|Nhiều CP|

CP chủ yếu: Bạo Phong Châu Vũ, Sinh Ý Hân Lung
Và sự góp mặt của một số CP khác.
____________________________________
Sau màn công diễn thứ ba, trong khi ai cũng mệt mỏi, chỉ muốn đi về phòng rồi đi ngủ. Có hai con người đang đối diện với nguy cơ cháy nhà: Lưu Vũ với Trương Hần Nghiêu.

Chỉ là màn trình diễn nhóm bọn họ có tương tác với tiền bối trợ diễn hơi bị nhiều. Đặc biệt là Lưu Vũ, anh là C vị trong màn đó mà. Lúc tập thì cũng chả có nghĩ gì nhiều, dù sao thì ai cũng biết màn trình diễn của họ có gì, Tỉnh Lung hay Châu Kha Vũ cũng chẳng có hó hé gì. Hình như lên sân khấu hăng quá hay sao ý, chắc có sung hơn lúc tập.
____________________________________
Châu Kha Vũ ngồi trong phòng KTX, trong đầu cứ bị ám ảnh về sân khấu của Lưu Vũ. Tất nhiên là anh bé của cậu luôn luôn cháy hết mình trên sân khấu, lần này cũng không phải là ngoại lệ. Thế nhưng, cậu lại cảm thấy khó chịu mỗi khi Lưu Vũ tương tác thân mật với tiền bối. Tuy anh đã nói trước với cậu về chuyện này, cậu cũng đã xem trước màn trình diễn của anh. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút ghen tuông.

Trong lúc Kha Vũ đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì cửa phòng của cậu từ từ mở ra, Lưu Vũ cũng từ từ thò đầu của mình vào. Trông anh như một con thỏ đang trong hành trình vào nhận lỗi vậy á, nhìn anh rén kinh khủng.

- Kha Tử, em đang làm gì vậy?- Lưu Vũ đi vào phòng, đóng cửa rồi khoá luôn.

- Chẳng làm gì cả, anh có việc gì không?- Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn Lưu Vũ lấy cái khăn tắm mà cậu để trên bàn lúc sáng rồi quẳng lên cái camera trong phòng.

- Đại Vũ~~~~- Lúc này Lưu Vũ mới có thể bung xoã, nũng nịu chui vào lòng Châu Kha Vũ.

Kha Vũ vẫn còn đang giữ hình tượng mãnh nam của mình nên không thèm ôm lấy anh, chứ bình thường là cậu đã ôm chặt lấy Lưu Vũ rồi làm đủ thứ trò mèo trên mặt anh. Thấy Châu Kha Vũ không thèm để ý đến mình, Lưu Vũ quyết định tung tuyệt chiêu cuối. "Anh sẽ chống mắt lên xem em còn mãnh được bao lâu" Lưu Vũ nghĩ thầm.

Anh ngước mặt lên, đưa đôi mắt long lanh nhìn Châu Kha Vũ. Thấy vẫn không xi nhê, Lưu Vũ ôm mặt của Kha Vũ kéo xuống, hạ từng nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước lên mặt của cậu. Từ mi mắt cho đến yết hầu, chỗ nào anh cũng hôn cả.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng đạt đến giới hạn, trực tiếp đè Lưu Vũ xuống giường, trực tiếp hôn anh. Khác với cái hôn mà Lưu Vũ dành cho cậu, cái hôn này mãnh liệt hơn, Lưu Vũ cũng phối hợp cùng cậu. Cho đến khi anh hết dưỡng khí anh mới đập nhẹ vào lưng cậu, Châu Kha Vũ cũng luyến tiếc tách khỏi môi của anh.

- Sao, hết ghen rồi chứ?- Lưu Vũ nhìn cậu một cách thách thức.

- Sau này đừng thế nữa, em ghen- Châu Kha Vũ vùi mặt vào hòm cổ của anh mà tham lam hít lấy mùi hương trên người anh.

- Đừng thế nữa là thế nào, là buổi công diễn mà. Anh phải phối hợp chứ- Lưu Vũ xoa nhẹ đầu của cậu, đôi lúc người yêu to xác của anh cũng có lúc ngớ ngẩn như này.

- Em không biết, sau này em không cho anh làm mấy động tác khiêu gợi đó nữa- Kha Vũ mặc kệ việc mình có đang vô lý đến mức nào, Lưu Vũ chỉ có thể khiêu gợi trước mặt cậu thôi.

Lưu Vũ chỉ có thể cười trừ, thôi coi như mình nhường nó một tí để khỏi cháy nhà đã. Khi anh vừa định đứng lên để về phòng thì Châu Kha Vũ ghì chặt lấy anh, bắt anh ở lại phòng cậu ngủ. Lưu Vũ cũng chẳng còn cách nào đành phải chiều theo em người yêu của mình.

Trong khi đó ở ngoài cửa, Oscar cố gắng mở cửa phòng KTX nhưng vô ích. Lúc hắn đang loay hoay thì Hồ Diệp Thao đi tới, tựa đầu vào vai hắn hỏi sao không chịu vào phòng.

- Anh không mở cửa được, chắc Kha Tử nó khoá cửa để hú hí với Lưu Vũ trong đó rồi- Oscar thở dài, biết vậy hắn đã chặn cửa không cho Châu Kha Vũ vào ở chung, giờ hối hận cũng muộn.

- Thế anh qua phòng em đi, tụi em còn dư giường.

- Anh ngủ chung giường với em được không?- Oscar quay người lại ôm trọn thân hình của Diệp Thao vào lòng.

- Vô sỉ, cho anh ngủ ở ngoài luôn bây giờ.- Hồ Diệp Thao cắn vào ngực trái của hắn cho bỏ ghét.

Oscar chỉ hít một cái vì đau, sau đó cũng quàng vai bá cổ Diệp Thao đến phòng KTX của cậu. Lí do cậu bảo phòng của cậu còn dư giường là vì dạo này Cam Vọng Tinh hay qua phòng của thầy Lê ngủ ké, không biết tại sao nữa. Mà tần suất Cam Vọng Tinh có mặt tại phòng thầy Lê càng ngày càng nhiều, đến mức mẹ Lung của bọn họ phải liên tục kêu Lelush dọn dồ của Vọng Tinh qua phòng hắn luôn cho rồi.

Nhưng lạ thay, Oscar với Hồ Diệp Thao đến phòng 801 thì thấy Cam Vọng Tinh, Nhậm Dận Bồng đứng lấp ló ngoài cửa, như đang hóng chuyện. Mặt đứa nào đứa nấy cũng vừa lo vừa sắp nhịn cười không nổi, Nhậm Dận Bồng thì nhịn đến mức chảy nước mắt rồi.

- Ủa sao mấy người tập trung ở đây? Sao không vô ?- Hồ Diệp Thao định đi tới đẩy cửa thì bị cả bọn nắm áo túm lại, cậu khó hiểu nhìn vào trong thì mới biết tại sao.

Trong phòng, Trương Hân Nghiêu đang quỳ dưới đất, mặt cúi gầm xuống nhìn tội nghiệp thật sự. Người mà hắn đang hối lỗi lại chính là mẹ của bọn họ, Tỉnh Lung, người đang ngồi bắt chéo chân trên giường, khuôn mặt ba phần nghiêm trọng bảy phần đanh đá.

- Vợ ơi, anh sai rồi, đáng lẽ ra anh không nên nắm tay tiền bối. Em đừng giận nữa mà- Trương Hân Nghiêu ngước lên nhìn Tỉnh Lung.

- Cái đó là nằm trong phần trình diễn của anh, em không quản. Trọng điểm ở đây là Cam Cam nó nói với em là lúc không có tiền bối, anh chính là đi nhảy đôi với Lưu Vũ, có đúng không?

- Tại vì tiền bối không có mặt mà, tụi anh phải làm vậy để tập thôi. Em cũng biết là Lưu Vũ là người yêu của Châu Kha Vũ mà- Trương Hân Nghiêu cố gắng giải thích.

- Thì ra là do cậu mà ra đó hả Cam Cam?- Hồ Diệp Thao quay qua nhìn Cam Vọng Tinh đang giương ánh mắt hối lỗi nhìn ba Nghiêu của cậu ấy.

- Không những ôm eo người ta nhảy, mà còn đi khen người ta mềm mại các kiểu. Anh có coi em ra gì không?- Đúng thật là loạn mà, riết rồi trong nhà này chẳng ai coi Tỉnh Lung ra gì cả.

- Lúc đó anh lỡ mồm, anh xin lỗi mà vợ ơi. Anh không dám như thế nữa đâu- Trương Hân Nghiêu cố gắng lấy lòng vợ của mình. Trong lòng thì đang nghĩ 1001 cách để băm thằng con Cam Vọng Tinh.

Tỉnh Lung nhìn xuống, thấy Trương Hân Nghiêu cũng đã xin lỗi, mà dạo này hắn cũng hay than là bị đau ở phần đầu gối. Chính anh cũng cảm thấy mình có chút quá đáng. Anh không nói gì mà vỗ vỗ lên chỗ trống cạnh mình, ý bảo hắn lên ngồi.

Trương Hân Nghiêu thấy vợ của mình rốt cuộc cũng tha cho. Liền hí hửng leo lên giường ngồi cùng với vợ mình, nhưng lúc đứng lên có chút khó khăn tuy chưa quỳ lâu lắm. Đúng là dấu hiệu của người có tuổi rồi mà. Thấy hắn xoa xoa hai đầu gối, Tỉnh Lung cảm thấy xót trong lòng.

- Đau lắm hả?

- Không sao, chỉ là hơi nhức thôi.

- Mạnh miệng, ngồi yên đó cho em.

Tỉnh Lung đi đến cái bàn ở giữa phòng để lấy chai dầu gió, cái chai tới giờ chỉ vơi đi có một chút, Anh đem theo vì nghĩ rằng mình sẽ cần, nhưng ai dè người dùng lại là Cam Vọng Tinh. Cho tới giờ Tỉnh Lung chưa xài một giọt.

Anh cầm chai dầu đi đến chỗ Trương Hân Nghiêu đang ngồi, kêu anh vén ống quần dài lên. Hắn cũng vô thức vâng lệnh, chứ giờ mà không làm chắc tối nay ra làm bạn với muỗi. Tỉnh Lung nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đầu gối của hắn, giúp hắn giảm đau.

- Sau này đừng có cố mạng mà tập, em cũng không thể nào kè kè theo anh mãi đâu. Lỡ lần này em bị loại rồi thì ai lo cho anh.

Nói đến đây, căn phòng trở nên lạnh đáng sợ, đến cả đám đang hóng chuyện ở ngoài cũng im lặng. Từ trước đến nay, từ "bị loại" chính là từ tối kị của phòng 801, vì bọn họ muốn trân trọng từng phút giây bên nhau, không muốn vì hai chữ "bị loại" mà khiến không khí trầm lại.

- Xin lỗi, đáng ra em không nên...

Trương Hân Nghiêu ôm Tỉnh Lung vào lòng, ôm chặt như không muốn anh biến mất. Miệng thì cứ liên tục lẩm nhẩm: "Sẽ không sao, có anh ở đây, cả nhà chúng ta sẽ đi tiếp". Nói đến đây, nước mắt của Tỉnh Lung lại chảy, rồi anh oà khóc lúc nào chẳng hay.

Bọn Hồ Diệp Thao đứng ở ngoài, cảm thấy nên để cho họ không gian riêng lên đã đóng cửa lại. Tám mắt nhìn nhau không nói lời nào. Đối với Hồ Diệp Thao, Nhậm Dận Bồng và Cam Vọng Tinh, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu chính là chỗ dựa của bọn họ, không thể tưởng tượng được nếu như một trong hai ra đi.

- Em...em qua phòng của thấy Lê, nói với mẹ Lung giúp em- Cam Vọng Tinh nước mắt lưng tròng quay lưng đi đến phòng của Lelush.

- Em qua phòng của bọn Phó Tư Siêu, hôm nay hai người ngủ ở đây cùng với mẹ Lung ba Nghiêu đi- Nhậm Dận Bồng cũng đi mất.

Oscar quay qua nhìn Hồ Diệp Thao, tuy cậu chỉ rưng rưng nhưng hắn thừa biết, cậu chỉ đang cố không cho nước mắt chảy ra. Oscar ôm Diệp Thao vào lòng, ngay lúc hắn bảo cậu "cứ khóc đi, có anh ở đây" thì Hồ Diệp Thao liền oà khóc như một đứa trẻ, cả dãy hành lang vang lên tiếng khóc thút thít của cậu.

10 phút sau thì cửa phòng 801 mở ra, Trương Hân Nghiêu thấy Oscar đang ôm con "gái" hắn để dỗ cậu nín thì cũng biết tại sao. Ra hiệu bảo cả hai đi vào, đồng thời cũng ra dấu để bọn họ im lặng vì Tỉnh Lung đã ngủ rồi.

Đêm hôm đó, ngọt ngào có, hài hước có, mà nỗi buồn cũng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top