1. "có gì đâu mà".

chuyện mở đầu bằng việc mark hôn nó.

donghyuck chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong tình huống này, hôn lại mark lee lúc người hơn tuổi kê một tay sau đầu donghyuck. môi mark cực mềm, giữa kẽ môi mỏng còn có chút vani, có lẽ là tại cây son dưỡng mà anh luôn cầm theo trong người. đó là một thỏi nhỏ màu vàng, cùng hình vẽ con cừu bơ vơ với hương vani, cơ mà dù sao donghyuck cũng thấy nó đáng yêu. lại nói, donghyuck trêu mark về cái này bất cứ khi nào anh rút ra từ túi quần rồi cho một lượng nhỏ ra ngón tay để thoa lên môi. thật kì cục khi nghĩ rằng chúng là cùng một đôi môi đang ướm lên môi mình, nơi cuối cùng donghyuck mong chúng vương lại đêm nay nếu nó phải thành thật.

mark là một người chơi hệ hôn giỏi, điều này không bất ngờ lắm. anh tinh thông trong đời sống học thuật lẫn lĩnh vực thể thao cho nên donghyuck nghĩ rằng anh hôn khá cừ âu cũng là lẽ dĩ nhiên. điều làm donghyuck ngạc nhiên là sự tinh tế mark đối với nó, hỏi nó liệu nó có thoải mái với những gì sắp xảy ra hay không trước lúc rướn tới. donghyuck cảm nhận nhiệt lan toả khắp cả mặt sau câu hỏi của mark - cặp má nó liền ửng đỏ, có lấy một sắc hồng đắp lên. vì chúng mà hơn một lần mark khen nó dễ thương, nhưng donghyuck chẳng thể khẳng định anh thật sự có ý như vậy hay chỉ đùa thôi-, nên nó lẹ làn nhắm mắt lại rồi gật đầu cho xong cho rồi.

vào lúc donghyuck cảm giác hơi thở của mark trên môi mình nó đã bắt đầu thấy choáng, nhưng nó đổ thừa cho rượu cơ, và quan trọng hơn, nó đổ thừa thằng na jaemin vì ép mình làm mấy ly cùng nó khi hai đứa vừa vào tiệc. đoạn mark nhấn môi vào, khơi màn bằng những cái hôn li ti, tỉ mỉ nhấm nháp môi donghyuck, kiểm tra kẽ nước. khi donghyuck hôn đáp nó để ý cơ thể mark thư thả xích gần lại phía mình. ấy là lúc mark khiến nụ hôn thêm sâu và donghyuck thấy bản thân rùng mình khi cảm giác được răng mark gặm môi dưới của nó. nó vô thức lỉnh tới sát anh hơn trên chiếc ghế bành, đặt hai tay lên vai mark để trụ vững và cố để không khựng lại vì chuyện hình như mark thích cắn lúc hôn. đây đại loại là thông tin chẳng ai thèm tự thân khám phá về đứa nào trong đám bằng hữu của mình, nhưng mà donghyuck cũng chẳng than đâu, thật tuyệt là sau này nó có thể ghẹo mark vì chuyện đó.

nóng bỏng ghê, nhưng rồi lại nữa, có biết bao nhiêu điều nóng bỏng về mark nếu donghyuck chịu dừng lại mà ngẫm chứ. cách mark đưa mắt nhìn trong lúc chăm chú giữa cuộc chơi, cùng sức nặng của chức đội trưởng đội bóng chuyền đè lên vai. chuyện rằng anh thật sự có thể hát và chơi guitar khá đỉnh, cũng bằng cách gì đó lại dễ dàng theo kịp đoạn rap trong những ca khúc ưa thích của mình. thanh âm giọng anh khi vừa thức dậy trên giường donghyuck sau một tối cày phim, phối hợp cùng quả tóc xù và cặp kính tròn gọng. cái áo thun ngốc xít anh thỉnh thoảng lại đem theo những khi cả bọn qua đêm tại nhà chenle cứ dính vào người ảnh như lớp da thứ hai. donghyuck chả rõ từ khi nào bạn thân mình có múi nhưng nó dám cá mấy người như mark mà có lại chẳng hợp pháp chút nào.

dù là kiểu gì đi nữa, thì donghyuck sẽ chẳng kêu ca gì về việc (anh mark có múi) ấy đâu, trước tiên là bởi vì nó vô cùng tận hưởng cảnh tượng này, và thứ hai là vì một tay nó đã thăm dò từ vai xuống bụng mark, và giờ thì donghyuck đang sờ múi của mark qua cái áo thun. nó mới thắc mắc có phải là hơi quá không vì mark lại cắn môi dưới của nó nữa kìa và donghyuck chẳng thể thắng được tiếng nỉ non đang trào chực nơi cổ họng để dìm chết nó trong vòm miệng của anh bạn thân. donghyuck không có thời gian để suy xét coi cả tình huống này ngượng xỉu tới cỡ nào và căn phòng này đang dần nóng lên bao nhiêu -có ai tắt điều hoà hả?- hoặc tệ hơn, là nó thích việc này làm sao, vì sau đó tay của mark trượt từ gáy lên má nó ngay sau cái cắn yêu kia và anh hơi nghiêng đầu của donghyuck để chúi vào được gần hơn nữa. tay donghyuck chuyển từ bụng mark đến đùi anh, và đó là lúc mark cuối cùng cũng chịu phát ra âm thanh, một tiếng thở dài thườn thượt lướt qua môi donghyuck và lắng đọng gì đó trong cậu nhỏ -cảm giác ấm áp, giúp nó bám vững vào thời điểm này, với những gì đang xảy ra,- điều đó dừng mọi suy nghĩ trong đầu donghyuck. không có bất cứ gì phải đắn đo khi đụng đến nó và mark, giữa cả hai luôn là như vậy.

đó là vì sao donghyuck tách môi ra rồi chào đón lưỡi của mark bằng lưỡi của chính mình mà không hề mảy may suy nghĩ. đơn giản mà, mark đang hôn nó, donghyuck đang hôn đáp lại mark, và mặc dù năm phút trước ấy còn là một cảnh tượng khó mà hình dung nổi thì bây giờ donghyuck đã quên mất mà tự hỏi tại cái khỉ gì trước giờ mình lại không hôn mark nhỉ.

dù vậy thì cũng chẳng nguy hiểm bằng giọng nói sâu thẳm đang hỏi nó liệu sau lần này nó có định hôn mark tiếp hay không.

"thôi, đủ rồi," renjun cười lớn.

"ờ sao tự dưng giống có t-tính toán trước vậy," jaemin đồng tình.

mất một lúc donghyuck mới nhớ chuyện gì đang diễn ra, nhưng khi nó đơ ra một cục thì mark đã ngồi về chỗ, và cơn lạnh đánh thức donghyuck từ giấc mộng nó chẳng hề hay mình đang mơ. nó khoá mắt với renjun, đang ngồi ở đi-văng đối diện, và bạn nó không hề để lỡ cơ hội trao cho donghyuck một ánh nhìn không gì ngoài nét xảo quyệt, mày nhướng còn mắt đảo qua lại giữa nó và mark, vì vài lí do gì đó, tự dưng làm donghyuck khó thở. màn rà soát lẻn ra khỏi đồng tử donghyuck chạm phải mắt jeno, đứa đang cầm cái chai quyết định vòng tiếp theo của thật hay thách.

"donghyuck," là giọng của mark, lần đầu tiên tên của donghyuck phát ra từ miệng anh bạn thân nó nghe thật lạ lẫm. có lẽ là vì vết tích của donghyuck còn đọng trên lưỡi mark, và có lẽ trên môi mark chẳng nên là tên của donghyuck đâu mà là môi nó trên miệng mark mới phải, chiếm lấy vị ngọt kia thêm một chút. "em ổn không?"

donghyuck ngoảnh sang nhìn anh. môi mark hơi sưng, sắc hồng thường nhật của chúng có chút sẫm đi, và chính donghyuck cũng bất ngờ bởi niềm thôi thúc đang cai trị cơ thể nó và xúi nó sáp tới lần nữa rồi tàn phá hai phiến môi kia.

"ổn chứ," donghyuck nói dối, và thậm chí chính nó nghe cũng chả thuyết phục mấy. "mắc gì không ổn trời?"

thật ra, chuyện khiến nó hứng thú khi nghĩ rằng mình làm thế với mark, rằng ấy là anh chứ không phải một trong số bạn gái cũ của nó, cũng chả phải cô gái ngẫu nhiên nào ở party. có chút ấm nóng dồn thắt trong bụng donghyuck, lúc nó bắt đầu nghĩ rằng sau nụ hôn chín mươi giây bạn thân mình trông sẽ ra sao nếu donghyuck thẳng tay dần hắn một trận?

"anh không biết nữa. việc ấy đã không-, ừm, việc này sẽ không khiến mọi chuyện giữa chúng ta trở nên lúng túng đâu, nhỉ?"

"không đâu," donghyuck đáp lại liền lập tức. từ trong khoé mắt nó thấy cái chai lại xoay rồi lần này dừng ở chỗ felix, sau đó felix chọn 'thật' và cả đám bắt đầu gào rú những câu hỏi lanh chanh lóc chóc của chúng nó. tuy nhiên bấy giờ, donghyuck chẳng nghe được gì ngoài nhịp tim đang dao động trong cổ họng, và còn nhói lên nữa khi nó nói "có gì đâu mà, mark."

。。。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top