Chap 5: Chung lớp???
Hôm nay là ngày bận rộn của Jimin. Sáng cậu phải học môn Phẫu thuật thực hành trưa được nghỉ ngơi một chút lại vào học môn Dược lý đến chiều tối phải ở lại trực bệnh viện. Haiz! Nghe thôi là thấy mệt mỏi rồi. Cậu dậy thật sớm chuẩn bị tất cả mọi thứ kể cả đồ ăn trưa vì cậu nghĩ không cần tốn tiền ăn ngoài vừa hợp vệ sinh. Xong xuôi cậu tạm biệt Tiểu Miêu, khoá cửa cẩn thận rồi lên đường đến trường.
Bầu trời hôm nay xanh trong thật đẹp. Cậu thiết nghĩ hôm nay sẽ gặp được nhiều may mắn đây nhưng cậu nào biết có cả một bầu trời u ám đang chờ đợi cậu (nói lố vậy thôi😅).
Jimin luôn là người đến lớp sớm nhất, cậu rất có kỷ luật trong việc đúng giờ. Với lại cậu nghĩ khi đến sớm có thể giúp thầy cô làm gì đó cũng được, cậu luôn là người tốt bụng như vậy nhờ tính đó thầy cô ai cũng yêu mến cậu.
Chuông reo vào học tất cả đều ổn định chỗ ngồi. Vì là ngày học đầu tiên của môn này và lúc đăng kí môn cậu chẳng vào được lớp nào chung các bạn quen nên đành ngồi một mình đợi thầy chia nhóm vậy. Một người bước vào, tay cầm sấp giáo án đặt lên bàn:
- Chào các em! Tôi là Kim Seokjin phụ trách các em môn Thực hành Giải phẫu này. Chúng ta cùng nhau hợp tác để qua môn nhé!! Hê hê
Cả lớp xôn xao vì thầy trông trẻ và đẹp trai quá lại còn nói chuyện dễ thương. Tụi con gái trong lớp vừa mới chết đi sống lại với vẻ đẹp của thầy:
- Thầy ơi thầy đẹp trai quá!
- Thầy ơi thầy có người yêu chưa?
Vân vân và mây mây các câu cảm thán lẫn câu hỏi được réo lên. Thầy Jin cũng vui tính mà đáp trả vài câu. Lớp đang náo nhiệt thì tự nhiên cửa mở, có hai cậu trai bước vào, người nào cũng đẹp trai hết, một người thì có vẻ đẹp lạnh lùng cool boy, một người thì hoà đồng dễ mến. Lúc đầu, Jimin cũng không để ý nhưng khi nhìn kĩ lại thì mặt cậu tái xanh. Sao vậy? Sao anh ta lại ở đây? Đang hoang mang tột độ thì thầy Jin nói:
- Taehyung, Yoongi hai đứa lại đi trễ?
Taehyung vẫn còn điệu hơi buồn ngủ chán nản nói:
- Thôi mà hyung. Ngày đầu tiên mà bỏ qua đi
Yoongi đứng kế bên huýt chỏ vào bụng Taehyung rồi rối rít nói:
- Xin lỗi thầy ạ. Không có lần sau đâu ạ!!
Nói rồi Yoongi cười hề hề kéo tay Taehyung xuống bàn còn trống ngồi. Nào ngờ hai người ngồi ngay tại bàn của Jimin chứ. Jimin lấy tay che một bên mặt thầm nghĩ sao tự nhiên lại ngồi chỗ này, trời ơi..
Yoongi thấy bạn ngồi kế bên liền chào hỏi:
- Chào cậu! Mình là Min Yoongi và đây là Kim Taehyung. Mong cậu giúp đỡ hai chúng tớ nha!
Jimin lại càng sợ bị lộ nên chỉ gật đầu nhưng điệu bộ lại lạ lùng sao ấy khiến cho Taehyung để ý mà hỏi:
- Này! Cậu làm gì mà che tới che lui vậy? Bộ chúng tôi khó coi lắm à?
Jimin không trả lời nhưng trong lòng lại lo lắng:
- Sao cái tên này hỏi nhiều vậy trời! Oan gia đi đâu cũng gặp là sao!
Thấy Jimin lấm la lấm lét thật khó chịu, Taehyung nắm tay Jimin kéo ra xem cậu này như thế nào thì...
- Là cậu?
Bị phát hiện Jimin liền xù lông:
- Là tôi thì sao? Này anh buông tay tôi ra, anh làm tôi đau đấy.
- Hôm nay tôi tính sổ với cậu vì hôm qua dám đá vào chân tôi
- Tính sổ gì chứ là anh có lỗi với tôi mà, anh dám hôn tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi....
Vừa nói dứt câu thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cậu và Taehyung. Sự tò mò bao trùm cả lớp học. Hôn sao? Hai người này hôn nhau à? Trời ơi hai nam thần của tui hôn nhau! Đó là suy nghĩ của các con hủ,tụi nó phấn khích hóng chuyện. Còn mấy đứa khác thì tiếc ngùi ngụi, vì người đẹp trai lại yêu nhau mất rồi. (Haha).
Jimin biết mình là lỡ lời nên liền liếc mắt cho Taehyung giải vây nhưng hắn lại chỉ cười và đáp lại một câu khiến máu của cậu dồn tất cả lên não:
- Sao nào? Cậu tức vì tôi cướp mất nụ hôn đầu của cậu sao? Haha
Jimin tức không nói nên lời. Thấy bầu không khí của hai đứa càng căng thẳng thầy Jin m cười giải vây:
- Các em tập trung bắt đầu học thôi. Bài hôm nay rất nhiều!!! Còn chuyện gì thì sau giờ học giải quyết nhé!
Jimin thở phào rồi tập trung vào bài học. Cậu không quên liếc tên kia một cái, hắn không những không sợ mà còn cười giễu cợt cậu. Đúng là tức chết đi được mà. Còn Min Yoongi nảy giờ ngồi xem kịch nhưng chẳng hiểu mô tê gì liền khuề Taehyung hỏi nhỏ:
- Này! Mày và cậu bạn đó xảy ra chuyện gì vậy
Taehuyng cười rồi nói:
- Chuyện cũng thú vị lắm! Về tao kể cho nghe!
Câu nói đó làm Min Yoongi tò mò lắm chứ nhưng thôi tập trung học trước đã
Tiết học kết thúc, thầy Jin nán lại đôi phút dặn dò:
- À lúc nãy thầy phụ trách xếp "đồng đội" cho các em khi đi trực bệnh viện. Chắc chút nữa sẽ có thông báo trên trang lịch của các em. Có cả số điện thoại ở đó. Có gì mần quen trước đi hé!!
Thông báo xong thầy Jin cầm sấp giáo án rời đi trên miệng nở một nụ cười bí ẩn.
Sắp xếp sách vở vào ba lô Jimin tính đứng dậy ra về thì bị Taehyung chặn lại.
- Này! Chuyện của chúng ta chưa giải quyết xong mà
- Tôi với anh có gì để nói chứ?
- Về cái chân bầm tím của tôi đây này! Tất cả là tại cậu
Jimin cười mỉa mai:
- Vậy à? Đáng đời anh lắm! Haha
Cậu cười vào mặt Taehyung rồi xách ba lô đi một mạch ra ngoài mặc cho Taehyung trong lớp điên tiết lên:
- Cậu dám..! Cậu đứng lại đó cho tôi
Không bị Yoongi chặn lại thì anh đã cho cái tên đáng ghét đó một trận
- Sao mày cản tao. Để tao cho thằng nhóc này một trận. Đó giờ chưa có ai dám đụng đến Kim Taehyung này...
- Bỏ đi! Người ta bé người như vậy mày tính ỷ mạnh hiếp yếu à? Như vậy không được đâu nha!!! Haha với lại tao nghe phông phanh chắc cũng do lỗi của mày nên người ta mới như vậy. Chứ tao có vô tình gặp cậu ta vài lần thấy cậu ấy đối xử với mọi người hoà đồng dễ thương lắm.
Taehyung liếc lạnh thằng bạn trong lòng chán không muốn nói, đứng dậy xách ba lô đi một mạch chẳng thèm đợi mặc cho Yoongi đi phía sau kêu ý ới.
——————————-****——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top