn vờn gió.

  Trong giấc mơ dài này, liệu em có đang vui? Hay kể cả trong mơ em cũng phải nhìn vào ánh mắt người khác mà sống? Hay kể cả trong cõi mộng em cũng chả thể tìm được chút niềm vui? Em liệu có đang nhớ về thứ tình yêu phù phiếm mà em trói đời mình vào? Liệu có đang nhớ về người làm em phải bật khóc mà bật mở lon bia dính toàn dầu và khói? Liệu có đang nhớ về những đêm khóc tới ngất đi mà chẳng ai đoái hoài? Em liệu có nhớ những yêu thương khờ dại gửi đi mà chẳng có ai đáp lại?

Em có đang nhớ tới sự thảm hại của mình không, hỡi em?

Nhưng mong là em không, mong cầu cho những giấc mộng dài hãy nhẹ nhàng với em hơn, xin hãy nhẹ nhàng hơn với con sẻ đã tuyệt vọng tới mức chẳng buồn ca hót, nhẹ nhàng với con tim đã sớm bị hao mòn, nhẹ nhàng với kẻ đã chẳng còn tha thiết về một cõi thực tại. Mong những giấc mộng đối xử em em tốt hơn ở thực tại khổ đau này.






Và mong là nó đã đối xử với em tốt hơn anh.

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh