♦ DIAMOND ♦

-       uầy tay cậu nhanh thật đó, làm sao mà cậu làm được hay vậyy

không biết đây là lần thứ bao nhiều taehyun nghe lời cảm thán này từ cậu bạn đồng niên của cậu nữa. nhưng mà lúc nào em cũng trầm trồ với khả năng chơi cùng với những lá bài điều luyện của taehyun một cách cực kì chân thật. như thể huening kai chẳng bao giờ thấy chán việc nhìn taehyun làm ảo thuật với bộ bài tây của em cả. và cậu thì cũng không chán việc nghe những lời khen đó từ em đâu.

-       luyện tập một chút là được thôi. hueningie chọn một lá bài đi, đừng cho tớ thấy nhé.

lại đến tiết mục mà chủ tụ bài yêu thích nhất, một trò ảo thuật mà taehyun đã thực hiện cả trăm lần, đến nỗi cậu trai có thể nhắm mắt mà vẫn thực hiện được từng bước một cách thuần thục. vậy mà lúc nào cậu cũng trình diễn nó trước mặt huening kai, để có thể nhận lại sự trầm trồ kinh ngạc đó của em mỗi khi taehyun ghé về thăm casino này.

-       Át rô của cậu đây, không sai được đâu nhỉ?

taehyun hướng là bài mà kai đã bốc trước đó về phía em, và em vui vẻ gật lấy gật để khi nhận lấy nó từ tay cậu. không quên chèn thêm một vài câu khen tài nghệ của cậu ảo thuật gia đằng sau đó.

thêm một vài lần múa bài nữa, một vài câu khen thật có đùa có, rồi huening kai đã ngồi trong lòng taehyun sau khi giật lại bộ bài tây khỏi tay cậu và để nó sang chỗ nào đó rồi. đã thế lại còn cầm tay cậu mà chỉ định nó một tay đặt ở eo một tay đặt ở đùi trong của em cơ. từ lúc nào mà huening trở nên đòi hỏi thế nhỉ.

-       taehyunie~ tớ nhớ cậu lắm đó, át chủ bài à~

vòng tay quanh cổ taehyun được huening kai siết chặt, và môi cả hai nhanh chóng phủ lên nhau, chìm vào trong một nụ hôn sâu nồng ấm. huening kai nói nhớ cậu sao, còn taehyun thì nhớ đến phát điên được vị ngọt ngào từ những nụ hôn cùng em đấy. không chịu thua gì kai, cái nắm của cậu ở eo và đùi trong của em cũng siết lấy, thành công khiến kai phải rên lên trong cổ họng trong lúc vẫn còn đắm đuối trong cái hôn với taehyun.

cậu ảo thuật gia chủ động luồn lưỡi, khám phá hết từng tầng vị của em, trong khi bên dưới kết hợp chơi đùa xoa lấy phần đùi trong nhạy cảm, và giữ chặt lấy eo của huening khi em bị kích thích mà giãy nảy lên. nhếch môi tự đắc trong cái hôn cùng em, taehyun cảm thấy thật đắc ý làm sao khi cậu hiểu cơ thể của huening kai rất rõ. và có thể, chỉ bằng tay, chơi đùa cùng nó để khiến em thỏa mãn điêu luyện như khi taehyun múa lượn cùng những lá bài tây vậy.

-       t-từ khi nào m-mà cậu hôn giỏi thế—

-       từ khi cậu đòi đó, hueningie à. ngồi ngoan nào, chẳng phải cậu bảo nhớ tớ sao?

nhưng rõ ràng, người nhớ nhung hơn là taehyun, khi chưa gì mà cậu trai đã lại tìm về với đôi môi đầy gây nghiện kia và tiếp tục chiếm lấy nó cho riêng mình, như có như không cắn lên phần môi dưới vừa nãy hơi bĩu ra làm nũng nữa chứ. rồi cũng là taehyun, dễ dàng đứng dậy mà nâng huening kai lên, ép sát cậu trai vào tường trong khi bây giờ em đã cao lớn hơn cậu rất nhiều. còn bản thân em ngày lúc đó cũng tự động quấn chặt chân mình quanh eo của đồng niên, tự nhấn mình sâu hơn vào nụ hôn mà em đã mong ngóng bấy lâu.

khi taehyun còn làm ở casino này với tư cách là một chủ tụ bài như huening kai bây giờ, còn kai vẫn chỉ là phục vụ bàn, mỗi khi có cơ hội, cả hai đều sẽ cùng nhau trốn ra một góc khuất vắng người mà ôm chặt lấy nhau, cùng chìm vào cảm giác đê mê tuyệt vời từ những cái hôn ấm nóng. chưa kể việc lén lén lút lút trong giờ làm việc như vậy, càng tăng thêm kích thích cho trò chơi nhỏ giữa hai người họ.

huening kai thường gọi taehyun là át chủ bài, khi ngày đó cậu trai luôn làm chủ không những tụ bài của mình mà cả cái casino này bằng sức hút của mình. với một người đã luôn luyện tập ảo thuật với những lá bài từ trước khi bước chân vào làm ở casino, taehyun luôn khiến người chơi trầm trồ vì những trò ảo thuật mà cậu trình diễn mỗi khi làm chủ một tụ bài nào đó. ngoài ra, họ cũng bị hút mắt bởi khả năng chia bài điêu luyện không một động tác thừa của taehyun. và đó chính là cảm hứng cho cách chia bàn gãy gọn của huening kai sau này.

nhưng em biết, mình còn phải luyện tập rất nhiều để đạt được khả năng như taehyun, vì cách cậu ấy dùng tay thần kì như những trò ảo thuật của cậu ấy vậy. như cái cách mà chẳng biết lúc nào tay của cậu đã luồn vào bên trong lớp áo sơ mi của huening kai mà em còn chẳng để ý được, cho đến khi bàn tay ấm đó chạm lên da thịt mát lạnh của em.

-       tae-hyunine—

huening kai run rẩy trong sự áp sát của taehyun, nỉ non trong cái hôn mà cậu trai tiếp tục phủ lên môi em. quả thật là át chủ bài, cậu luôn biết cách làm chủ tất cả hành động của mình, và việc mà em có thể làm là để yên cho taehyun dẫn dắt mình mà thôi.

-       hyunie, sao cậu không ở lại?

taehyun thở dài khi khoác chiếc áo khoác đen của mình lên, ở đằng sau là huening kai đang than thở nũng nịu khi chưa gặp lại nhau được bao lâu, cậu đã lại phải rời đi. cái taehyun muốn hơn cả việc làm ở casino này, là theo đuổi trình diễn ảo thuật chuyên nghiệp. và cậu đã phải bỏ lại nơi này, bỏ lại tình cảm của mình dành cho em để đi đến mục tiêu đó. em đã vẫn luôn hỏi câu hỏi ấy từ ngày cậu quyết định rời đi cho đến mỗi khi cậu quay lại thăm em và lại rời đi. dù có lẽ em đã quen với việc đó, nhưng taehyun vẫn nghe ra được sự trách móc trong tông giọng tưởng chừng như vòi vĩnh đáng yêu của kai.

-       rồi tớ sẽ về với cậu thôi mà, ngoan nhé.

một cái hôn nhẹ tựa cánh hoa hồng rơi lên môi em lần cuối, và taehyun chỉnh lại áo khoác của mình, trước khi mở cánh cửa phòng riêng của huening ra và đi khuất.

cánh cửa đóng lại sau lưng, và taehyun phải cắn răng lờ đi tiếng thở dài thất vọng của người nọ. nhìn xuống chiếc áo khoác của mình, một chiếc áo nỉ được thiết kế dựa trên chiếc áo đuôi tôm thường thấy của những nhà biểu diễn ảo thuật. trên ngực trái, là hình chất chất bài Rô màu đỏ nổi bật trên nền áo nỉ đen. đây chính là món quà mà huening kai đã đặt may riêng để dành tặng cho taehyun, ngay ngày mà cậu chính thức rời đi. một chiếc áo mong sự 'may mắn' khi chất Rô đỏ chính là biểu tượng cho điều đó. nhưng taehyun biết, nó còn có ý nghĩa nhiều hơn là sự may mắn.

kéo ngực áo trái lên trên và hôn lên chất bài Rô ấy, cậu trai thở dài khi nhớ về điều mình nhận ra về chất bài rô mà huening kai dành cho mình. em bảo cậu là át chủ bài, nhưng chính em mới là người quyết định về trò chơi tình ái của riêng em. chất Rô dù mang may mắn, nhưng nó vẫn chỉ xếp thứ hai mà thôi. taehyun biết mình là lá bài Rô của em, và có lẽ cậu cũng mù mờ đoán ra được người giữ vị trí cao nhất là ai. vị trí mà đáng lí ra cậu có thể nắm giữ, nếu taehyun không chọn sự nghiệp thay vì huening kai. nhưng đó là cái giá mà cậu phải trả, và cậu chỉ có thể chấp nhận lấy nó mà thôi.

trong trò chơi tình ái của huening kai, kang taehyun suýt chút nữa, đã là kẻ may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top