SouyaTake - Hai Đứa Trẻ

"Souya, anh đã bảo là đừng có bắt nạt các bạn rồi mà không nghe sao?"

Nahoya lắc đầu ngán ngẩm khi lại thấy cảnh tượng đám nhóc mặt mày bầm tím quỳ trước mặt đứa em trai của anh, nhưng nó thì nào có quan tâm, rất ung dung mà ăn cây kẹo mút vừa cướp của người khác.

"Em không thích."
"Bởi vậy em mới không có bạn đấy."

Cả ngôi trường mầm non này chỉ duy nhất người anh song sinh Nahoya mới chơi với cậu mà thôi. Vì Souya chưa bao giờ cởi mở với ai, vừa hay có tính xấu bắt nạt người khác nên chẳng có ai dám lại gần cả.

"Bạn là gì chứ, em không cần."

Souya cáu bẳn, cậu ghét nhất là "bạn", nó chỉ là một mối quan hệ có qua có lại mà thôi. Sỡ dĩ cậu nghĩ như thế là vì lần đầu tiên vào trường, đập vào mắt đã là hình ảnh bọn bắt nạt và nạn nhân đóng giả thành "bạn bè" để qua mắt người khác, cậu còn nhớ rất rõ đứa trẻ đó khóc suốt ngày và chưa bao giờ dám cãi lại lời bọn chúng. Cậu ghét, ghét lắm. Thế nên đã gần ra trường rồi, vẫn chưa ai dám làm quen.

"Souya, con lại đánh nhau đấy à?"

Mama của hai đứa đều rất hiền, chẳng bao giờ la mắng cậu vì những lí do này cả. Tuy vậy bà cũng rất lo lắng cho đứa con trai của mình, nếu nó còn giữ tính xấu này mãi thì mai sau lại thành người xấu mất.

"Mama không phải đâu, Souya hôm nay lại bị té."

Ngược lại với cậu, Nahoya luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Ví dụ như bây giờ, anh đang bênh vực cho cậu, từ xưa đã thế, cho nên chẳng ai biết về tội của cậu cả, cho đến khi có người báo cáo.

"Nahoya, hôm nay cô giáo đã nói với mama rồi, còn con, hôm nay nhà bên cạnh mới có bạn chuyển tới, hãy qua đó mà làm quen đi."

Bà buộc phải làm vậy thôi, tính cậu rất khó gần, việc bắt buộc phải làm quen một người lạ hoắc là điều chẳng dễ dàng tý nào. Nhưng phải đành chịu, nếu chuyện này còn tiếp diễn lâu dài, Souya sẽ chẳng còn ai để chơi nữa.

Cậu rất ghét làm điều đó, nhưng lời mama là bắt buộc không thể không làm. thế nên bây giờ cậu phải đi đây này. Nếu đó là một thằng nhóc, cậu sẽ đi bắt nạt nó. Còn là một con nhóc, cậu sẽ không đánh nhưng sẽ trêu nó, thiếu gì cách.

Mới bước ra khỏi cửa, Souya đã nghĩ như vậy. Dòng suy nghĩ đó liền bị cắt đứt bởi bóng dáng kì lạ thấp thó ở ngay cổng chính. Cậu còn tưởng là trộm ngay giữa buổi chiều này chứ, hóa ra lại là một tên nhóc nhỏ thó lạ mặt mà thôi.

"Mày là ai đấy?"

Souya cọc cằn nói, tiện cũng dọa đứa nhóc đó một phen. Xem kìa, thấy nó giật bắn mình một cái trong run rẩy, cậu cảm thấy sướng cả người biết bao.

"Em..em.."
"Nói?"

Cậu đi tới mà mở cổng, một thân thể nhỏ nhắn với mái tóc đen xù ngồi run lẩy bẩy liền đập vào mắt. Gì chứ, là một thằng nhóc nhát cáy? Chán thật, cậu còn nghĩ sẽ là một đứa dữ tợn hơn cơ.

"Em..mới chuyển tới.."

À hèn gì cậu thấy nó lạ, ra là đứa vừa chuyển tới nhà bên cạnh. May mắn thật, đỡ phải qua cho mất công. Souya tiếp tục nhìn nó, nó vẫn chưa hết sợ hãi cậu mà dám ngước lên, này này nghe cái tiếng sụt sùi đó là đang khóc đấy à? Đã ai làm gì đâu mà khóc hả trời, rắc rối thật.

"Tên?"
"Ah..Hanagaki Takemichi ạ"

Nó có vẻ bình tĩnh hơn rồi, liền một phắt ngồi dậy mà đưa đôi mắt ngấn nước nhìn đối phương. Tuy hai tay nắm chặt lại ra vẻ sợ hãi lắm, nhưng em được mama nó dạy rằng, khi giới thiệu tên thì phải lễ phép, không thể quay lưng với người ta như thế được. Em là một đứa trẻ ngoan, nên luôn vâng lời mama dạy là thế.

"Thịch". Souya lỡ mất một nhịp khi nhìn vào nó. Một đôi mắt sợ hãi nhưng đầy vẻ trong sáng, còn thêm phần long lanh khi theo đó là dòng nước mặn được đọng đầy trên khóe. Hai bên phiến má cũng sắp chuyển qua màu đỏ nhạt, kèm theo là cái độ nộn thịt của đôi má phúng phính không thể nào mềm hơn được nữa. Là một đứa nhóc đáng yêu đấy chứ? Cậu cũng chẳng nỡ mà đi bắt nạt tên này đâu.

"Anh..là Nahoya đúng chứ?"

Souya bỗng có chút tức điên lên, đã quá nhiều người nhầm lẫn cậu với anh trai cũng khiến chết trong lòng nhiều chút chứ bộ? Cậu nghĩ như thế, thường thì sẽ đánh lại, nhưng hỡi ơi, nhìn vào đôi mắt long lanh kia xem, cậu dám à?

Ừ, tất nhiên là không rồi.

"Souya"
"Souya? Vậy cái anh hay cười cười đó là Nahoya ạ?"
"Nói nhiều thế, ừ đấy, tao là Souya."

Lâu lắm rồi cậu mới đi giới thiệu tên cho người khác, còn là một người lạ hoắc đáng yêu nữa chứ, lạ quá đi mất.

"Souya, làm bạn với em nhá?"
"Hả..à ừ??"

Ơ kìa, nghị lực thường ngày đâu hết rồi Souya hỡi? Mới chỉ cười một cái đã xiêu lòng đồng ý ngay là thế nào? Thế mà nãy lại nghĩ mình sắp có thêm một đứa để bắt nạt nữa đấy. Thấy sai trái hông?

Souya cũng đâu biết đâu, ai bảo tên nhóc đó dễ thương quá làm gì. Trời ạ, đừng nhìn cậu như thế, cái nụ cười mừng rỡ đó sẽ khiến cậu chói mắt mất. Ô nhìn xem, hình như xung quanh còn có cả hào quang sáng như ánh ban mai trong buổi chiều thu này vậy, hệt như một mặt trời.

Đang bận suy nghĩ như thế, bỗng em lại hôn chốc một cái vào má. Từ lúc đôi môi hồng mềm mại kia chạm vào Souya liền cảm thấy một luồng sét nhỏ đánh qua tai cậu. Cái này thường gọi là "thích" phải hông? Nếu là "thích", Souya chẳng cần phải giữ mối quan hệ "bạn" mà nó ghét rồi.

"Cái này mama em bày đó, khi nào gặp được bạn mới thì cứ hôn như vậy, và sau đó em sẽ có thật nhiều bạn!"

Em nói như thế với khuôn mặt rạng rỡ, trong trái tim nhỏ của em đang ấp ủ rằng ngày mai lên trường sẽ hôn thật nhiều. Takemichi nghĩ như vậy đấy, thật quá trẻ con, nhưng cũng thật ngây thơ làm sao. Em chẳng biết, điều đó làm Souya giận đến mức nào.

"Takemichi là của Souya, đừng có hôn người khác ngoài tao."

Cậu nói như muốn dập tắt ước mơ nhỏ nhoi của em vậy, em liền bật khóc. Souya thì cũng chịu thôi, cậu chưa bao giờ dỗ dành ai bao giờ, luống cuống quá, cậu đánh liều hôn một cái lên trán em.

"Nín đi, tao thương."
"Thương..Souya thương em ạ?"

Hiệu quả thật, em thật sự nín khóc rồi này. Takemichi nhìn vào người có mái tóc xanh xù kia, rồi khẽ rung động bởi khuôn mặt đỏ rần nhưng vẫn giữ nguyên nét giận dữ trông thật đáng yêu kia.

"Ừ, tao thương mày."
"Vậy từ nay em sẽ làm vợ anh nhá?"

Lời nói tuy ngây thơ, nhưng đó là những lời thật lòng từ em. Cậu nhìn vào đôi mắt hoàn toàn chân thật kia mà mặt mày đỏ rần rần. Cái độ ngốc và đáng yêu này vượt quá tầm hiểu biết mất rồi.

"Vợ là để cho tương lai, nhưng giờ mày là của tao cái đã."
"Vâng!"

Nahoya nhìn lén đôi nam nam ngoài kia phát cẩu lương mà có chút ghen tỵ. Nhưng không sao, an tâm là đứa em anh đã kiếm được bạn (?) rồi, mấy cái khác để sau vậy.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, khi cả hai chỉ mới chia tay mái trường mầm non thì em đã đi không một lời từ biệt. Từ lúc đó Souya khóc rất nhiều, đến mức hóa điên lên mà đánh đập mọi người tới mức vào bệnh viện. Phải nhờ Nahoya lấy bức ảnh hai đứa chụp chung ở cổng trường ngày bế giảng cậu mới chịu dừng lại.

Cũng nhờ có em xuất hiện, Souya bây giờ đã là một thiếu niên biết chăm lo cho người khác rồi. Nhưng cũng vì em biến mất, cậu cũng chẳng bao giờ yêu thêm một ai khác nữa. Vì trong mắt cậu, chẳng có ai tuyệt vời hơn thế.

Bây giờ cậu cũng đã là một bất lương, kiêm đội phó Đội bốn dưới trướng anh trai mà làm việc. Hôm nay Tổng trưởng của bang có dẫn khách về, là một tên nhìn thật yếu đuối làm sao, còn cả mái tóc vàng vuốt keo kia nữa, đóng giả làm bất lương đấy à?

"Pe, đừng làm phiền Takemicchi nữa."
"Hả, nhưng tên này..."

Souya bất giác giật mình vì phó Tổng trưởng của cậu vừa nói cái tên giống hệt người cậu thích khi xưa. Tuy đã trôi qua 10 năm rồi nhưng khuôn mặt rạng rỡ đó cậu không thể nào quên được. Cậu nhìn vào người kia đang cười thật gượng gạo, dù vậy cậu vẫn nhận ra.

"Takemichi."

Một tiếng hét lớn gọi tên em từ phía dưới, em cảm thấy giọng nói này quen lắm. Không biết rõ là ai, nhưng bất giác em lại nói ra một cái tên mà đáng lẽ đã phải quên từ lâu.

"Souya?"

Cậu nghe được liền òa khóc nức nở, liền nhanh chân chạy đến ôm em như sợ rằng em lại biến mất lần nữa vậy. Takemichi lúc đầu cũng không nhận ra, nhưng mái tóc xanh xù này, em không thể không nhớ được, là Souya, Kawata Souya đây mà. Khóe mắt em cay quá, dường như em đang khóc. Nhưng cũng mặc, Souya đang ở trước mặt em đây mà.

"Souya, xin lỗi."
"Đồ ngốc, nín đi, tao thương."

-----------
Xuất bản: ngày 6 tháng 8 năm 2021

Đăng lại: ngày 14 tháng 11 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top