Chap 22: Sope

Sau khi chứng kiến màn cầu hôn thành công rực rỡ của Namjoon, cả ba người cũng hạnh phúc lây. Rồi đột nhiên Jimin nói với Hoseok:
- Em muốn đi dạo biển một mình! Anh và Suga cứ đi chơi đi nhé!
Hoseok lo lắng:
- Em ổn chứ?
Jimin cười gượng:
- Em ổn mà! Vậy nhé anh! Mai gặp!
Nói rồi cậu đi dọc theo bờ biển, Hoseok nhìn bóng lưng cậu mà cảm thấy xót quá:
- Suga à! Em có tin tức gì của Taehyung chứ?
Suga lắc đầu:
- Không anh à! Từ lúc cậu ấy đi đến giờ em không thể liên lạc được với cậu ta!
- Tội nghiệp Jimin! Thằng bé cứ nhớ Taehyung mãi! Cũng đã mấy năm rồi mà vẫn đợi!
- Biết làm sao được! Tình yêu làm con người ta mù quáng mà! Giống như em đang mù quáng vì yêu anh nè!
Bị Suga trêu Hoseok quay qua đánh anh một phát rồi nói:
- Anh đói quá! Chúng ta đi ăn đi!
- Được thôi! Anh muốn ăn gì?
- Để anh suy nghĩ đã!
Rồi hai người nắm tay nhau đến nhà hàng. Mọi người thắc mắc tại sao hai người đó lại đến được với nhau à? Đó cũng là một câu chuyện tình ngọt ngào
Nhớ vào buổi tối hôm sinh nhật Jimin, khi hai người đã xỉn cả rồi, Suga và Hoseok có nói với nhau vài chuyện. Đáng lẽ Taehyung không say thì sẽ biết được hai người nói gì chứ. Nhưng không lúc đó trong mắt Taehyung chỉ có con mèo say rượu Jimin thôi.
- Hoseok à! Hức.... Em theo đuổi anh...hức... cũng đã một tháng rồi...hức.... vậy anh có động lòng với em chút nào không vậy? ..Hức... Hoseok à! Em là thật lòng thích anh mà... hức... em thật lòng mà
Lúc đó, Hoseok vẫn chưa say tới mức mất nhận thức, anh vẫn còn nghe rất rõ những lời cậu nói:
- Anh... Anh đã động lòng rồi! Chắc anh cũng đã thích em rồi.
Suga vì quá say cứ khóc lóc mè nheo,luyên thuyên đủ điều:
- Hoseok... em yêu anh...hức... đó giờ chưa bao giờ em biết cảm giác yêu là như thế nào cả!... hức... chưa bao giờ yêu ai.... anh là người đầu tiên em yêu... hức... huhu.... tại sao... tại sao anh không yêu em... huhu
Nhìn bộ dạng của cậu anh vừa buồn cười vừa xót, lần đầu tiên có người tỏ tình với anh mà khóc sướt mướt như thế này. Anh kéo cậu lại rồi hôn chụt vào môi cậu, anh nói:
- Anh đã yêu em rồi đừng khóc nữa!
Nhớ lúc đó cậu còn ngồi cười cười, nói lung tung:
- Hức hức... thật chứ... Hoseok yêu em rồi... haha...
Rồi cậu lại uống bia tiếp, không quên rủ người bên cạnh:
- Uống nữa nào mọi người...hức... vui mà...
Hoseok thấy cậu như vậy cũng cười rồi uống chung với cậu. Hai người uống đến nổi không thể uống tiếp nữa rồi lăn đùng ra ngủ.
Trên đường về, Hoseok nhìn cậu, hình như cậu đang bức rức điều gì đó là hiểu ngay.
- Đúng là đồ ngốc mà!
Anh cười thầm trong lòng. Sau khi về nhà cậu cứ cố gắng nhớ cậu đã nói những gì. Mà mãi vẫn không nhớ ra được. Tối đó, cũng như thường bữa, cậu mua đồ ăn qua cho Hoseok.
- Anh à! Em có mua món anh thích nè! Là bánh gạo cay đó!
Hoseok cười thoả mãn:
- Ngon quá vậy! Cảm ơn em nhé
- Anh ăn nhiều vào!
Rồi tự nhiên Suga nghiêm túc:
- Anh à! Đêm hôm đó... em có nói gì không?
- Có!
Anh bình thản trả lời:
-Vậy.. vậy em đã hỏi gì vậy?
- Em tự nhớ đi sao hỏi anh!
- Em không thể nhớ được.
Giả bộ suy nghĩ một lúc Hoseok nói:
- Vậy anh giúp em!
Nói xong anh kéo cậu lại, anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hôn một cái nhẹ lên môi cậu. Bây giờ thì cậu nhớ rồi tất cả rồi, cậu nhớ anh đã nói yêu cậu. Anh cũng đã chủ động hôn cậu như bây giờ. Cậu cứ tưởng đó là mơ chứ. Vậy không phải mơ, cậu vui như mở hội. Hoseok chuẩn bị rời ra nhưng cậu đã kịp giữ anh lại, đưa anh vào nụ hơn sâu hơn. Cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hàm răng của anh rồi tấn công vào trong. Cậu tham lam hút hết chất ngọt từ môi anh. Nụ hôn kéo dài đến khi  Hoseok thể thở được nữa thì cậu mới luyến tiếc rời khỏi môi anh. Mặt anh bây giờ đỏ lắm nhưng sao cậu lại thấy đáng yêu đến vậy.
- Hoseok à! Anh thật đáng yêu!
- Đáng.. đáng yêu gì chứ! Ăn tiếp đi!
Suga gian xảo nói:
- Nhưng giờ em không muốn ăn bánh gạo nữa! Em muốn ăn cái khác!
- Muốn ăn gì? Bánh gạo còn nhiều mà! Sao không ăn hết đi còn muốn ăn cái khác!
Cậu ghé sát tai anh, giọng uỷ mị:
- Em muốn ăn anh!
Hoseok đứng hình. Mặt vừa hết đỏ lại dần đỏ lên nữa rồi.
- Điên.. điên à? Ăn bánh gạo tiếp đi!
Nhìn anh, cậu cười cười rồi cùng ăn anh xong bữa.
Từ ngày hôm đó, hai người dần thân thiết hơn rồi chính thức quen nhau. Họ rất hạnh phúc nhưng đến một ngày sóng gió ập đến.
- Jhope à! Bên băng đảng của ông trùm Kang đang chuẩn bị nhập hàng, ở cảng X vào tối nay! Chúng ta phải hành động thôi!
Giọng bên đầu dây bên kia là của Namjoon. Cậu thông báo cho anh biết tình hình cấp bách bây giờ:
- Được! Mày chuẩn bị đi. Tao ra liền đây!
Vì vội vàng đi quá nên anh quên luôn cả cuộc hẹn với Suga.
Ở cảng bây giờ, tình hình đang căng thẳng:
- Vào vị trí hết chưa?
- Rồi đại ca!
- Được rồi! Tất cả chú ý! Hành động!
Bên phía Hoseok hợp tác với cảnh sát tấn công, bắt trọn ổ thùng hàng ma tuý vừa được vận chuyển. Cứ tưởng đã bắt được tất cả bọn chúng nhưng không. Một tiếng nổ lớn phát ra, viên đạn xuyên qua vai Hoseok. Tên đó chuẩn bị chuyển súng sang Namjoon thì cảnh sát đã kịp bắn vào tay hắn làm hắn buông súng và bị cảnh sát còng đầu. Còn anh, máu từ vết thương chảy lên láng. Namjoon ôm anh cố gắng đánh thức anh, không để anh ngủ.
- Jhope à! Tỉnh lại đi! Nhìn tao nè! Này! Jhope à!
Anh mơ mơ màng màng nhìn Namjoon, hình ảnh của cậu mờ dần mờ dần trong mắt anh. Anh bất tỉnh nhân sự. Xe cấp cứu đến bệnh viện, bác sĩ ra tiếp nhận bệnh nhân. Namjoon bước xuống xe trước, vừa thấy cậu một người chạy lại nắm tay cậu hỏi:
- Ủa Namjoon sao cậu ở đây? Ai bị thương vậy?
Là Suga. Namjoon chỉ cuối đầu im lặng. Chiếc băng ca vừa được đẩy xuống Suga như muốn chết ngất.
- Hoseok! Hoseok à! Anh... anh sao vậy? Sao lại nhiều máu thế này?
Nước mắt vô thức rơi, miệng thì cứ hỏi suốt, Suga bây giờ như bị điên vậy, đến nổi Namjoon phải ôm cậu lại để y tá đưa anh đi. Đáng lẽ Suga là bác sĩ phụ trách ca cấp cứu này nhưng vì quá kích động nên phải Jimin phải thế cho cậu:
- Namjoon hyung! Anh an ủi cậu ấy đi! Em sẽ cố gắng cứu Hoseok hyung.
Namjoon gật đầu, rồi Jimin bước vào phòng cấp cứu. Jimin bây giờ cũng sợ lắm chứ, nhưng cậu nhất định phải cứu được Hoseok hyung.
Ngồi ngoài phòng chờ, Suga cứ ngồi yên một chỗ, ánh mắt vô hồn. Thấy cậu như vậy, Namjoon thấy rất có lỗi. Phải chi lúc đó cậu đỡ phát đạn cho anh thì tốt. Jin cũng đã tới anh ngồi kế bên an ủi Namjoon và Suga. Namjoon ngồi kể hết sự tình cho Suga nghe. Cậu rất tức giận, sao anh lại không nói cho cậu biết anh là ông trùm chứ? Tại sao lại giấu cậu. Cậu hứa trong lòng khi anh tỉnh lại cậu sẽ phạt anh thật mạnh. Ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Jimin bước ra nở nụ cười nhẹ nhõm nhìn mọi người.
- Ca phẫu thuật thành công rồi. Mọi người đừng lo. Hyung ấy đã được đưa vào phòng hồi sức rồi. Suga! Cậu vào thăm hyung ấy đi!
Suga đi vào phòng hồi sức, nhìn anh nằm trên giường bệnh dây nhợ chằng chịt khắp người. Cậu cảm thấy xót vô cùng. Cậu ngồi kế bên giường bệnh của anh, nắm tay anh, áp tay anh lên mặt mình, nướt mắt giàn giụa:
- Hoseok à! Mau tỉnh lại đi! Em có chuyện muốn nói với anh. Anh mau tỉnh lại cho em.
Khóc đến khi kiệt sức, cậu nắm tay anh ngủ thiếp đi.
Đến sáng, những tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, Hoseok chầm chậm mở mắt ra, anh nhìn xung quanh rồi nhìn xuống người đang nắm tay anh ngủ. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu. Cậu thức dậy, thấy anh đang nhìn mình thì cậu mừng rỡ nói:
- Hoseok! Anh tỉnh rồi. Anh còn thấy đau chỗ nào không? Để em đi gọi Jimin
Anh nắm tay cậu lại:
- Anh không sao đâu! Xin lỗi đã làm em lo rồi!
- Anh là người yêu em! Em phải lo chứ! Anh mau khoẻ lại đi. Em sẽ phạt anh. Tại sao dám giấu em chuyện lớn như vậy.
- Anh xin lỗi! Vì anh sợ! Anh sợ em biết anh là ông trùm thì em sẽ bỏ anh.
- Anh bị điên à? Sao em lại bỏ anh được. Đúng là em có nhát gan. Nhưng nếu đó là anh, dù anh có là Mafia đi nữa thì em vẫn yêu anh. Em sẽ mãi mãi ở bên anh.
Mắt Hoseok rưng rưng:
- Cảm ơn em đã yêu anh! Anh yêu em!
Suga lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má của anh:
- Nhưng em vẫn phải phạt anh mới được!
- Phạt gì?
- Phạt anh ở bên cạnh em suốt đời!
Cậu lấy ra chiếc nhẫn đưa trước mặt anh.
- Đáng lẽ vào buổi hẹn hôm qua em sẽ làm điều này, nhưng chưa gì em lại gặp anh ở bệnh viện. Bây giờ thì đúng là có hơi kì khi thực hiện nhưng em mong anh sẽ đồng ý!... Hoseok à! Anh sẽ lấy em chứ?
Hoseok bất ngờ, nước mắt càng chảy nhiều hơn, anh gật đầu lia lịa:
- Anh đồng ý!
Suga hạnh phúc ôm anh vào lòng mặc cho anh khóc ướt cả áo cậu. Tình yêu của họ luôn có sự cảm thông cho nhau và đã tạo nên kết cục tốt đẹp như hôm nay.
—————————***————————————
Chap này hơi dài😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top