|𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘬 𝘹 𝘕𝘪𝘯𝘦|

Nine's POV
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Patrick là một chàng trai lúc nào cũng tươi sáng, ấm áp. Cậu ấy lúc nào cũng tươi cười, cũng rất tốt bụng nữa. Khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi, cậu cũng đến bên cạnh tôi để làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, an ủi tôi mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.
Vòng đánh giá đầu tiên, tay chân tôi run hết cả lên vì sợ. Cậu chỉ đơn giản cười vào mặt tôi và nói con trai thì mạnh mẽ lên chứ.
Thế nhưng...sau đó tôi và cậu không còn tiếp xúc nhiều với nhau nữa. Một phần cũng vì bọn tôi quá bận bịu với những phần công diễn, đồng thời cũng vì hai bọn tôi không chung một nhóm công diễn nên thời gian gặp mặt cũng không nhiều. Cậu ta có vẻ hợp tínn với Châu Kha Vũ hơn nên tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Tôi cũng có chút buồn, nhưng dần dà tôi cũng có một vài người bạn mới nên cũng khoả lấp phần nào chỗ trống đó.
Không hiểu sao tôi lại bắt đầu cư xử khá kì lạ, chính tôi cũng nhận thấy điều đó, mỗi khi Patrick tập khuya, tôi sẽ đứng ở ngoài cửa, lấp ló nhìn cậu và hi vọng cậu sẽ không thấy tôi. Đến khi cậu tập xong và chuẩn bị đi ra thì tôi lại chạy nhanh về phòng mình. Cũng không biết từ khi nào tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn, khi ngồi tập trung cùng với các thực tập sinh khác, mắt tôi cũng tự động lia qua lia lại để tìm cậu. Trong phòng ăn cũng thế, cũng lựa giờ nào mà cậu chuẩn bị ăn để ngồi sẵn ở đó, và nhìn cậu nói chuyện với người khác. Lâu lâu tôi cũng có kéo theo một vài người như là Lưu Vũ hay Trương Gia Nguyên, nhưng cũng có lúc tôi đi một mình.
Lâm Mỗ nói tôi giống như một cô thiếu nữa hành xử bên cạnh tình đầu của mình. Tôi chỉ cười trừ rồi bảo rằng hai bọn tôi không có quan hệ kiểu đó, cùng lắm là bạn bè bình thường thôi. Nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ gì thì chỉ có trời mới biết.
Thú thật thì không chỉ có Lâm Mỗ nhận ra sự bất thường của tôi, những người còn lại cũng ngờ ngợ nhận ra. AK chẳng hạn, với cái biệt danh loa phường của cậu ta thì dễ gì không nhận thấy. Tôi còn sợ cậu ta đi mách lẻo với Patrick nữa kìa.
Từ buổi công diễn này qua buổi công diễn khác, tôi luôn âm thầm ủng hộ cậu ấy. Nhưng tôi chỉ dám ngồi lẩm nhẩm theo bài hát chứ không la hẳn tên cậu vì...tôi cũng không biết vì sao nữa.
Cho đến đêm chung kết, tôi vẫn cứ loay hoay với mớ bòng bong mà tôi tự tạo ra cho mình. Tôi cố gắng hoàn thành màn trình diễn của mình, tôi dặn lòng không được khóc nhưng tôi lại khóc muốn trôi hết cả phấn. Tôi thấy cậu cũng khóc, nhưng anh lại được Châu Kha Vũ dỗ dành, rồi không hiểu sao tôi lại khóc nhiều hơn, chắc do tôi ghen tị.
Sau đó chúng tôi có một vài phút nghỉ ngơi để chuẩn bị cho màn cuối. Patrick bỗng dưng lại gần tôi, hỏi tôi sao lại khóc nhiều đến mức này. Tôi bảo là mình thấy buồn, không muốn xa mọi người nhưng tôi biết chắc chắn là mình khóc vì điều gì. Điều tôi không ngờ được là cậu lại ôm tôi, bảo rằng cậu xin lỗi vì đã không bên cạnh tôi lúc tôi khóc. Tôi chẳng biết nói gì cả, chỉ có thể gục mặt vào vai cậu ấy.
Patrick đã nói một câu mà tôi thề tôi sẽ nhớ cả đời:
"Em yêu anh nhiều lắm, Tiểu Cửu"
Dù tôi không biết cậu ta nói yêu tôi theo nghĩa nào, như một người trong gia đình hay đang tỏ tình với tôi nhưng nghĩa nào thì tôi vẫn sẽ trân trọng câu nói đó.
Khi biết hạng của cả hai, tôi vừa vui vừa buồn. Tôi vui vì cả hai người chúng tôi được xuất đạo cùng nhau, nhưng buồn vì người đứng ở vị trí số 5 đáng lẽ ra không phải là tôi mới đúng, vị trí này nên thuộc về cậu hay Châu Kha Vũ.
Khi về đến KTX, tôi vẫn còn mang tâm trạng đó. Chính Patrick đã vào phòng, ôm lấy tôi và an ủi tôi một hồi lâu. Tôi cảm thấy mình như được sống trở lại. Sống trở lại những ngày tháng được cậu yêu thương như trước kia.
Vậy là tôi và cậu ấy đã có thể cùng nhau nắm tay, cùng nhau đi tiếp trên con đường xuất đạo.
"Duẫn Hạo Vũ, anh cũng yêu cậu nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top