Chap 1: Hiểu lầm và thù hận của sự khởi đầu

- Xin ông đừng giết bố tôi, làm ơn đừng giết bố của tôi
- Jungkook à, bố cháu làm sai thì phải chịu phạt chứ?
- Bố tôi biết sai rồi nên làm ơn đừng giết bố của tôi
- Jungkook đứa cháu nhỏ của ta, cháu biết không? Lúc đầu ta không định giết bố cháu đâu. Nhưng mà làm sao đây, khi ta nhìn thấy cảnh con khóc lóc cầu xin cho bố được sống, ta lại càng muốn giết bố cháu hơn? Sau khi bố cháu ra đi, ta sẽ chăm sóc cháu thật tốt
- Hahahahaha
- Làm ơn, bố cháu bố của cháu
- Nói lời tạm biệt bố đi nào Jungkook
- Đừng mà

[ Bật dạy] - Không không được bố....
- Đại tá người không sao chứ ?
- À à ta ta không sao, chỉ hơi mệt thôi.Tên kia sao rồi?
- Hắn đã tỉnh rồi thưa đại tá
- Được rồi, đưa ta xuống nhà giam đi!

__Tên tay sai đưa Jungkook xuống tầng hầm ẩm ướt, hắn ta đi trước dẫn đường. Jungkook đi theo tên tay sai một cách uy nghi. Hắn mở cửa ra và nói:

[Mở Cửa] - Đại tá người vào trong đó không sao chứ?
- Không sao đâu, nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ gọi cho các ngươi
- Vâng tôi biết rồi

"Cốc...cốc...cốc" [Tiếng bước chân]

-Tên khốn, tại sao mày giết gia đình tao?
- Im lặng đi
- Jungkook mày là thằng khốn phản bội, mày làm vậy với ân nhân của mày à?
- Ân nhân à? Ngươi nghĩ gia đình nhà ngươi đã đối với gia đình ta như thế nào?
- Cho mày chỗ ở, cơm ăn như thế đủ gọi là ân nhân chưa?
- Ngươi có hai tai mà chỉ biết nghe bằng một tai. Đến cuối cùng ngươi cũng chỉ là một thằng tồi, chỉ biết nghe những lời ngon ngọt của bố ngươi thôi
- Mày thôi đi, cha tao làm thế để cho nhà mày được cuộc sống mới vậy mà mày lại đối sử với tao như vậy. Mày giết tao luôn đi, tao không muốn phải thở chung bầu không khí với kẻ phản bội
- Được là do ngươi nói đấy, muốn chết ta sẽ? Được ta sẽ cho ngươi tại nguyện.

                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top