.: under the orange tree :.

1.

Nhà Lee Sanghyeok trồng một cây cam thật to trước hiên, bố mẹ mấy mùa Cam qua ăn không kịp cây sai quả, thế, thế nên em Sanghyeok 8 tuổi mới được ông bà giao cho công việc thời vụ đương lúc nghỉ hè rảnh rỗi.

2.

Việc là không nặng nề gì, bố mẹ hái rổ cam mọng nước đặt trước cổng (dinh thự bạc tỉ to nhất cái vùng này), em Sanghyeok chỉ cần bắt ghế ngồi cạnh trông chừng.

"Ba quả một nghìn won, em Sanghyeok cứ thế mà nhân lên nhé!" - Mẹ em dạy đã xong bảng cửu chương, tiền bạc là phụ, mẹ mong em có cơ hội thực hành để hiểu tầm quan trọng của cái học cái hành, hơn hết là biết rõ việc kiếm ra tiền chẳng dễ như em tưởng. -"Cô chú đư tiền cho em Sanghyeok xong, em Sanghyeok phải làm gì nữa?"

"Dạ khoanh tay cảm ơn và kiểm tra tiền xem có thừa không ạ."

3.

Lee Sanghyeok ôm sách bố mua cho lóc cóc leo lên cái ghế thấp bố đặt dưới gốc Cam, ngày là đã về chiều nên bớt oi ả, các anh chị học sinh trường cấp 3 bên cạnh tan trường thành từng tốp nhỏ lao xao một khoảng trời.

.

"Bé ơi, Cam này bán thế nào đây?"

"Dạ ba quả một nghìn won ạ."

"Thế lấy anh sáu quả nhé!"

.

4.

"Dạ của anh là hai nghìn won ạ."

Lee Sanghyeok ngày nhỏ sinh thiếu tháng, vóc người hơi nhỏ hơn các bạn, thế, thế nên trèo từ ghế xuống là chân thiếu một khúc to, em chới với ngã xuống thảm cỏ kêu bịch một tiếng nghe như đau lắm.

"Em bé ơi, không sao không sao nhé, anh ôm rồi đây này."

5.

Han Wangho ở nhà vốn làm em út thành quen, được bố mẹ anh trai chăm từng li từng tí, nhờ vậy mà dỗ đứa nhỏ trong lòng vô cùng trôi chảy. Anh trai hết phủi phủi đất bùn dưới mông lại thổi thổi khuỷu tay đỏ ửng.

"Đau ở đâu nữa không, nói anh nghe, anh thổi thổi cho em bé không đau nữa."

"Dạ ở trán, trán Sanghyeok đau ạ."

6.

Tối ngày đầu tiên con trai cưng hành nghề buôn bán, bố mẹ Lee quây quần bên bàn ăn xếp xấp tiền lẻ  gọn gàng cất vào túi em coi như tiền mồ hôi nước mắt, à không mồ hôi và máu, chứ té ngã trầy cả chân nhưng nhóc tì vốn nghịch ngợm quen đường quen nẻo dễ gì rơi nước mắt.

"Em cánh cụt hôm nay bán buôn thấy mệt lắm không, năm sau cam nhà mình sai quả mẹ lại hái cho em buôn bán tiếp nhé. Mà cái miếng băng dán trên trán em mẹ gỡ ra nha? Mẹ thấy không có bị trầy, không tối em cánh cụt ngủ cấn khó chịu lắm."

"Dạ hông cói trầy." - Em cánh cụt họ Lee buông muỗng cơm, lấy hai bàn tay măng cụt che miếng băng hình đậu phộng trên trán. - "Cái nì hong có được gỡ âu, cái nì là anh xinh trai dán cho em ó."

"Cái anh xinh trai bế Sanghyeok vào nhà hỏ?", bà nội Lee buồn cười nhìn em tò mò hỏi.

"Dạ đúng ời, anh xinh trai thổi thổi xong hun lên trán Sanghyeok á, anh dán lại để dấu hun hong mất đi, gỡ ra nó bay mất tiu ời sao."

7.

"Ơi em bé ơi, em bé bỏ dư vào túi anh rồi này."

Han Wangho móc từ trong túi bóng nilon ra hai quả cam to định trả vào rổ cam thì em bé xíu vươn tay chặn lại. Người là là nhỏ xíu, mắt lại long lanh nên nhìn thương lắm, phải mà không có cái biệt thự to thật to và cái vòng tay đính kim cương lóa mắt trên tay bé, có khi Han Wangho bế em về nhà nuôi mất.

"Dạ hông, hai quả này Sanghyeok biếu anh ạ."

"Không có được đâu nè, anh nhận lời cảm ơn của Sanghyeok rồi mà."

Lee Sanghyeok nhìn mẹ Lee cầu cứu, mẹ Lee tinh ý đành khuyên anh trai nhận cho em nhỏ vui, dù sao cam cũng là của nhà, với cả bán chỉ cho vui chứ cũng khong phải lời lãi gì.

8.

"Anh ơi, mai anh lại đến mua cam nữa nha."

Lee Sanghyeok tiễn anh trai ra cửa, nó mới cao tới thắt lưng anh xinh trai nên đành nắm vạt áo đồng phục trắng tinh nũng nịu.

Anh xinh trai không những xinh còn dịu dàng, Lee Sanghyeok mím môi vẫy tay sau khi được người ta hứa hẹn.

9.

Nhà họ Lee có một cây cam thật to, nhưng cam là có hạn, con trai lớn bán ba ngày đã hết sạch cam. Mà bán bán buôn buôn gì lạ lắm, mỗi ngày nhóc cánh cụt chỉ mở hàng ba mươi phút lúc anh xinh trai họ Han tan học, bắc cái ghế chờ anh cất gót đến thăm em, mỗi ngày đều hớn hở bọc túi cam xinh đẹp để anh mang về.

Vậy hết cam trên cành, Lee Sanghyeok bán cam hái từ đâu?

Mẹ Lee buồn cười gói túi cam gia hai mươi ngàn won vào túi bóng đen mang ra cho anh Han của nhóc cánh cụt, túi cam này là cả nhà chở em đi siêu thị chọn lựa tới lui mãi mới ưng.

10.

"Wangho hôm nay đi học có vất vả không? Hôm nào con mệt quá thì không cần ghé chơi với em đâu, hôm nào rỗi con ghé là nhà cô vui lắm rồi."

Mẹ Lee nắm tay Han Wangho dịu dàng quạt cái quạt cầm tay cho cơn gió hè oi bức tan bớt. Cốc nước ép bưởi thơm trên tay của em cũng là của bố Lee ép tối hôm qua.

"Dạ không sao ạ, con chơi với em không mất bao lâu ạ, cũng chưa tới kỳ thi nên con không bận lắm."

"Hong ấy, hong ấy mai mốt anh Wangho ở nhà hoi, để mẹ chở Sanghyeok qua nhà anh được hong?"

Nhóc Sanghyeok khệ nệ lôi từ nhà ra cái khăn thấm nước mắt cho anh xinh trai lau mặt, anh nhỏ học cả ngày về nên người nhìn mệt hơn mọi hôm. Nó biết anh thương nó chơi một mình nên hôm nào cũng nhính ra nửa tiếng ghé để nhóc vui.

"Ừ, cô cũng định bảo thế, Wangho lâu lâu để cô chở em qua nhà con chơi có được không. Con đi học về còn bận làm bài tập nữa."

11.

"Anh ơi, Sanghyeok ở trường hong có bạn, cô nói như vậy là hỏng được. Nhưng Sanghyeok hông có thích chơi với mấy bạn."

Lee Sanghyeok năm mười tuổi nằm lăn trên sàng nhà họ Han, quán ăn vặt bố mẹ Han mở hôm nay hết hàng sớm nên hai anh em bày sách vở ra giữa nhà cùng chăm chỉ học hành. Đứa nhỏ mười tuổi bài tập chẳng mấy trang, Lee Sanghyeok vèo cái hoàn thành rồi nằm lăn lăn chờ anh xinh của nhóc.

"Cô bảo Sanghyeok không có bạn sẽ buồn lắm. Nhưng Sanghyeok có buồn đâu?"

"Vậy sao Sanghyeok không buồn nhỉ?"

Han Wangho dừng bút nhìn đứa nhỏ, em với tay lấy cái gối trên sô pha kê dưới cái đầu mái úp mẹ Han cắt cho nhóc cánh cụt hồi đầu tuần. Ngô ngố dễ thương, khác hoàn toàn với cái tính ông cụ non ra vẻ mình trưởng thành lắm lúc này.

"Tại có Cam chơi với em mà, có Cam là đủ rồi, em hong chơi với mấy bạn đâu."

"Nhưng cánh cụt vẫn nên có thêm bạn ngoài anh, nhiều bạn thì vui lắm đó."

"Hong mà, cánh cụt có mỗi anh thôi."

12.

"Cánh cụt ơi, anh ở đây nè."

Han Wangho vẫy vẫy tay với người đứng đằng xa.

Lễ tốt nghiệp đại học đông đúc người đến người đi, Lee Sanghyeok chen chúc trong đám đông mãi mới thấy dáng anh xinh, cơ mà đi giữa đường nhóc con liền dừng gót.

Han Wangho nổi tiếng ở trường là điều không cần mấy trăm cái confession có chụp màn hình gặm nhấm hằng đêm chứng minh. Nhìn số hoa trên tay anh, đặt tạm dưới đất và đống thư nhìn là rõ thư thổ lộ trong túi quà xem, Lee Sanghyeok nắm chặt túi Cam trên tay ngập ngừng.

Lee sanghyeok mười sáu tuổi, nó nghĩ mình biết tương tư rồi, à không, nó là thuận theo tự nhiên mà tương tư anh trai họ Han một tuần bảy ngày bị nó làm phiền. Tương tư từ hồi nó cao ngang eo anh đến nay anh chỉ cao đến vai nó.

13.

"Sao thế, sao gặp anh mà mặt mày nhăn nhó thế này nhỉ."

Nhóc bĩu môi, làm sao người ta hiểu được tâm tư nó chứ, người gì mà xinh đẹp quá đỗi để tình địch của nhóc cánh cụt như nó trải khắp phố khắp phường, nó lại không có tư cách ghen tuông.

"Không ạ."

"Không thì cười anh xem nào." - Hai tay anh trai lớn bận cầm hoa cầm quà, giỏ cam được Lee Sanghyeok tự tay gói bị giấu ra sau lưng. Thì nó hơi xấu, Lee Sanghyeok không tặng anh nữa.

"Dỗi anh hở?"

"Dạ hong."

Han Wangho với kinh nghiệm chăm em cánh cụt ngót nghét tám năm sao không nhìn ra được, thế, thế là dúi mấy bó hoa vào ngực người ta.

"Giỏ cam này tặng anh đúng không? Em cánh cụt cầm hộ anh hoa nhé, anh bận ôm túi cam của em cánh cụt mất rồi."

14.

"Ghét cánh cụt lắm, hôm nay anh về nhà mẹ."

Lee sanghyeok năm tám tuổi trổ tài kinh bang tế thế bán cam, cam là chẳng bán bao tiền nhưng được anh xinh trai ủng hộ suốt mấy năm.

Lee sanghyeok năm mười sáu tuổi không còn bán cam, chăm chỉ học hành xong bỏ hết để đi làm game thủ chuyên nghiệp, anh trai mua cam năm nào vừa rơi nước mắt vừa đóng gói hành lý để em vào gaming house, mỗi tuần vài bận ghé thăm đứa nhóc vừa có cúp thế giới.

Lee Sanghyeok hai mươi tám tuổi vẫn không bán cam, bù lại phải bế anh mua cam năm nào, vừa bế vừa dỗ anh thôi giận.

"Thôi mà, hiếm lắm em mới có kỳ nghỉ dài nên có hơi vui quá- quá trớn. Cam đừng dỗi em mà, mai em nấu mì ý cà chua cho Cam ăn nhé."

Hôn chụt lên trán, người là dỗ mãi thành quen.

"Em hôn hôn cho không đau nữa nhé, hôn hôn mông xinh của em bé Cam nhé!"

"Lee Sanghyeok! Anh muốn về nhà mẹ!"

.

.

P.S: Cái này là viết 1 lần post luôn, mấy cái lỗi gì đó mọi người tạm thời bỏ qua giúp mình nha huhu. Hoan hỉ hoan hỉ, stress quá nên cái này được lôi ra viết tiếp. Từ giờ mình sẽ post mấy cái ngăn ngắn dễ thương ở đây, chúc mọi người một ngày dễ thương như cam và cánh cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut