Chap 3: Oan gia??
Park Jimin sau khi đỗ đại học, cậu đã xin làm thêm ở một quán bar vào buổi tối. Dù không phải thiếu tiền vì tiền mẹ cậu để lại đủ cho cậu có thể học đại học nhưng cậu muốn trải nghiệm cuộc sống một chút và có thêm tiền xài có thể thoải mái hơn. Vả lại quán bar này là của anh Hoseok- con của cô hàng xóm năm xưa. Cả hai vô tình gặp nhau ở trên đường, khi biết hoàn cảnh của Jimin, Hoseok cảm thấy rất thương cậu và ngỏ lời muốn cậu phụ giúp ở quán bar của mình để có thêm thu nhập và tất nhiên cậu đã nhận lời.
Như mọi ngày, kết thúc buổi học cậu chạy nhanh đến chỗ làm. Ở đây, cậu làm bồi bàn. Đúng là quán bar sang trọng có khác. Lúc nào cũng đông người nhưng không phải khách bình thường, toàn là những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu. Nhưng hôm nay quán lại có một người khách đặc biệt, là một cậu con trai rất đẹp trai mũi cao, thân hình rắn chắc, không có chỗ nào để chê được. Chả trách sao xung quanh anh ta có cả đống cô vây quanh. Jimin đang đứng ở quầy nước thì Hoseok lại vỗ vai cậu nói:
- Em lại tiếp khách đi. Cẩn thận nhé. Đó là Kim Taehyung con trai của chủ tịch bệnh viện Quốc tế Bighit cũng có quyền lực lắm. Đừng đắc tội với anh ta.
Jimin nghe vậy, nuốt nước bọt rồi gật đầu. Cậu bước tới bàn của Taehyung hỏi:
- Quý khách dùng gì ạ?
Taehyung liếc mắt nhìn cậu rồi trả lời qua loa:
- Rượu! Gì cũng được! Loại nào mắc tiền nhất thì lấy!
Jimin gật đầu dạ rồi lại quầy lấy rượu trong bụng nghĩ anh ta thật khoe khoang, hống hách. Khi đem rượu lại bàn cho anh ta thì vô tình Jimin bị ai đó đẩy về phía trước,làm rơi mâm rượu bể tan tành. Nhưng điều xúi quẩy hơn nữa là khi cậu làm đổ vài ly rượu lên người của tên thiếu gia này. Jimin gấp rút đứng dậy rối rít xin lỗi còn mặt của Taehyung bây giờ thì đen như đít nồi. Hắn đứng lên quát lớn:
- Này cậu kia! Cậu làm cái quái gì vậy hả?
Làm Jimin lại càng hốt hoảng:
- Xin lỗi xin lỗi anh. Tôi không cố ý. Xin lỗi. Để tôi đền lại cho anh. Tôi thực sự xin lỗi.
- Cậu nghĩ cậu đền được à?
Taehyung nhếch mép cười khinh bỉ. Thấy quán ồn ào, Hoseok chạy ra xem thì thấy cảnh tượng Jimin cuối đầu xin lỗi liên tục và sàn nhà thì toàn rượu và mảnh vỡ thì biết đã xảy ra chuyện gì, liền chạy lại ra hiệu cho Jimin đứng sau lưng mình:
- Cậu Taehyung à. Tôi xin lỗi vì nhân viên của tôi vô ý quá. Cậu niệm tình tha lỗi cho. Cậu ấy cũng chỉ là sinh viên nghèo làm thêm kiếm tiền thôi, mong cậu thương tình bỏ qua cho cậu ấy.
Thấy chủ quán nói cũng có lý, vả lại giờ có bắt cậu ấy đền thì bao nhiêu mới đủ:
- Chủ quán đây nói cũng phải. Sinh viên nghèo thì làm sao đền nổi đồ của tôi (lại cười nhếch mép) . Thôi thì tôi bỏ qua lần này không có lần sau đâu.
Rồi quay sang đám bạn đi cùng:
- Về thôi! Tao hết hứng chơi rồi!
Hắn ra về. Jimin cũng mất hết cả hồn, không còn chút sức lực nào. Thấy vậy Hoseok nói:
- Minie à! Hôm nay em về sớm đi. Chắc em cũng mệt rồi
- Vâng ạ. Cảm ơn anh và xin lỗi anh hôm nay tại em mà quán mình mới xảy ra chuyện không hay.
Hoseok cười hiền bảo:
- Không sao đâu! Em về đi đừng lo.
Cậu chào Hoseok rồi thay đồ ra về vừa ra cửa thì thấy bóng 2 người nam nữ đang nói gì đó. Cậu không để ý lắm đang tính bước đi luôn thì có bàn tay ai đó kéo cậu lại hôn vào môi cậu ngấu nghiến. Hai mắt cậu mở to hết cở, cậu vẫn chưa thể định hình được chuyện gì đang xảy ra. Còn cô gái thấy cảnh tượng hai người này hôn nhau trước mặt mình thì giận đùng đùng bỏ đi không quên quát một câu:
- Kim Taehyung! Anh là đồ khốn nạn.
Sau khi cô gái ấy rời khỏi người kia cũng buông cậu ra. Nhưng mà lúc nảy cô ấy gọi Kim Taehyung, không lẽ nào...?
- Này! Cậu làm gì đứng ngây người ở đó vậy?
Câu nói đó kéo cậu về với thực tại, cậu ấp úng hỏi:
- Anh... anh vừa làm gì thế? Anh... anh nghĩ anh là ai mà dám.....?
Cậu bây giờ vô cùng tức giận nhưng còn tức giận hơn nữa vì câu nói:
- Đươc tôi hôn là phước mấy đời nhà cậu rồi. Quát cái gì? Vả lại lúc nãy cậu làm đổ rượu lên người tôi tôi đã rộng lượng không chấp nhất cậu. Coi như là cậu đền cho tôi cái áo đi.
Không thể kiềm chế được sự tức giận, cậu đá vào đầu gối hắn một cái rồi chạy đi. Vừa chạy vừa chửi:
- Đáng đời tên khốn.
Taehyung ôm chân mình đau điếng, vừa lấy hết sức bình sinh nói lớn:
- Khốn kiếp! Cậu đứng lại đó cho tôi.
Vì quá đau không thể rược theo cậu được tài xế cũng vừa mới tới. Hắn nghĩ thầm:
- Hên cho cậu! Đừng để tôi gặp lại cậu!
Về phần Jimin sau khi chạy thụt mạng về nhà. Thì liền gọi điện cho Hoseok kể cho anh chuyện lúc nãy và kèm theo sự tức giận nói hoài mà không hết tức được nên Hoseok vừa cười vừa an ủi:
- Thôi nào Minie. Đừng tức giận nữa. Ngủ sớm mai còn đi học nữa. Với lại anh nghĩ em nên nghỉ làm vài ngày đi, biết đâu anh ta đến bar tìm em để tính sổ thì sao?
Nghe Hoseok nói cậu liền xanh mặt. Không biết anh ta có phải loại hay để bụng không. Biết đâu đến bar tính sổ mình thật thì sao. Nghĩ vậy nên liền đồng ý đề nghị của Hoseok. Cậu chào tạm biệt anh rồi ngồi tâm sự với Tiểu Miêu về chuyện hôm nay một chút nữa rồi mới chịu đi ngủ.
_____________****_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top