TaijuTake - Họp Online
Ngọt ngào một chút
Trong cái thời đại tân tiến này, việc tự do làm đẹp cho cả nam lẫn nữ cũng đã quá phổ biến. Những mặt hàng về thời trang được rất nhiều người đón nhận từ già đến trẻ, và để kiếm tiền trên lĩnh vực đó, những thương hiệu đã được ra đời. Và thương hiệu được khá nhiều nam giới ưa chuộng nhất hiện nay đó chính là hãng nước hoa của tập đoàn nhà Shiba, đứng đầu là Shiba Taiju.
Phải nói rằng từ chủ tịch đến người mẫu quảng cáo hay quản lý riêng nhan sắc đều thuộc hàng đỉnh cao. Shiba Taiju có một nét đẹp quyến rũ và cùng khí chất tổng tài ngời ngời, Shiba Hakkai thì sỡ hữu nhan sắc trẻ trung pha chút trưởng thành rất thu hút các nữ sinh và các chị gái công sở, Shiba Yuzuha mặc dù chỉ là quản lý riêng nhưng nước da mềm và mái tóc bồng bềnh kia vẫn được các thanh thiếu niên ủng hộ. Và đúng như bạn thấy, ba người đó là anh em một nhà.
Mặc dù dịch bệnh vẫn hoàn hành, tập đoàn của gã vẫn rất chăm chỉ làm việc và cẩn thận giao hàng tận nơi. Tuy phải nói là hơi khó khăn, nhưng dễ gì mà doanh số lại giảm sút được. Bởi cái tài lãnh đạo của gã vẫn luôn khiến người ta ngưỡng mộ. Shiba Taiju vang danh ngời ngời như thế, tất nhiên là lọt vào không ít mắt xanh của các chị em rồi. Thế mà ít ai biết được, gã đã thầm nắm giữ một bảo bối bí mật mà gã mê mẩn đến điên, đến cả hai đứa em của gã cũng chẳng thể ngăn cản được.
"Taiju, hôm nay đi đâu à?"
Một giọng nói be bé pha chút hơi lạc vì mới ngủ dậy, thân thể độc một chiếc áo sơ mi trắng kia khẽ động đậy một chút vì thấy kẻ to con kia đang lục đục đi thay áo suit màu xanh đen. Không hổ là người yêu em, trông quyến rũ thế không biết.
"Họp online, ngủ đi."
Cái giọng trầm cùng nét mặt lạnh tanh kia thường sẽ khiến cho người khác bị dọa đến rợn tóc gáy, nhưng đối với em thì khác, vì dù gì cũng là người yêu của nhau, toàn bộ khuôn mặt giận dữ hay phát điên lên em đều quen hết rồi, à cả những lần im lặng bất chợt nữa, hơi hiếm thấy nhưng vẫn không khiến em sợ hãi lần nào.
"Tỉnh rụi à, hôm qua mày bắt tao ngủ sớm còn gì?"
Takemichi cười lên một cái, ngay lập tức một vầng sáng ấm áp liền bao quanh lấy cái dòng khí đáng sợ mà gã đang tuôn ra nãy giờ. Đến đây có lẽ bạn sẽ thấy lạ, bởi vì sao một kẻ thì to con dữ tợn, một người thì nhỏ nhắn hiền lành như thế kia lại yêu nhau được? Thế thì tôi trả lời cho bạn nghe, hai người họ khi xưa đã từng xem nhau là địch cơ. Cũng chẳng nhớ rõ lắm vì cũng đã qua hơn 10 năm rồi, bọn họ cũng dính tiếng sét ái tình của nhau mà yêu thôi.
"Cà vạt bị lộn rồi kìa, để tao thắt lại cho."
Con người nhỏ bé đã đánh cắp trái tim của kẻ từng bị gọi là quái vật- Hanagaki Takemichi, em nhẹ nhàng bò đến góc giường rồi đứng dậy. Vì cách biệt chiều cao của hai người khá là lớn, thế nên dù có đứng trên giường thì em vẫn chưa vượt qua cái đầu gã. Hai bàn tay búp măng do được ai đó nâng niu như kho báu nhẹ nhàng mà nới dây cà vạt đen ra, sau đó nhanh chóng mà thắt lại thật chuyên nghiệp. Vì vốn trước khi nổi danh, những lúc gã ra ngoài mà ăn diện như này thì đều do chính tay em chuẩn bị. Làm nhiều riết cũng quen, bây giờ Taiju cũng thành thạo hơn khi trước rất nhiều rồi.
Shiba Taiju nhìn xuống vùng bá bổ trắng nõn nà mà em vô tình để lộ xuống, những dấu vết đỏ cùng dấu răng chi chít kia cũng đủ làm gã nhớ lại đêm hoan ái vài ngày trước. Có lẽ đã làm em đau rồi, lần sau kìm lại một chút vậy.
"Michi, có muốn ra xem không?"
"Được sao? Vậy thì còn gì bằng."
Takemichi nhảy một cái lên rồi ôm quanh cổ gã, vì em biết chắn rằng kiểu gì gã cũng sẽ chụp em một cách dễ dàng. Thấy không, chỉ cần một tay để ngay mông là đã bế em lên rất nhẹ nhàng rồi, to con cũng là một cái lợi mà, nhỉ?
Gã bế em ra phòng làm việc riêng, nơi đó chất đống là giấy tờ cùng các loại văn kiện hợp đồng gì của các hãng khác muốn được hợp tác. Tuy đồ thì nhiều nhưng vẫn rất gọn gàng ngăn nắp, một người đàn ông tốt trong mắt các chị em phụ nữ đấy chứ đâu phải đùa.
Mở chiếc máy tính xách tay được đặt ngay ngắn trên mặt bàn kia rồi nhẹ nhàng đặt mông em tên đùi gã. Một tay thì quàng qua thân thể nhỏ kia mà giữ lấy, một tay thì thao tác chuột nhanh nhẹn liền ngay lập tức các màn hình nhỏ đã xuất hiện.
"Ah, Hakkai, chị Yuzuha!"
Đập vào mắt em là hình ảnh hai thành viên còn lại nhà Shiba đang rất bận rộn nhưng vẫn tham gia họp online. Cũng bởi dịch dã mà thôi, chứ bình thường là còn phải cuốc bộ lên phòng họp rồi ngồi ê cả đít, ngồi họp trên giường là còn may.
"Ô lâu lắm không gặp, dạo này có vẻ béo tốt lên đấy nhỉ?"
Hakkai nhìn em cũng đủ hiểu, vì khi xưa còn ở chung bang nhìn em ốm yếu chi chít các vết bầm mà thấy thương, giờ đây lại là cục cưng của anh trai hắn, biết thừa kiểu gì chả nuôi nấng càng ngày càng mập lên, trông giờ có sức sống hơn hẳn. Yuzuha tất nhiên cũng vẫy tay chào lại, vì đứa trẻ đó là anh dâu của cô mà, phải biết phép tắt chứ.
"Ý là mày nói tao mập đấy hả Hakkai?!"
Thật tình, từ hồi qua tay Taiju chăm sóc thì ai trong băng cũ cũng bảo em béo tốt lên hẳn, bộ coi em là heo hay gì trời, người ta cũng là thiếu niên thích chăm lo cho bản thân chứ bộ. Takemichi dỗi phồng má lên như thế khiến cho các vị giám đốc đến sau phải ngồi lặng thinh không biết nên nói gì. Vì sao hả? Ví dụ giờ nhìn mà hoa nhỏ bay bay thì ngay lập tức sẽ có một ánh mắt muốn đập chết người ta phát ra từ anh bạn Taiju, hoặc nếu mà có lỡ mồm chê bai cục cưng của gã mà xem, xác định.
"Nào có trời ạ, mày nói thế ổng đánh tao mất."
Tất nhiên trưởng nam nhà Shiba đã bỏ thói bạo lực gia đình rồi, nhưng nếu mà có láo nháo với em thì sẽ trở thành một nước đi tự hủy liền. Bởi vậy đừng nhìn bên ngoài trông vẻ mỏng manh mà dễ bắt nạt, ừ thì đúng là dễ bắt nạt, nhưng ai xuống suối vàng trước thì chưa biết.
"Im lặng. Michi, ngồi ngoan."
"Taiju, họp lâu không?"
"Tầm một tiếng, muốn ngồi lại không?"
"Có!"
Takemichi cười cười một cái, rồi nhanh nhảu đặt cái mông nhỏ lọt thỏm vào giữa hai chân của người kia, tựa đầu vào cơ ngực săn chắc phía sau mà dụi dụi. Taiju dĩ nhiên là khoái gần chết, đối diện gã là hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm vào đôi nam nam đang thả cơm chó kia mà không nói gì. Quá quen rồi chứ sao nữa, thử xem nhân loại ngoài kia mà biết cục cưng của kẻ khí chất tổng tài ngời ngời này là một đứa con trai mà xem, không lên Hot News mới lạ ấy.
"Hakkai, trình bày đi."
Taiju vừa ngồi xoa đầu em vừa tì cằm lên tay mà xem xét các báo cáo. Có vẻ vì dịch nên doanh số đã tụt hơn hẳn, tuy vậy bên phía đối tác cũng đã truyền bí quyết rồi nên việc này tạm ổn. Sang đến việc bàn luận về sản phẩm mới, có người ý kiến hãy dùng loại tự nhiên, có người cũng bảo hãy xài hương quyến rũ một chút. Vì có rất nhiều ý kiến hay nên gã cũng phải day đầu một tý, trong thâm tâm muốn được giải tỏa căng thẳng mà không suy nghĩ gì nhiều, lấy cả hai cánh tay to lớn mà ôm chầm lấy em, để cằm mình tựa vào đầu người nọ mà lén ngửi lấy hương cam mà em rất thích. Ồ, sao chúng ta không nghĩ đến việc tung ra sản phẩm dành cho nam sinh lẫn nữ sinh mới lớn? Một mùi tự nhiên nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp trẻ trung của họ. Được lắm, duyệt nhanh rồi còn tắt máy nào.
"Michi?"
Ngồi mãi nãy giờ thấy em không lên tiếng cũng hơi lạ, vì thường khi mọi người bàn luận về sản phẩm mới em cũng đóng góp không ít ý kiến cơ mà. Nhìn xuống một chút thì thấy thân thể nhỏ bé đó đang co rúm lại, dụi dụi khuôn mặt vào lòng để tìm kiếm chút hơi ấm mà ngủ. Thế mà bảo tỉnh rụi đấy, ngủ ngoan quá đi mất.
*Ọc ọc*
Chiếc bụng nhỏ của Takemichi không hẹn mà kêu lên khiến gã có chút mềm lòng, chưa ăn sáng mà còn đòi ngồi lại, ngốc quá đi mất. À mà từ xưa đã ngốc như thế rồi nhỉ, ngốc đến mức gã cũng đem lòng yêu.
"Taiju.."
Tiếng gọi tên gã cất lên làm đôi ngươi của kẻ to con kia phải giãn ra một chút. Đáng yêu như thế này thì bảo sao lại không chăm sóc từng chút một cơ, đáng đồng tiền bát gạo thật.
"Tao đây, Takemichi."
--------
Thứ sáu 19/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top