Chap 36: Bắt đầu mới
Trời sáng, ánh nắng len lõi qua khung cửa sổ. Cậu thức dậy trong vòng tay ấm áp của Taehyung. Cậu ngước nhìn khuôn mặt phóng đại của anh, lấy ngón tay sờ nhẹ vào mái tóc rồi đến từng đường nét trên khuôn mặt anh. Người gì đâu mà đẹp trai vậy? Điều này cậu đã hằng mong ước bấy lâu, chính là mỗi buổi sáng khi mở mắt thức dậy người đầu tiên cậu thấy chính là anh. Sờ khuôn mặt anh đã xong, cậu trượt tay xuống bờ vai, khuôn ngực rắn chắc của anh. Cậu không ngờ mình lại trao lần đầu tiên đó cho anh, cậu không hề thấy ân hận chút nào vì người đó là anh- người mà cậu yêu nhất trên đời. Thấy Jimin động đậy, vuốt ve mình nảy giờ anh kéo cậu lại ôm chặt hơn nữa, khiến mặt cậu úp vào ngực anh. Mặt cậu đỏ dần lên, khi không thể thở được nữa, cậu đấm vào ngực anh. Anh cười cười nhẹ rồi thả lỏng tay cho cậu thở. Jimin tức giận nói:
- Cậu muốn giết tớ à?
Taehyung cười rồi hôn lên mái tóc cậu:
- Sao tớ lại muốn giết cậu được? Nếu cậu chết tớ cũng chết theo luôn đấy. Không sống thiếu cậu được đâu!
Jimin trề môi:
- Chỉ được cái dẻo miệng thôi!
Taehyung cãi lại:
- Tớ nói thật mà!
Jimin cười. Cậu kéo người Taehyung lại ôm chặt:
- Tae à! Tớ hạnh phúc lắm!
Taehyung cười hiền vuốt mái tóc cậu:
- Tớ cũng vậy! Tớ yêu cậu!
Nói rồi anh kéo cằm Jimin lên, đặt vào môi cậu một nụ hôn nhẹ. Rồi nói:
- Chúng ta đi tắm thôi! Còn phải đi làm nữa!
Jimin gật đầu, cậu bảo:
- Cậu tắm trước đi!
Taehyung lắc đầu nũng nịu:
- Không chịu! Chúng ta tắm chung đi!
Jimin đỏ mặt:
- Tắm... Tắm chung gì chứ? Kì lắm!
- Sao lại kì? Có cái gì của cậu mà tớ chưa thấy đâu?
Jimin không thể nói lại được nên ra sức đuổi:
- Cậu tắm trước đi! Đi đi mà!
Thấy Jimin đáng yêu như vậy, Taehyung lại nổi hứng:
- Tớ không muốn!
Nói rồi anh bế cậu mặc cho cậu ra sức vùng vẫy, đi vào phòng tắm khoá cửa lại. Trong phòng tắm bây giờ lại phát ra tiếng ồn kì lạ khiến người nghe phải đỏ mặt. Tắm xong, anh bế cậu ra ngoài. Phải vậy thôi, bây giờ cậu làm gì còn sức mà đi nữa chứ:
- Cái tên động dục nhà cậu! Mới sáng ra đã hành tớ!
Taehyung cười:
- Tại cậu câu dẫn tớ làm gì?
- Có đâu!
Cậu vừa chối vừa chu mỏ lên. Taehyung phản bác:
- Đấy! Cậu như thế này thì tớ làm sao chịu được.
Nói rồi, anh hôn lên cái môi đang chu lên đó làm cậu đứng hình. Anh cười rồi đi vào bếp:
- Đợi tớ một chút! Tớ làm đồ ăn sáng cho. Một chút là xong!
Cái tên Taehyung này, lúc đi du học vì không muốn đi dao du bên ngoài nhiều nên cứ ở nhà thôi. Anh học nấu ăn, rồi tập dần dần bây giờ anh đã nấu rất ngon. Trước đây cứ nghĩ sẽ không bao giờ được trổ tài cho cậu xem. Nhưng bây giờ có cơ hội rồi. Thấy anh loay hoay làm đồ ăn, dáng người cao ráo lại đeo tạp dề, thật là một người đàn ông quyến rũ. Dù hông đang rất đau nhưng Jimin vẫn cố gắng đi lại chỗ anh đứng, ôm anh từ phía sau. Cậu bây giờ như một đứa nghiện mùi người yêu vậy, không thế xa dù chỉ vài bước. Được Jimin ôm, anh giật mình:
- Sao cậu không ngồi đi? Cái hông đang đau lắm mà?
Jimin dụi đầu vào lưng anh:
- Nhưng tớ nhớ mùi của cậu! Không muốn xa cậu dù chỉ một chút!
Anh bật cười. Bây giờ anh mới biết là con mèo nhỏ của anh rất dính người.
- Mèo nhỏ! Sao cậu lại đáng yêu đến vậy? Tim tớ sẽ chịu không nỗi đâu!
- Tớ chỉ như vậy với mỗi cậu thôi!
Đúng vậy, khi ở bên cạnh Jungkook cậu lại không như vậy. Cậu luôn né tránh những đụng chạm của Jungkook. Còn Taehyung thì khác, cậu cứ muốn ở bên cạnh anh không muốn rời xa. Bỗng Taehyung nảy ra ý nghĩ:
- Minie! Hôm nay chúng ta nghỉ phép một ngày đi!
Cậu nghiêng đầu thắc mắc:
- Sao phải nghỉ?
Taehyung cười gian:
- Vì tớ lại đói rồi!
Jimin vẫn không hiểu mô tê gì:
- Đói hả? Không phải cậu đang làm đồ ăn sao? Làm nhanh lên đi rồi ăn!
Anh cười quay lại nhìn cậu:
- Không! Tớ muốn ăn cậu!
Jimin cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm sắp xuất hiện cậu vội buông tay ra đi lại chỗ ngồi ngoan ngoãn:
- Không... không được! Hôm nay tớ... tớ phải điều trị cho bệnh nhân của tớ!
Thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu. Anh lại muốn trêu:
- Thật không? Bệnh nhân nào thế?
Jimin ngập ngừng:
- Là... là bệnh nhân phòng 6!
- Không phải chứ? Bệnh nhân phòng 6 vừa mới xuất viện hôm qua mà?
Bị lộ tẩy cậu vội chối:
- Không... không phải! tớ nhầm! Là bệnh nhân phòng 10! Mới được chuyển đến!
Thấy cậu bối rối đến toát mồ hôi hột. Anh bật cười:
- Thôi không ghẹo cậu nữa! Ăn đi rồi đi làm!
Anh bày ra bàn rất nhiều đồ ăn. Cậu ăn thử một miếng liền mở to mắt:
- Tae à! Cậu nấu ngon quá!
- Vậy sao? Vậy ăn nhiều vào nhé! Cậu ốm lắm rồi! Cậu mà ốm là tớ xót lắm đó!
Jimin trề môi:
- Xạo quá!
Rồi hai người vui vẻ ăn hết bửa cơm. Ăn xong, anh chở cậu đi làm. Vừa đến bệnh viện đã gặp Jungkook. Anh thấy cậu từ xe của Taehyung bước xuống, trong lòng dự điều chẳng lành. Jungkook đi lại phía cậu. Vẻ mặt cậu khó xử nói:
- Jungkook! Chúng ta nói chuyện một chút nhé!
Jungkook gật đầu rồi đi theo cậu lên sân thượng của bệnh viện. Cậu đứng trước mặt Jungkook cuối gập người:
- Tớ xin lỗi!
Jungkook cười buồn. Anh đã hiểu ra chuyện gì rồi. Cậu tiếp tục nói:
- Tớ xin lỗi. Mong cậu tha thứ cho tớ. Tớ thật sự không thể quên được cậu ấy! Tớ và cậu ấy...
Cậu chưa kịp nói dứt câu anh đã chen vào:
- Tớ hiểu mà! Cậu và cậu ấy đã quay lại bên nhau rồi đúng không?
Jimin im lặng gật đầu. Tim anh bây giờ như vụn vỡ nhưng phải cố gượng cười:
- Không sao! Tớ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi! Cậu không cần phải xin lỗi!
Jimin nhìn anh. Đôi mắt anh rất buồn, đôi mắt đó như lúc cậu bị Taehyung bỏ rơi vậy:
- Jimin à! Chúng ta vẫn là bạn chứ?
Jimin gật đầu, vội trả lời:
- Đương nhiên rồi! Cậu mãi mãi là người bạn tớ yêu quý nhất!
Anh cười rồi bước tới ôm cậu:
- Cái ôm này là cái ôm chúc phúc cho cậu. Chúc cậu luôn hạnh phúc bên Taehyung nhé! Tớ vẫn sẽ mãi là bạn của cậu vẫn bên cạnh cậu. Nên cậu đừng vì vậy mà áy náy, lãng tránh tớ. Nếu cậu lãng tránh tớ. Tớ còn đau gấp trăm ngàn lần.
Jimin cũng ôm anh, tay vỗ vào lưng anh:
- Cảm ơn cậu! Kookie! Sau này tớ vẫn sẽ gọi cậu là Kookie được chứ?
- Được! Cứ làm bất kì thứ gì cậu muốn!
Jimin cười:
- Cậu cũng gọi tớ là Minie nhé!
Anh mỉm cười gật đầu. Jimin cảm thấy mình thật may mắn vì bên cậu có một người bạn tuyệt vời đến như vậy. Đây có lẽ là một bắt đầu mới cho cuộc đời cậu. Quãnh đường còn lại sẽ là những hạnh phúc bên bạn bè và người cậu yêu.
———————————***——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top