Chap 10: Tâm sự
- Bố mẹ tớ mất lâu rồi!
Câu nói làm Taehyung đứng hình, cảm thấy thật có lỗi khi hỏi như vậy:
- Tớ xin lỗi! Tớ không biết! Tớ vô ý quá!
- Không sao đâu mà. Chuyện cũng đã qua rồi! Cậu ăn nhanh đi không là chúng ta sẽ trễ giờ mất!
Anh gật đầu rồi bắt đầu ăn, nhìn bên ngoài bình tĩnh vậy thôi nhưng bên trong anh là vũ bão. Anh liên tục trách mình tại sao hỏi ra câu đó làm Jimin buồn. Không khí từ đó cứ gượng gạo làm sao.
Dọn dẹp hết chén dĩa, hai người lên đường đến bệnh viện. Jimin biết Taehyung chắc đang trách bản thân mình lắm nên cậu cố phá bỏ sự gượng gạo này.
- Tae à! Tớ muốn uống trà sữa! Chúng ta ghé mua nhé!
Biết Jimin cố gắng nói chuyện vui vẻ nên anh cũng không muốn làm cậu buồn, kiếm cách chọc ghẹo cậu:
- Minie à! Uống trà sữa không tốt đâu! Uống sẽ mập đấy. Hai cái má của cậu đã phúng phính lắm rồi! Ha ha!
- Cậu quá đáng lắm nha. Tớ mập hồi nào chứ? Chỉ tại hai cái bánh bao này dù tớ có ốm bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn phúng phính như vậy thôi!
Cậu bực bội phồng má tỏ vẻ giận dỗi. Mà cái điệu bộ giận dỗi này dễ thương chết người mất. Làm Taeahyung phải bật cười. Đúng là Jimin không có mập chút nào đổi lại còn gầy nữa là khác. Cậu nhỏ người lắm nên Taehyung quyết định mình sẽ vỗ béo con mèo này.
- Ha ha vậy sao? Cái đồ mèo nhỏ dễ thương nhà cậu. Được rồi! Tớ mua trà sữa cho cậu là được chứ gì. Đừng giận nữa.
Jimin nghe vậy liền xuất tuyệt chiêu nịnh nọt:
- Tớ biết mà! Tớ biết Tae Tae thương tớ mà.
Câu này chỉ là vô tình nói ra nhưng có sát thương rất lớn đối với Taehyung, làm anh đứng hình mất 5 giây. Con mèo này rất biết dụ người nha.
Mua trà sữa xong cả hai đến bệnh viện rồi bắt đầu làm việc. Làm xong cũng đã gần 1 giờ. Taeyung nhìn Jimin nói:
- Minie à! Cậu đi ngủ đi. Tớ thức được rồi.
Nhưng Jimin không chịu:
- Thôi tớ không ngủ đâu! Tớ ngủ rồi ai sẽ nói chuyện với cậu? Cậu sẽ buồn đó!
- Ha ha! Cũng đúng ha! Nhưng mà Jimin này... Tớ.... tớ hỏi cậu một vài chuyện được chứ
Taehyung bỗng trầm mặt nghiêm túc hẳn làm Jimin cũng lo lắng theo:
- Được chứ! Cậu hỏi đi!
Anh ngập ngừng hỏi:
- Cậu sống một mình vậy lâu chưa?
Jimin đứng hình vài giây rồi cũng kể giọng buồn buồn:
- Tớ là trẻ mồ côi. Bố mẹ tớ mất lúc 4 tuổi do tai nạn giao thông. Tớ được đưa vào cô nhi viện. Nhưng ở đó rất buồn, vì tớ nhỏ lại không thể hoà nhập với các bạn khác nên tớ hay bị bắt nạt lắm. Rồi tớ 5 tuổi được mẹ nuôi nhận về nuôi, từ đó tớ trở nên vui vẻ hơn. Mẹ tớ rất thương tớ nhưng mẹ bị ung thư nên cũng đã mất lúc tớ vừa thi tốt nghiệp xong. Lúc đầu tớ cũng thấy cô đơn lắm tớ rất sợ bị bỏ lại một mình nhưng mà có Tiểu Miêu tớ cũng đỡ hơn nhiều.
Nghe Jimin kể, không hiểu sao anh lại thấy đau lòng đến vậy.
- Vậy đã có chuyện gì mà cậu lại sợ bóng tối?
Nhớ tới chuyện đó làm cậu tái mặt. Thật sự cậu rất sợ phải nhắc lại. Lúc đó, khi còn ở cô nhi viện cậu bị nhóm bạn chơi khăm. Cứ tưởng các cậu ấy tốt bụng rủ mình đi chơi chung nhưng không. Mấy người đó lại nhốt cậu trong nhà kho hết một ngày trời. Trong kho thì tối đen, trời thì lạnh còn có chuột gián nữa. Mặc cho cậu la hét như thế nào cũng không thả ra. Đến sáng hôm sau, cô làm vườn vào kho lấy đồ mới thấy cậu nằm co ro ở đó. Cậu đã ngất đi từ lúc nào. Cậu phải nằm một tuần lễ trong bệnh viện để điều trị sức khoẻ. Cũng nhờ vậy mà cậu gặp được một người bác sĩ tốt bụng. Chú ấy là người đem đến ước mơ trở thành bác sĩ tốt của cậu.
Cậu kể mà hai tay cậu lạnh ngắt vì nhớ lại cảm giác đêm hôm đó. Thấy Jimin sợ như vậy, Taehyung kéo cậu lại ôm vào lòng. Giờ thì anh đã hiểu cậu ấy phải chịu nhiều khổ sở như thế nào. Anh vỗ về cậu:
- Bây giờ không sao rồi, bây giờ cậu có tớ có Hoseok hyung, Jin hyung còn có cả Suga nữa. Cậu sẽ không còn cô đơn nữa, sẽ không có ai dám ăn hiếp cậu nữa vì có tớ ở đây rồi.
Jimin cảm động muốn chảy nước mắt:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Tae à!
- Gì đâu mà phải cảm ơn! Mà cậu đi làm ở quán bar thấy ổn không đấy. Tớ vẫn cảm thấy lo lắm. Lỡ như bửa hổm thì làm sao?
- Gì chứ? Sẽ không sao đâu. Có cậu ở đây tớ còn sợ gì nữa. Với lại không có cậu thì Hoseok huynh cũng cho hắn một trận thôi. Này nhé, tớ nói cho cậu biết bí mật của Hoseok huynh nhé.
Anh tò mò:
- Bí mật gì? Cậu mau kể đi!
- Cậu có biết cái tên Jhope ở trong thế giới ngầm không?
Jhope?? Cái tên rất quen nha! À nhớ rồi là ông trùm khét tiếng, rất có quyền lực nhưng chưa có ai biết mặt hắn ta. Đại thiếu gia quyền lực như Taehyung đương nhiên cũng biết tới. Nhưng đừng nói là....
- Tớ biết! Có nghe qua. Nhưng liên quan gì tới Hoseok hyung?
- Jhope chính là hyung ấy. Không ai biết chuyện này trừ những đàn em thân cận nhất của hyung ấy mới biết.
- Vậy làm sao cậu gặp lại hyung ấy?
- À là lần đó tớ đang đi tìm việc làm thêm. Trời cũng tối rồi, đường thì vắng, tớ gặp đám biến thái. Chúng muốn cướp tiền tớ còn muốn làm chuyện xấu với tớ. Cũng may là gặp được Hoseok hyung đi ngang qua. Hyung ấy đã cứu tớ. Tớ thì không nhận ra huynh ấy vì lúc tớ đi tớ còn rất nhỏ còn hyung ấy thì nhận ra tớ ngay. Hyung ấy nói là nhờ hai cái má mochi này đấy.
Cậu ấy cười rồi chỉ vô hai cái má phúng phính của mình. Cậu kể tiếp:
- Sau khi biết hoàn cảnh của tớ, hyung ấy đã nhận tớ làm em nuôi và đề nghị tớ về làm ở quán bar của hyung ấy.
- Tớ không ngờ Hoseok hyung là ông trùm khét tiếng đấy. Làm sao cậu biết được?
- Vô tình thôi. Hôm đó đàn em của hyung ấy gọi về báo cáo nhiệm vụ tớ vừa đi ngang đó nên nghe thấy. Lúc đầu tớ cũng sợ vì biết bí mật của hyung ấy nhưng tớ đã xin lỗi hyung ấy ngay lúc đó để tránh gây hiểu lầm. Cũng may hyung ấy hiểu cho tớ và tin tưởng tớ. Bây giờ hyung ấy như anh ruột của tớ vậy.
- Thì ra là vậy! Jhope trong thế giới ngầm là một ông trùm giấu mặt nổi tiếng tàn nhẫn lắm vậy mà không hiểu sao lúc đầu anh ấy lại hạ mình xin lỗi tớ thay cậu nhỉ?
- Chỉ là lời đồn thôi. Hoseok hyung không phải ông trùm gì dữ dằn như lời đồn đâu. Dù hyung ấy ở thế giới ngầm nhưng hyung ấy kết hợp với cảnh sát phá rất nhiều vụ buôn lậu, hyung ấy còn là người "thay trời hành đạo" tiêu diệt kẻ xấu nữa đó. Do vậy nên người ta kính nể mà đưa lên làm ông trùm thôi.
Taehyung trong lòng thán phục.
- Vậy mai mốt tớ không dám ghẹo cậu nữa đâu. Không thì chắc tớ sống không yên quá. Ha ha
Cả hai ngồi cười nói chuyện với nhau suốt đêm. Taehyung cũng kể về tuổi thơ của mình cho cậu nghe. Cả hai đã biết chia sẻ với nhau, hiểu nhau hơn rồi. Khoảng cách càng được rút ngắn lại.
——————————-***——————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top