Chap 2: Vô tình gặp gỡ
Thấm thoát thời gian trôi qua, Park Jimin giờ cũng đã là học sinh lớp 12 rồi. Dù đã lớp 12 nhưng cậu không cao bằng các bạn trai trong lớp. Dáng người mảnh khảnh, nhỏ người nhưng bù lại trời cho cậu nhan sắc tuyệt vời. Đôi mắt sáng long lanh, đôi môi đầy đặn và có một thứ không mất đi đó chính là đôi má phúng phính như bánh mochi của cậu. Vì vẻ đẹp phi giới tính đó nên cậu rất được yêu mến. Cậu học rất giỏi lúc nào cũng đứng đầu toàn khối, ước mơ sau này của cậu đó chính là được trở thành một người bác sĩ tốt để cứu sống nhiều người. Người mẹ nuôi của cậu rất hiền từ và bà rất tự hào về cậu con trai yêu quý này. Nhưng bà đã già rồi lại đang có bệnh ung thư trong người nhưng bà không nói cho cậu biết. Bà rất lo lắng rằng Minie yêu dấu của bà sẽ bỏ học để kiếm tiền trị bệnh cho bà vì kinh tế ở nhà đang khó khăn. Hằng ngày bà kiếm thêm tiền bằng việc may đồ. Bà cố gắng dành dụm tiền để lo cho tương lai của Minie và ước mơ trở thành bác sĩ của cậu.
Như mọi ngày, cậu đang trên đường đi học về thì cậu vô tình thấy một cái thùng giấy nhúc nhích. Cậu tò mò đi lại đó, lấy hết can đảm mở thùng ra thì thấy một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi. Cậu buộc miệng thốt lên:
- Trời ơi! Mèo con. Ai lại bỏ em vậy nè? Sao ác quá vậy!!!
Vừa nói vừa ôm bé mèo nhìn tới lui nhưng trên đường chỉ có mình cậu với nó. Cậu ngồi giỡn với nó một chút thì trong đầu loé lên ý nghĩ có nên đem bé mèo về nuôi không. Ngồi suy nghĩ một chút, cậu cũng quyết định đem bé về. Minie nhìn bé mèo cười nói:
- Em về sống với anh nhé. Anh sẽ nuôi em!!
Nụ cười của cậu thật đẹp vô tình được thu vào tầm mắt của ai đó đang ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng vừa chạy ngang qua.
Từ đó, bé mèo trở thành thành viên mới trong gia đình của cậu. Cậu gọi nó là Tiểu Miêu. Tiểu Miêu như người bạn thân cùng chia sẻ buồn vui. Kì thi tốt nghiệp sắp đến gần, cậu cảm thấy rất áp lực. Cậu phải cố gắng thi đậu được trường y để không phụ lòng mẹ nuôi đã cực khổ nuôi mình. Nhưng cũng vì vậy mà cậu không để ý đến sức khoẻ của mẹ cậu đang dần xấu đi.
Cái gì tới cũng tới, hôm nay là ngày thi của cậu. Cậu thức dậy sớm chuẩn bị hết tất cả mọi việc rồi chào mẹ đi đến trường thi. Mẹ cậu cũng cười hiền hậu tiễn cậu ra khỏi cửa, nhưng khi cậu vừa đi khỏi bà liền ngất xỉu. Bà hàng xóm vô tình đi tới thấy vậy hốt hoảng đưa bà vào bệnh viện. Trước khi vào cấp cứu, bà mơ mơ màng màng kéo tay người hàng xóm nói:
- Đừng để Minie biết! Đừng để Minie biết!!
Nói rồi bà lại ngất.
Sau khi thi xong, cậu vui vẻ chạy về. Trong lòng định sẽ khoe với mẹ là mình thi rất tốt. Nhưng về nhà không thấy ai. Cậu tắm rửa rồi ngồi ở ghế sofa đợi mẹ. Đợi được một lúc thì có tiếng điện thoại reo lên:
-Alô? Cho hỏi ai vậy ạ?
- Minie à! Ta là Hye Jin hàng xóm của cháu đây!
- À dạ. Bác gọi có gì không ạ?
Bên đầu dây bên kia ậm ừ ngập ngừng nói
- Minie à! Mẹ cháu... Mẹ cháu đang ở bệnh viện. Cháu mau đến đây đi. Bác nghĩ mẹ cháu không thể qua khỏi
Cậu nghe như tiếng sét đánh lớn bên tay. Liền vội vàng bỏ điện thoại chạy nhanh đến bệnh viện. Cậu vừa đến thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Người bác sĩ mổ chính bước ra trước chiếc băng ca được trùm vải trắng đi sau. Cậu ngồi khuỵu xuống khuôn mặt vô hồn khi thấy vị bác sĩ lắc đầu. Tại sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Ai cũng bỏ cậu đi như vậy. Bây giờ chỉ có mình mẹ mà mẹ cũng bỏ cậu. Tại sao vậy? Cậu ôm cái xác lạnh nằm trên băng ca khóc nức nở. Cậu trách mẹ tại sao lại không nói cho cậu biết mẹ bị bệnh, tại sao trong lúc mẹ đau đớn cậu lại cười vui vẻ. Cậu trách mình đã không quan tâm đến mẹ.
Tang lễ được hoàn thành, đến lúc nhận được di chúc cậu càng thấy có lỗi hơn nữa. Mẹ của cậu đã để lại cho cậu 800 triệu và một số trang sức bằng vàng mà bà đã có trước đây. Jimin ra về từ văn phòng luật sư như người mất hồn. Cậu cứ ở trong nhà tận mấy ngày trời. Cậu ôm Tiểu Miêu khóc rất nhiều, bây giờ chỉ có Tiểu Miêu là người thân của cậu thôi. Nhưng sau đó cậu đã suy nghĩ lại. Mẹ mà thấy cậu như vậy chắc bà sẽ buồn lắm. Nên cậu lấy lại tinh thần và hứa với mẹ rằng cậu sẽ trưởng thành và thành công cho mẹ xem. Và đúng như đã nói cậu- Park Jimin đã đỗ Đại học y như mong muốn. Đứng trước mộ mẹ cậu nói:
- Mẹ à! Con đậu rồi. Con hứa với mẹ con sẽ là một bác sĩ tốt. Mẹ hãy yên nghỉ nhé!
———————————***—————————-
( mọi người biết người ở trên xe hơi là ai rồi phải không nào😂)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top