→ midnight rose - 1
thưa cha,
tại sao ác quỷ lại bị đánh cắp trái tim của chính mình?
trời đã về khuya khiến cả con phố dường như cũng chìm vào giấc ngủ. những bông tuyết rơi xuống phủ trắng xóa một vùng, đem theo cái lạnh của mùa đông ùa qua khung cửa sổ nơi riki đang ngồi. nhưng cậu có vẻ không mấy quan tâm đến điều đó, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn về một nơi nào ấy xa xăm. đêm nay cậu không ngủ được. những cơn ác mộng lại vô thức hiện rõ trong tâm khảm riki, sắp đến lúc rồi. từng giây từng phút cứ trôi qua, và cậu vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi. nó sẽ là một kí ức tối tăm, nhưng cũng chính nó sẽ mang đến cho cuộc đời cậu một trang hoàn toàn mới. một trang cuộc đời mới, riki nghĩ thầm, lòng ngực phập phồng khi nhìn thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện đang rình rập trước cửa nhà.
bỗng, một tiếng "rầm" vang lên. cả cơ thể riki cứng đờ, nhưng cậu không cảm thấy sợ hoặc lo lắng. không một chút cảm xúc, phải, bởi vì cậu vốn không có cảm xúc. chậm rãi, cậu tiến từng bước từng bước đi xuống nhà, nơi có phòng ngủ của cha mẹ - những người vẫn còn say giấc trên chiếc giường êm ái mà chẳng hề biết điều kinh hoàng gì sắp xảy đến với họ. rồi một, rồi hai, rồi ba...tiếng thét đau đớn của mẹ như hồi chuông thức tỉnh cậu. riki vội vã chạy xuống, ánh mắt mở to khi chứng kiến cảnh tượng rùng rợn ấy.
không, người bình thường chắc chắn chẳng thể chịu đựng được.
phải miêu tả nó bằng hai chữ "ghê tởm" mới đúng.
mùi máu tanh nồng sượt ngang mũi riki khiến cậu khó chịu. thứ chất lỏng màu đỏ ấy đang loang lổ trên những bức tường, thấm đẫm ga trải giường trắng phau, rỉ từ vết rạch lớn nơi cơ thể của cha và mẹ cậu. nếu nhìn kĩ, còn có thể thấy cả nội tạng bên trong nữa. nhưng, dẫu có phải đối mặt với hai cái xác lạnh ngắt đó và nó, trái tim riki cũng chẳng có một sự hoen gỉ nào. đúng hơn, cậu còn vui mừng là đằng khác, dù thực chất chỉ là do cậu tự cảm thấy như vậy.
nó tiếp cận riki. sự thích thú phảng phất trong đôi mắt nó. tức thì, lòng bàn tay cậu truyền tới một cơn đau nhức dữ dội. nhưng cậu không rút tay về, bởi cậu không hiểu được cảm giác của sự đau đớn.
cậu nhìn nó, ánh mắt trang nghiêm lại chẳng kém phần cao ngạo.
"là cha cử ngươi đến, con quỷ kia?"
con quỷ vặn vẹo mình, khẽ cúi đầu bày tỏ sự cung kính.
"thật vinh dự khi được diện kiến ngài, thưa kẻ kế thừa của thất hoàng tử địa ngục."
«...một vụ án vừa xảy ra vào đêm ngày hôm qua đã gây rúng động toàn đất nước nhật bản bởi mức độ thảm khốc và rùng rợn của nó. nạn nhân là hai vợ chồng nishimura, sống tại tỉnh okayama. thi thể của hai người được phát hiện vào 8 giờ sáng nay, trong tình trạng bị cắt xẻ nhiều phần, rạch mặt, moi nội tạng...và rất nhiều thứ kinh khủng hơn nữa khiến các chuyên gia giám định pháp y thậm chí phải bó tay vì không còn gì để khám nghiệm. tuy nhiên, một điều ngạc nhiên là người con trai của gia đình, cậu bé nishimura riki vẫn còn sống sót sau vụ thảm sát ấy. theo lời khai báo của riki, vào đêm xảy ra vụ án cậu chỉ đơn giản là ngủ trên gác, trong khi cha mẹ thì ở dưới tầng 1; có lẽ đó là một điều may mắn hiếm hoi. hiện, phía cảnh sát đang cố gắng điều tra danh tính của tên hung thủ đã thực hiện vụ án thảm khốc này, nhưng đến giờ vẫn chưa có manh mối cụ thể...»
riki vớ lấy chiếc điều khiển và tắt TV. cậu chùm chăn, ánh mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. lũ con người ngu ngốc, cậu muốn cười khẩy khi nhớ lại vẻ mặt hốt hoảng của những nhân viên cảnh sát khi họ tìm thấy cậu ngồi sụp xuống giữa vũng máu trong phòng cha mẹ, không khóc cũng chẳng buồn. chỉ có sự im lặng chết chóc đến lạnh sống lưng.
họ nghĩ là do cậu đã quá sốc, nhưng thật sự, riki đâu để tâm.
"ta..." cậu lẩm bẩm, nắm chặt lòng bàn tay hằn một dấu ấn màu đen vẫn còn rực lửa "nhất định không được để cha thất vọng..."
y/n mở mắt khi những ánh nắng ban mai đầu tiên hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ, đem lại chút ấm áp cho căn phòng ngủ lạnh lẽo và tồi tàn. sự thư thái ngập tràn dâng trào trong cô, nhưng đã bị ếm xuống khi những tiếng ồn từ dưới lầu vang lên. phải rồi, một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. cô nhẹ nhàng thở dài, lật tấm chăn ra và bắt đầu sửa soạn quần áo. bây giờ là 7 giờ sáng, song đối với y/n thì mọi thứ xung quanh vẫn bị nhuốm một màu đen mù mịt - của dục vọng và dơ bẩn.
"hôm nay em dậy sớm hơn thường ngày đấy?"
lydia rít một hơi thuốc lá rồi lùi lại vài bước trước khi nhả khói. chị biết hôm nay y/n phải đến trường, vì vậy không muốn quần áo em ám mùi.
"dạ, em rửa nốt đống bát tối qua xong đi học là vừa" y/n nhẹ nhàng đáp và nở một nụ cười "chị ngủ sớm nhé, tối qua chị thức trắng..." cô ái ngại khi nhớ về những tiếng rên rỉ đầy đau đớn của lydia "hắn làm chị có đau không?"
chị lắc đầu, đôi tay thon thả mân mê điếu thuốc "đừng để tâm mấy chuyện đó, y/n. em biết đây là nơi nào mà? công việc thường ngày của bọn chị thôi..."
y/n không hỏi nữa, chầm chậm hướng về phía nhà bếp để rửa bát. cái lạnh của nước khiến cô tỉnh táo lại.
cô nghĩ ngợi hồi lâu.
một phố đèn đỏ.
dẫu đây có là nơi đã cưu mang cô đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận rằng, nó là một nơi đã bị vấy bẩn bởi sự thác loạn. đám đàn ông lạ hoắc cứ đến và đi; lũ đĩ điếm trang điểm lòe loẹt cùng bộ váy ngắn cũn cỡn, xẻ lưng và hở ngực, cất giọng mời chào với bất kì ai qua đường. thuốc lá, cần sa hay ma túy chẳng còn là một thứ gì ấy quá xa lạ. thậm chí vài đêm, y/n còn bắt gặp có người đang hành sự ngay tại phòng mình.
nhưng cô vẫn chịu được, và buộc phải chịu được, bởi cô không còn nơi nào khác để đi cả.
vả lại, cô cũng đâu có bị bắt ép thành gái mại dâm, dù lắm lúc vẫn có những gã nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. tại đây, bà chủ chỉ giao cho em một vài công việc nhẹ nhàng: quét dọn, rửa chén đĩa, bưng bê đồ uống,...thậm chí, cô còn được chu cấp tiền và đi học đàng hoàng như bao người bạn đồng trang lứa khác.
*choang*
chiếc cốc thủy tinh trên tay em rơi xuống. y/n sững lại, nhưng không có phản ứng gì. chỉ đến khi lydia chạy vào nhà bếp và lo lắng hỏi han, cô mới gật gật đầu - có thứ gì đó đang khiến cô phân tâm.
lydia hiểu, nhưng không gắng gượng hỏi.
chị cúi người nhặt những mảnh vỡ màu trắng rơi vãi khắp sàn, nhắc nhở "thôi, em đi học kẻo muộn."
vì trái tim có thể cảm nhận được tình yêu,
và tình yêu sẽ khiến ác quỷ trở thành một kẻ yếu đuối thấp hèn.
y/n cảm thấy có hơi mệt mỏi, có lẽ là hậu quả của việc đêm qua ngủ không sớm. gắng gượng được đến tiết thứ hai đã gần như quá sức chịu đựng của cô rồi. ngẫm lại mới thấy, đáng nhẽ cô nên mua một lọ thuốc an thần để dùng thì tốt hơn.
"thưa cô, cho em xin phép xuống phòng y tế ạ."
lờ đi ánh nhìn có đôi phần khó chịu của giáo viên môn lịch sử vì bị cắt ngang khi đang giảng bài, chỉ chờ một cái gật đầu, y/n liền sắp xếp sách vở và lao thẳng ra ngoài cửa, bước chân vội vã trên dãy hành lang dài vắng tanh vắng ngắt. nhưng cô không có ý định rẽ vào phòng y tế. thay vào đó, y/n quẹo trái, đi lên chiếc cầu thang dẫn tới sân thượng tòa nhà - nơi mà đã bao lần cô đến đây nghỉ ngơi hoặc trốn những tiết học nhàm chán. khác với phòng y tế quy định chỉ được nằm lại ít phút dưới sự giám sát của nhân viên, sân thượng lại là một nơi thoải mái hơn hẳn. không mùi thuốc khử trùng, không tiếng lạch cạch gõ phím và thỉnh thoảng vài tiếng chuông của điện thoại. chỉ có nắng, gió cùng bầu không gian tĩnh lặng, tựa như cả thế giới chỉ thuộc về một mình y/n mà thôi.
nhưng có lẽ hôm nay thần may mắn không mỉm cười.
khi y/n bước lên sân thượng, thứ đầu tiên cô thấy chẳng phải là ban công, mà là một bóng dáng cậu thanh niên dong dỏng cao, mái tóc đen rũ xuống dù đã bị che đi bằng mũ áo khoác hoodie trùm quanh đầu. đáng ngạc nhiên hơn - cậu ta đang hút thuốc. làn khói mỏng, trắng và sặc mùi khó chịu quấn quanh người cậu đã thành công khiến y/n chú ý, bởi ít có học sinh nào dám làm việc này công khai trong trường như vậy. đối với cô, thuốc lá chẳng phải thứ gì ấy quá xa lạ. đối với mấy học sinh khác cũng thế, thực sự chẳng xa lạ. mặc dù vậy, không ai muốn để lộ chuyện ấy cho người khác, đặc biệt là cha mẹ mình cả. họ tìm tới thuốc lá vì đủ các loại lí do, dẫu họ thường phủ nhận họ không cần chúng và nhắc về chúng như một thứ ô nhục, không nên tồn tại. nhưng y/n khinh rẻ những lời thốt nên từ miệng vài kẻ giả dối đó.
"làm một điếu?"
chàng trai nọ - hay chính xác hơn là riki, lên tiếng và chìa bao malboro mới toanh về phía y/n, hàm ý mời gọi có chút lịch sự.
"không, cảm ơn."
đáp lại, cô chậm rãi lắc đầu, tìm một chỗ trống phù hợp bên cạnh riki rồi ngồi xuống, nhắm mắt. cậu nhướn mày nhìn cô vài giây, trước khi cất bao thuốc lá vào túi. cả hai người như chìm trong thế giới riêng của mình, làm cho bầu không khí xung quanh đã yên tĩnh nay càng trở nên yên tĩnh hơn, tới mức ngột ngạt.
vậy thôi.
lần đầu tiên họ gặp nhau.
"đã 9 giờ tối rồi, em còn ra ngoài làm gì?"
jungwon ngước nhìn riki, ánh mắt dò xét vài phần khi thấy cậu xỏ đôi giầy bata của mình vào. im lặng một lúc, như đang lựa lời để nói, riki mới trả lời, giọng điệu đều đều chẳng có mấy cảm xúc.
"tìm kiếm thêm con mồi."
*sập*
cánh cửa đóng lại trước đôi mắt thoáng qua một tia thích thú của jungwon.
"chà ~ để xem ai là người kém may mắn đêm nay đây..."
phố xá về đêm mới thực sự là chốn thiên đường của những kẻ tôi tớ tới từ địa ngục, khi mà bóng tối nuốt chửng lấy ánh chiều tà le lói cuối cùng và làm sống dậy thứ dục vọng sâu thẳm bên trong mỗi con người. chỉ cần vài lời thủ thỉ đầy mật ngọt đã đủ để cô thiếu nữ ngoan đạo phải buông thả mà lõa lồ trên tấm thảm rẻ tiền hay biến gã abel điển trai trở thành một thằng cain thối nát. mấy ai đã một lần ném trải đau đớn mà lại không đâm ra thèm khát cái điêu tàn? thời khắc vạn vật sụp đổ dưới chân dức tin bị vấy bẩn, riki hiện hình, lặng lẽ tựa bóng ma tránh khỏi tai mắt rình mò của vidocq. một dấu ấn nhám đen trên tay, một bản khế ước tắm mình trong máu đỏ, đó chính là thất hoàng tử tương lai của mộ địa.
với hình hài của một cậu thanh niên mới lớn và trông có vẻ không mấy ngoan hiền, chẳng quá khó khăn để riki thành công trà trộn vào nơi chất chứa những thú vui trụy lạc ở đáy xã hội. thuốc lá cùng chút chất kích thích - thứ duy nhất cậu để tâm, hoặc gái điếm. ồ, riki không hứng thú, nhưng để lợi dụng nó thì lại rất tuyệt vời.
"đi mình sao cưng? muốn làm với chị hughes vài nháy chứ?"
riki nhất thời quay lưng, chỉ để nhìn thấy bóng dáng của một ả gái điếm sở hữu thân hình bốc lửa, mặc chiếc váy mỏng may bằng thứ vải xuyên thấu đủ cho bất cứ con mắt nào cũng có thể ngắm nghía qua. gương mặt ả ta tuy chẳng quá nổi bật, nhưng sở hữu một ma lực gì đó rất thu hút người đối diện - chắc chắn không phải loại phục vụ giường chiếu tầm thường.
con ngươi màu đen của riki đỏ rực lên trong phút chốc, khi kịp nhận ra cái tên quen thuộc.
"hughes!? vừa kí kết xong đã muốn dụ dỗ ta đè hạng gái điếm kinh tởm như người lên giường sao!?"
ả gái điếm chau mày rồi bật cười "tưởng ai xa lạ, hóa ra là nhóc tiểu quỷ. không ngờ lại có duyên gặp nhau ~ đi tìm thêm người để kí hợp đồng à? cần, chị có thể giới thiệu cho..."
với một cái búng tay của riki, ả ta bất ngờ bị kéo lôi về phía sau, cả người lơ lửng đập vào bức tường đá lạnh lẽo phủ đầy rêu xanh. cổ họng ả lập tức trở nên đau rát vô cùng, đường hô hấp bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. không thở được, ả chỉ biết ú ớ hướng ánh mắt cầu xin về phía riki. cậu nhàn nhã đút tay vào túi áo, chiêm ngưỡng ả ta quằn quại trong đau đớn tựa một tác phẩm nghệ thuật.
"đừng quên, ta không phải loài người yếu ớt giống như ngươi" cậu đe dọa, khóe miệng khẽ cong lên "trên hết, nếu ngươi dám đắc tội, ta sẽ không ngần ngại hủy bỏ bản hợp đồng và đẩy ngươi xuống địa ngục sớm hơn dự kiến để gặp gỡ cha của ta."
nói rồi, riki vung tay, hất ả ta xuống đất.
"sẽ vui lắm đấy ~"
"tôi...tôi xin lỗi..." lúc bấy giờ, ả gái điếm mới chịu biết điều, bờ môi run rẩy không thành tiếng "làm ơn...làm ơn..."
"mất ngươi, ta vẫn có thể tìm được con mồi mới" riki chầm chậm bước tới, nghiêng đầu "và ta cũng không thích những kẻ phạm thượng trong bộ sưu tập của mình..."
tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top