4.
chuyện đã đến mức không thể chịu đựng nổi.
donghyuck chẳng thể tập trung dù đang học thi hay tập cho trận tiếp theo hay chỉ nằm trên giường, cố gắng ngủ một chút, và chúa biết rằng nó rất muốn chuyện ấy. kể từ bữa tiệc ngu ngốc kia, tâm trí nó luôn chan chứa suy tư về một và chỉ một người.
và nó đã cố xây nên những thành lũy của riêng mình quanh việc đó, được chưa? donghyuck đã lùng sục tất cả những điều tồi tệ của mark trong những tuần qua. thứ gì đó giúp nó thoát khỏi sự u-mê-mark này mà nó sa lầy kể từ khi người hơn tuổi hôn nó. thì là, mark không hoàn hảo, và là người bạn thân nhất của anh - donghyuck biết rõ điều đó hơn bất cứ ai. thỉnh thoảng tập xong mark đuối đến mức về thẳng kí túc và vật ra giường ngủ mà chả thèm tắm rửa gì. anh còn là một người làm tốt hơn cả mong đợi ở độ tuổi quá trẻ, và donghyuck đã cãi nhau với anh khá nhiều vì nó không chịu được khi nhìn mark tự đẩy mình đến giới hạn, ít nhất là theo cách không lành mạnh. có những lúc buột miệng nói ra mà không buồn nghĩ và còn việc mark hay cầu nguyện khi xem phim kinh dị nữa, thêm vào danh sách tại sao donghyuck không thích anh.
bởi vì ồ, đúng rồi, nó vô cùng thích anh.
gần đây bác bỏ chuyện này khó lắm, thế là nó bèn thừa nhận. thật không lý tưởng khi mark ngồi cạnh donghyuck trên giường của nó, cố gắng làm xong một trong những bài luận của anh trong khi donghyuck cuối cùng cũng bình yên với mớ cảm xúc của mình, mà đồng thời thì đây cũng là khung cảnh thích hợp với cả hai. ở đây, trong bầu quen thuộc của phòng donghyuck, với áo hoodie của nó và mark bị vứt xuống sàn, cùng ít vụn bánh trên chăn vì tụi nó quá lười để lết ra phòng khách ăn khi nãy, kèm ánh đèn đường rọi lên rèm và mấy chiếc xe tạt qua làm cho đèn trông như đang nhún nhảy.
dễ ẹc, dăm ba chuyện thích mark y như này.
donghyuck ngắm mark từ khoé mắt, nó tỉ mỉ, khoan thai chằm chằm vào anh trai nọ, tiếp nhận từng chi tiết, đếm từng nốt ruồi trên mặt và cổ, những nốt ruồi mà donghyuck luôn biết. mark lại mặc quần jogger xám và sơ mi quá cỡ, cùng cặp kính trông rất hợp với anh, tóc tuy bù xù nhưng đẹp mắt, rũ loạn xuống và đột nhiên donghyuck cảm thấy cần luồn tay vào chúng. bằng cách đó nó có thể trượt từ tóc mark xuống má, sau đó có thể dịu dàng khum lấy mặt mark rồi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai như mình mong muốn kể từ bữa tiệc.
nó thực sự, thực sự muốn hôn mark lần nữa.
trước khi mark kịp bắt gặp nó đang nhìn mình trân trân thì donghyuck đã rời mắt khỏi anh và nhìn lại vào điện thoại. nó thoát game rồi mở mục chat với renjun ra, nơi nó nhanh chóng gõ xuống suy nghĩ của mình. renjun biết mark sang kí túc của donghyuck để học, nên tình hình là không cần phải nhắn câu đầu.
[21:35] cả buổi chiều cứ muốn hôn người ta.
[21:35] m nói đúng, t thực sự thích người ta rồi.
donghyuck lia điện thoại đi ngay khi nhấn "gửi". một đằng là cuối cùng cũng thừa nhận mình thích mark, một lời thú tội lặng lẽ được nêu lên trong đầu cậu nhỏ, đằng khác là gõ nó vào tin nhắn và gửi nó cho một trong những đứa bạn thân của mình, thằng đó có thể lát nữa sẽ gọi cho donghyuck để nhận được lời giải thích đây. mặc dù, mọi chuyện chắc sẽ rất ngán ngẩm.
không có chuyện gì to tát để kể, không phải tình huống sống còn, chẳng phải sự phát hiện đột ngột khi người kia chuẩn bị lên máy bay, không có lời thú tội cuối cùng trên bãi biển khi mùa hè kết thúc và đường của họ chia hai ngả. thời gian chẳng ngưng lại còn trái đất thì cứ quay, chỉ có nó và mark, mark và nó, như mọi khi.
"donghyuck?" đột nhiên mark kêu nó.
"dạ?"
"anh nghĩ em gửi nhầm tin nhắn cho anh rồi."
donghyuck nhăn mặt nhìn điện thoại mình, màn hình bẹp dí vào tấm ga giường xanh mà lúc nãy thằng bé đã quăng nó xuống. nó bốc điện thoại lên rồi mở khóa để cho mark xem là mình không có nhắn gì cho anh cả, nhưng khi mở tin nhắn ra, nó thấy mục chat của mark đang ở trên cùng thay vì là renjun, câu "m nói đúng. t thực sự thích người ta rồi." dưới tên của mark với hai dấu tick xanh, nghĩa là tin nhắn đã được xem.
ôi, không.
"cđm," nó nói thầm, đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
"donghyuck", mark lại kêu nó, và donghyuck tự hỏi tại sao tên mình vẫn có thể nghe giống y nhau từ miệng mark vậy, mặc dù mọi thứ có thể thay đổi vĩnh viễn trong vài giây tới.
donghyuck cảm nhận được ánh mắt của mark đối với mình, nhưng nó từ chối nhìn anh mà thám thính quanh phòng, chẳng tập trung hoàn toàn vào bất cứ thứ gì. nó phát hiện nhịp thở mình trở nên bất thường, có khối nặng trên ngực ghì nó xuống giường vì điều duy nhất nó muốn làm là đứng lên và chạy trốn khỏi tình bạn mà có thể nó vừa phá hủy, hoặc ít nhất là tổn thương nặng nề.
"chắc là em không muốn anh biết hả?" mark hỏi, và vì sao ấy mà nghe buồn chịu không nỗi. anh đặt một tay xuống khoảng nệm giữa hai người, hình như anh muốn chạm vào donghyuck, để tay lên đùi donghyuck như anh hay làm bao nhiêu lần không đếm xuể. "donghyuck, này. em có thể kể với anh mà."
sự cưng chiều đi kèm trong giọng của mark làm donghyuck muốn khóc, vì dĩ nhiên là mark không ghét bỏ nó rồi. anh còn chẳng giận donghyuck vì đã che giấu cảm xúc của mình, hay ghê tởm việc donghyuck thú nhận trong tin nhắn rằng mình cả buổi chiều chỉ muốn hôn anh. mark rất, rất đỗi tốt với nó, donghyuck không nghĩ mình xứng đáng với anh, nhưng nó sẽ luôn có chút ích kỉ mà muốn mark cho riêng mình, nó không muốn đánh mất những gì cả hai đã gầy dựng chỉ vì những cảm xúc mà nó không biết có tồn tại cho tới vài tuần trước. donghyuck muốn mark kể cả khi chỉ là bạn bè, đặc biệt là như thế này, vì đây là những gì cả hai đã quen thuộc và nó muốn mark cười loạn với tất cả trò đùa của nó, lời cam đoan của mark khi anh quyết định thử gì đó mới lạ, nó còn muốn mark nói với nó rằng anh sẽ luôn tự hào về nó dù có chuyện gì đi nữa. donghyuck cũng muốn mark khi chơi thắng sẽ ôm mình đầu tiên, hay lặng lẽ nắm tay nó trên đường về nhà nếu chẳng may hôm đó thua cuộc.
"đừng nghỉ chơi với em mà," donghyuck nửa nài nỉ, giọng thốt ra bằng lời thì thào.
"sao lại nghỉ chơi?" là giọng mark, làm donghyuck bối rối bằng câu hỏi của mình.
"anh đọc tin nhắn rồi."
"anh nghĩ đó không phải là lí do để có thể nghỉ chơi đâu," mark bảo, cuối câu còn cười nhẹ nhưng donghyuck có thể khẳng định ấy là do anh đang lo lắng thôi. "anh thì, ừ, anh đã mong là em sẽ kể với anh sớm hơn, nhưng dù sao thì đó cũng là cuộc sống của em mà, donghyuck, cho nên anh không giận đâu."
donghyuck buông ra một hơi thở dài mà nó không biết mình đang nén lấy. tim nó tìm lại được nhịp đập ổn định -đây có thể đã là bước ngoặt cho cả hai, nhưng hình như không phải vậy. nếu mark tình nguyện làm bạn tiếp thì donghyuck sẽ tự tin rằng mình có thể vượt qua cảm xúc cá nhân, mặc kệ chúng bén rễ sâu đến mức nào. nó làm được. không, nó sẽ làm được, vì tình bạn của nó với mark.
"thật chứ?" nó hỏi, chỉ để đảm bảo lần cuối sẽ không tổn thương. "mark, anh không xạo em được đâu. có ổn thật không đấy? anh không cảm thấy, nói sao nhỉ, khó chịu chăng?"
"sao anh lại thấy khó chịu chứ? nói rồi, anh ổn với chuyện đó mà," mark cười, dù đôi mắt của anh kể một câu chuyện khác hẳn khi chúng dời từ khuôn mặt donghyuck đến tay của chính anh. mark tháo ốp điện thoại ra rồi lại mang vào, nghịch nó, cẩn thận bẻ cong nó để không làm gãy, một thói quen donghyuck biết mark thường làm khi băn khoăn điều gì.
"anh biết rằng anh vẫn sẽ là bạn thân của em mà nhỉ?" donghyuck hỏi nhằm loại bỏ sự bứt rứt nơi mark. "chuyện này sẽ không thay đổi gì hết đâu. em vẫn sẽ trêu anh đó nha, họ lee."
"anh biết rồi. anh sẽ để em tiếp tục trêu anh. và anh muốn em biết rằng anh rất mừng, vì tất cả chuyện này," mark ra hiệu giữa cả hai. "thật mừng vì em là bạn thân của anh."
donghyuck gật gù. không còn gì có thể làm nó vui đến thế nữa -nhưng đồng thời cũng hơi hụt hẫng. cứ như khi một trận bão kết thúc, và mình chào đón ánh dương nhưng lỡ mất cơn mưa ý, hai nỗi niềm khao khát đối nhau lan toả trên lồng ngực, sinh ra một cảm giác vô danh.
trời biết mình rồi sẽ không sao, dẫu có xuất hiện những lời vang rền của sấm. donghyuck cũng vậy.
"okay, đừng bao giờ nói về tình cảm nữa. anh ở lại ăn tối chứ? em nghĩ tụi mình có thể đặt pizza."
"được đó, pizza ok nha," mark gật gù, rồi liền e dè nhìn donghyuck. "anh biết là em vừa mới nói không bàn về chuyện tình cảm nữa, nhưng vì mọi thứ xảy ra ngay trước mắt mà anh không hề nhận ra nên anh khá là muốn biết ấy? em không cần phải kể hết cho anh đâu. chỉ cần, kiểu- bao lâu rồi thôi?"
donghyuck chớp mắt không ngừng.
"bao lâu gì anh?"
"tình cảm đó. khi nào em nhận ra là mình có cảm xúc như vậy?"
"à," hỏi hay đó. hoàn toàn không ngờ được, dẫu cũng hay. donghyuck có thể cố gắng mà nặn ra câu trả lời, nhưng trước tiên nó nên tự hỏi: liệu đó có phải là điều mà mình sẵn sàng chia sẻ cho mark hay không? anh trai kia hỏi thôi là đủ lạ rồi, và nhân tiện mark cứ liếc nhìn donghyuck thì rõ ràng là người ta đang mong chờ một câu trả lời. vậy, được thôi, donghyuck đã có tình cảm ấy với bạn thân của mình bao lâu rồi nhỉ? thật ra thì, 5 phút trước nó đã hiểu ra hết rồi, mà nó không nói vậy được. donghyuck cũng không thể bảo là mình thích mark từ khi bọn họ trở thành bạn bè, không phải vì không đúng mà là vì câu nói đó quá áp lực. donghyuck cần tiếp nhận điều đó trước đã. tuy nhiên, nó biết chính xác nguyên nhân đã khiến tất cả những chuyện này xảy ra. "ừm thì, em nghĩ là em nhận ra ở bữa tiệc nhà chan đó? anh nhớ cái hôm mà ừm, sau khi tụi mình hôn nhau không."
"ồ. anh không biết là hôm đó em có hôn người khác đấy."
"hả? đâu có."
"em vừa bảo em nhận ra mình thích hyunjin sau khi hôn người ta ngày hôm đó mà."
hyunjin?
hyunjin thì dính dáng gì tới tình cảm donghyuck dành cho mark? donghyuck cam đoan mình chưa bao giờ hôn hwang hyunjin, nó còn chẳng may mắn đến độ được thơm thằng kia trong suốt mấy trò ngốc xít ở bữa tiệc nhà chan cơ mà -donghyuck đâu có ngu, hwang hyunjin rất đẹp và có đôi môi rất thích để hôn, cho nên ai mà được quyền hôn nó chắc phải may mắn lắm-, vậy thì mark đang nói đến cái giống gì?
khoan,
"hyunjin? ở bữa tiệc em có hôn hyunjin đâu. em ở cạnh anh suốt mà, sao anh lại nghĩ-" donghyuck ngưng nói.
từ từ nha.
"còn hôm trong phòng thay đồ? anh thấy- không biết nữa," mark cau mày, "khoan, vậy nếu nãy giờ em đang không nói đến hyunjin thì là nói về ai?"
mắt mark mở lớn với các dải ngân hà khiêu vũ trong đấy khi anh chăm chăm vào donghyuck, mà anh trông bao lạc lối, bao hoang mang, đến nỗi donghyuck chẳng thể chọn giữa cười hay khóc vì bằng cách nào đấy mà cả hai lựa chọn này không còn nghĩa lí gì nữa. nó không phải đang đối mặt với một cơn bão, donghyuck nhận ra, chỉ là cơn mưa phùn, và donghyuck không còn sợ hãi như mình đã từng mười phút trước, bởi vì dẫu cho mark có nghĩ rằng nó đang nói về người khác, thì sự cưng chiều trong giọng mark khi anh bảo anh rất mừng vì donghyuck là bạn thân của anh vẫn còn âm hưởng trong những bức tường phòng.
còn donghyuck, chà, nó yêu mặt trời đấy, nhưng nó không ngại những cơn mưa. thể nào mark cũng sẽ đem ô à.
"mark,"
anh nhìn donghyuck sẵn rồi.
"ừ?"
"người duy nhất mà em hôn hôm đó là anh."
mark ban đầu còn không buồn nhúc nhích, sự giác ngộ từ từ đặt chân đến như mùa xuân.
rồi, " ồ. " một cái nhẹ.
donghyuck phì cười.
"ừm, ồ."
thú thực thì, donghyuck đã lường trước những biểu cảm khác nhau từ mark: ngạc nhiên, sợ hãi, bàng hoàng, giác ngộ, thấu hiểu, hào hứng đón nhận. cơ mà, nó chưa sẵn sàng cho việc mắt của mark sáng lên, lúc nào cũng to tròn, lúc nào cũng long lanh, và nó cũng chưa lường trước được cả nụ cười đang chen chân lên mặt mark nữa, rọi sáng cả căn phòng, nốt ruồi trên má trái anh nhô ra, đòi được thơm thơm.
mark buông ra một hơi thở dài lẫn ý cười, làm donghyuck giật mình. nó chưa sẵn sàng cho việc mark trông nhẹ nhõm như thế, cả những lời nói theo sau nữa.
"vậy, tới đi."
"gì?"
điên thật.
"trong tin nhắn, em bảo cả chiều giờ cứ muốn hôn anh mà. thì, làm đi."
"mark-"
hoặc có thể là không.
"thách em đấy."
tim donghyuck hẫng một nhịp.
mark, em thách anh hôn một người trong phòng này, jaemin đã nói vậy. một người nào đó, chứ không phải donghyuck. chỉ là một người trong phòng thôi, và mark đã có thể hôn bất kì ai. anh đã có thể hôn yena, chị gái trông thật xinh đẹp cùng mái tóc đuôi gà buộc cao và đảm bảo sẽ không ngại hôn trả mark vì một trò chơi sau màn thả thính qua lại hè vừa rồi. anh hôn chaewon cũng được nè, người mà donghyuck nhớ mark có lần đã nhắc đến nhỏ đó xinh làm sao. anh hôn jaemin coi như trả thù vì đã chọn lời thách đó cho anh cũng được nữa, hoặc anh đã có thể hôn minho - chắc là anh trai nóng bỏng nhất trong căn phòng đó rồi.
nhưng mark đã không chọn hôn bất cứ ai trong những mống đó, và khi anh xoay ghế để nhìn donghyuck bằng đôi mắt to, phẳng lặng, donghyuck đã nghĩ mark chọn mình cho dễ ăn. hai đứa bạn thân hôn nhau vì một trò chơi, khỏi đặt nặng cảm xúc, khỏi cần thanh minh, khỏi lo bữa sau có tin đồn.
"anh hôn em được không?" mark hỏi, và donghyuck đã gật đầu. "em thoải mái với chuyện này thật chứ?" mark khăng khăng hỏi, đã rướn tới nửa đường rồi. xem như câu trả lời, donghyuck khép mắt lại.
lần này, donghyuck không nhắm mắt vội, vì nó không muốn bỏ lỡ cách ánh mắt của mark liên tục dời từ mắt sang môi nó khi anh xích lại chỗ nó trên giường. donghyuck vươn một tay đến mặt mark, khum lấy má anh, và khi mark vùi vào xúc giác của nó mà phả ra một hơi run rẩy, donghyuck hiểu ra rằng mark không phải vì dễ ăn mà hôn nó ngày hôm ấy.
lần này donghyuck hôn anh dứt khoát, niềm ấm áp bung tỏa giữa cả hai khi môi chạm lấy, mấy tiếng khúc khích lọt thỏm giữa hai chiếc lưỡi đương luồn lách vào miệng nhau, cảm giác ngọt ngào của việc muốn nhiều, nhiều và nhiều hơn nữa. có tiếng nỉ non trượt khỏi vòm họng donghyuck khi mark day môi dưới của nó ra bằng răng chỉ để việc liếm láp thêm bành trướng, mà donghyuck cũng không để phí thời gian mà trả đũa anh bằng cách hôn một lèo từ môi mark đến cổ, nán lại nơi ấy một lúc rồi mút đủ mạnh nhằm để lại dấu.
thành công rồi, vì mark lầm bầm, vội nghiêng người rồi giấu mặt đi để donghyuck không hôn mình được nữa. tai mark được tô lên màu đỏ sậm, và anh cố thở đều trở lại mà không được, chẳng thể nhịn cười khi mắt donghyuck và mình chạm nhau ngay khi nó kéo tay anh ra khỏi mặt anh.
hai má donghyuck cười đến là ê.
"à tiện thể thì," mark cười khì, "anh cũng thích em. trong trường hợp chuyện đó không- em biết đấy, ờ.."
chuyện mở đầu bằng việc mark hôn nó.
"rõ rồi, mark. lộ liễu lắm luôn," donghyuck cười lớn, rồi nó đẩy chàng trai kia xuống giường. nó leo lên trên anh, giạng chân qua hông mark, rồi lần đường về lại môi anh lần nữa.
hết chuyện, nhưng không hẳn, bằng việc donghyuck hôn mark ngất ngây.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top