" reng reng reng "
Cuối cùng tiếng chuông kết thúc giờ học cũng vang lên trong sự mong đợi của bao học sinh.
" tiết học kết thúc rồi các em về nhà nhớ học lại bài, tiết sau cô sẽ kiểm tra miệng "
Dứt lời cả lớp đã nháo nhào mà ra về, chỉ còn mỗi Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn vẫn còn ngồi ở bàn học phía cuối lớp, dãy cạnh cửa sổ.
Cũng không có gì to tát chỉ là tên tóc đen đang mải mê ngồi ngắm 'em ghệ' tóc cam ngủ gật trên bàn học.
Ánh nắng vàng cuối hè chiếu qua bàn học làm rực rỡ thêm mái đầu cam của cậu trai. Mắt cậu nhắm lại có thể nhìn rõ được hàng lông mi cong vút và dài của cậu. Hắn không tự chủ được mà xoa nhẹ lên mái tóc ấy, những ngón tay thon dài của hắn luồn lách vào những sợi tóc ngắn, thật mềm mại mà.
Lúc ngủ hàng lông mày thường hay nhăn nhó của cậu được thả lỏng và dãn ra trông dễ gần hơn hẳn, ai da Hạ Thiên đây thực sự rất thích ngắm nhìn nhóc Mạc của hắn ngủ nha. Đáng yêu lắm chứ đùa!
Cảm nhận được có bàn tay đang "oanh tạc" trên mái tóc và khuôn mặt của mình thì cậu từ từ mở mắt, đôi lông mày cũng mắt đầu chau lại như mọi khi mà nhìn vào khuôn mặt phía trên đang một tay chống cằm một tay vẫn véo má cậu mà nghịch ngợm cười cười.
- nghịch đủ chưa?
Cậu từ từ ngồi dậy mà đẩy bàn tay ra khỏi khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của mình.
- chưa ạ, nhóc Mạc lúc ngủ dễ thương thật đấy
Hắn cười tít mắt mà trả lời cậu với giọng điệu nồng mùi "simp chúa" của mình.
- xàm L quá, sao mày không gọi tao dậy tan học lâu vậy rồi mà.
Cậu ngồi dậy vươn vai một cái cho đỡ mỏi rồi quay sang nhìn hắn mà chất vấn nhẹ.
- nhìn mày ngủ ngon quá tao không nỡ gọi, dù gì cũng mới 20p thôi.
Hắn vẫn chống tay vào cằm mà nhìn chằm chằm cậu.
- về thôi tý nữa tao phải đi làm thêm rồi.
Cậu đứng dậy đeo cặp sách lên vai rồi bước ra ngoài cửa lớp.
- anh Mạc đợi em vớii~
Hắn cũng khoác cặp rồi nhanh nhanh chạy theo cậu ra ngoài.
Rồi cứ thế bóng hình do ánh nắng chiều của hai cậu học sinh nam, một người đi người bên cạnh thì đùa nghịch mà trêu chọc cứ thế mà bước đi ra khỏi cổng trường học kết thúc cho một ngày học tập.
______
Đến trạm xe bus hắn cứ nằng nặc đòi đến chỗ cậu làm thêm để đợi nhưng cậu biết thừa thằng này chỉ tổ làm vướng chân vướng tay lão tử thôi chứ có làm được cái mẹ gì ra hồn đâu nên đã dùng 7749 cách mà đuổi được nó về nhà cho cậu có thể tập trung " kiếm tiền "
Cậu làm việc tại một cửa hàng tiện lợi gần nhà, ca làm của cậu bắt đầu từ 5h chiều đến 9h tối. Vì cậu chỉ làm past time thôi nhưng cửa hàng tiện lợi này cũng có tiếng và khá đông khách nên lương cũng rất ổn.
Ngoài làm thu ngân ra thì còn phải kiểm tra hàng hoá trong cửa hàng rồi refill đồ lên kệ, thường thì cậu sẽ ăn tối luôn tại đây bằng những món sắp sửa hết hạn vì giá của chúng sẽ rẻ hơn gần một nửa và do là nhân viên nên cũng được ưu ái hơn, chỉ trừ những hôm nào cậu được mẹ gọi về ăn cơm thì sẽ đợi về nhà để ăn cùng bà cho vui.
Kết thúc ca làm của mình cậu mệt mỏi mà lê thân xác này về nhà.
- cạch.
Căn nhà tối om hiện ra trước mắt, có vẻ mẹ cậu vẫn chưa về đến nhà rồi. Nhắn cho mẹ một tin nhắn hỏi han rồi cậu cũng vào phòng mà tắm rửa thay quần áo cho thoải mái.
Nằm trên giường cậu suy nghĩ vu vơ, dạo gần đây Hạ Thiên rất lạ nó không còn trêu cậu bằng những trò đùa quái ác như trước nữa mà thay vào đó là có phần nhẹ nhàng hơn, quan tâm cậu hơn tuy có phần rất nhiễu nhưng cậu không hề từ chối hay cảm thấy khó chịu về điều đấy ngược lại còn thấy khá vui trong lòng nữa. Vậy là sao nhỉ???
Cậu nghĩ trong mình đang có một cảm xúc không tên và cậu cũng không biết diễn tả nó như thế nào nữa. Nếu đây là tình yêu thì có kì lạ quá không? hắn có kì thị hay cảm thấy ghê tởm cậu không? liệu cậu với hắn có thể tiếp tục làm bạn không? Ôi hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu cậu mà chưa có lời giải đáp nào cả.
- thật là nhức đầu mà, thôi không nghĩ nữa.
Cậu mặc kệ những câu hỏi đang chạy trong đầu mình mà với lấy chiếc điện thoại đang được cắm sạc trên đầu giường mở ra xem.
- ting ting.
Quả đúng không sai, chính là tin nhắn của tên họ Hạ phiền phức kia đây mà.
_________
8:50 p.m (we chat)
h.thien:
- Mạc quan sơn à, mày đã về đến nhà chưa vậy?
9:30 p.m (we chat)
macquanson_mo:
- về rồi, có chuyện gì?
h.thien:
- tao nhớ nhóc Mạc qa đi àaa~
macquanson_mo:
- nhớ cái qq, mày toàn nói mấy câu xàm L
- ê mà ngày mai có bài
tập gì không ấy nhỉ?
h.thien:
- nói nhớ tao đi thì tao trả lời
macquanson_mo:
- 🙂?? bộ nãy mày tắm lâu quá nên não bị úng nước luôn rồi à
h.thien:
- trêu tý thôi mò, nhóc Mạc nặng lời với tao quá đi😞
macquanson_mo:
- trả lời câu trên đi
h.thien:
- hình như là không có đâu bé ạ
macquanson_mo:
- bé bé 🆑
- mày có chắc không đấy?
h.thien:
- anh hứa bằng cả danh dự nếu mai mà có bài tập nhóc Mạc nói gì anh cũng làm!!
macquanson_mo:
- được, nhớ mõm mày đấy bố tạm tin😒
h.thien:
- dạ dạ🫡
macquanson_mo:
- thôi tao mệt rồi ngủ trước đây
h.thien:
- ôke, nhóc Mạc ngủ ngon ạa~
macquanson_mo:
- ừm, ngủ sớm đi
- ngủ ngon
h.thien:
- 😍😍😍
( và 7749 cái icon và sticker trái tim khác )
macquanson_mo:
seen.
macquanson_mo đã offline 2p trước.
h.thien đã offline 1p trước.
Để chiếc điện thoại vào tủ đầu giường, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày học tập và làm thêm mệt mỏi. Cả cơ thể được thư giản, cậu cuộn mình trong chiếc đệm êm ái.
Dạo này Mạc Quan Sơn thấy mình bị thiếu ngủ và rất hay ngủ gật trên lớp, rất ít hôm nào không có bài tập về nhà như này nên cậu phải tận dụng tối đa thời gian để đi ngủ sớm. Hai mắt của cậu sắp hoá thành gấu trúc đến nơi rồi đây này.
_____________
chap này ít hint của 2 đứa nó quá nhỉ🥲
ôi chiếc fic đã bị bỏ bê gần 2 năm này khả năng sống lại rồi nhé=))))) ê mà mng có thấy dạo này wattpad hay bị lỗi không?? nhiều lần t vào mãi mà không được luôn ấy khó chệu vô cùng😭!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top