SouthTake - Quả Táo

[Tokyo, năm 2005]

-Mấy cô à, tôi không dám cho con tôi lại gần thằng nhóc bạo lực đấy nữa.
-Làm vậy là đúng đấy, thằng đó chỉ biết đánh nhau, mà nạn nhân thì không bầm tím cũng xước một mảng lớn, không biết con cái nhà ai..
-Nghe đồn thằng đấy mồ côi, tiền chu cấp được họ hàng xa gửi, nhưng chẳng ai dám nhận nuôi nó cả.

Tiếng xì xầm của những bậc phụ huynh có con nhỏ cứ mỗi ngày đều bàn tán hắn như vậy. Đúng rồi đấy, hắn rất bạo lực, chẳng ai qua tay hắn mà lành lặn cả. Cho nên ai cũng muốn tránh xa, nhưng hắn lại chẳng mảy may điều đó, hắn chỉ muốn đánh nhau mà thôi.

Đứa trẻ như thế, vì bị những người gắn danh "người lớn" mà làm cho thay đổi. Nói đúng hơn là tật xấu này hắn học từ ông già nhà hắn, vì nợ nần chồng chất mà bỏ trốn, cho nên hắn đã trở thành trẻ mồ côi khi nào không hay.

-Tao bảo là tránh ra.

Giọng nói khàn mà mang đầy sự giận dữ như đập thẳng vào người đối phương. Hắn tự hỏi, tên nhóc này, có chút xíu thế kia mà dám chống lại mình cơ đấy, đồ chuột nhắt.

-Không được, bé mèo này vô tội mà.

Hắn tức giận. Vô tội? Cái con mèo chết tiệt đó đã cắn vào chân hắn đấy?

-Nói năng vớ vẩn, tránh ra để tao xử nó.
-Không, nó đang đói nên mới làm vậy, đừng làm vậy nữa, mình không cho phép đâu!

Không cho phép? Nực cười, mày là cái thá gì mà tao phải cần sự cho phép của mày?

-Đã bảo tránh ra, chuột nhắt.

Hắn tay không đánh thẳng vào mặt đứa trẻ chỉ cao hơn bụng hắn bay vào đống rác gần đó. Hừ, dễ dàng bị đánh bay thế này thì lấy đâu ra cái gan mà chống lại chứ?

Hắn định lấy chân đạp vào con mèo nằm vật vã ở đó vì đói, nhưng có thứ gì đó đã ngăn hắn lại.

Là tên nhóc đấy, thân thể nhỏ xíu đang run rẩy ôm chặt lấy cái chân đang giơ lên của hắn. Này này có biết nhìn nhận sức mạnh không? Cái đồ chuột nhắt như mày thì có cơ hội chặn tao sao?

-Đừng làm vậy..

Giọng nói yếu ớt của cậu vang lên như đang muốn chọc tức hắn. Thôi được rồi, nếu mày muốn chết đến thế, tao sẽ chiều.

Hắn không mảy may thương xót mà đạp lên người cậu. Từng cú đạp như muốn gãy xương tới nơi, vì dù gì hắn cũng cao gần gấp đôi cậu nên chẳng ai nghĩ đó chỉ là đứa trẻ 6 tuổi cả.

Đứa nhóc đó đau lắm, không kêu cứu hay la hét một lời khiến cho hắn phải ngạc nhiên, nhưng cũng thật tức giận.

-Cái tên này, la hét đi, cầu cứu người khác đi chứ?

Hắn nói vậy cũng có lí do, vì hắn rất thích nghe âm thanh, nhất là tiếng la hét trong đau khổ hay tiếng khóc than của những đứa trẻ mà hắn từng bắt nạt. Không có âm thanh nào lôi cuốn và tuyệt vời hơn thế cả, hắn trở nên bạo lực cũng vì như vậy.

Nhưng cũng đã qua 10 phút rồi, tên chuột đó vẫn không chịu phát ra âm thanh nào làm hắn đạp mạnh hơn. Thôi, hắn chán rồi, thà đạp vào con mèo chết tiệt còn hơn là tên nhóc nhàm chán này.

Chưa kịp giáng một đòn thật mạnh vào con mèo, đứa nhóc vừa bị ăn đòn cho tơi tả kia liền đứng dậy mà chắn trước mặt hắn. Trông kia kìa, đôi chân thì run lẩy bẩy, đôi mắt cũng đã đỏ lên vì khóc nhiều, mặt mũi thì trầy xước, chẳng khác gì những thằng nhóc khác mà hắn đánh đập tơi tả.

Đúng là như thế, hắn đã nghĩ như thế đấy, cho đến khi bắt gặp đôi mắt của cậu.

Cái quái gì thế này, nó khác hoàn toàn với nhưng bọn nhóc mà hắn từng bắt nạt, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng và đau đớn thì của cậu lại lạ đến khó tả. Đôi mắt xanh lam nhạt của bầu trời dù bị ướt đẫm vì nước mắt cũng thật đẹp biết bao, không chứa đựng thù oán, không chứa đầy tuyệt vọng, chỉ có sự kiên cường ở trong đó mà thôi.

Vì nó làm tim hắn khẽ thịch lên một cái. Gì đây chứ, âm thanh này hắn chưa nghe bao giờ. Từng nhịp từng nhịp, tiếng đập đó càng ngày vang lên rõ hơn trong đại não hắn. Âm thanh này, thật tuyệt, tuyệt hơn những âm thanh kêu gào của bọn loắt choắt kia.

Thấy đối phương không làm gì, cậu liền nhanh chóng ôm lấy con mèo rồi chạy biến đi mất, để lại hắn một mình bơ vơ giữa công viên ngập tràn trong ánh hoàng hôn.
------
[Tokyo, năm 2009]

-Terano, đừng có bắt nạt bạn bè vô cớ thế chứ?
-Nhưng mà nó dám liếc tao.
-Đâu có.. mình chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ thôi mà..
-Thấy chưa, giờ bỏ ra đi!!

Đứa trẻ bạo lực đó là là Terano South, dù năm nay đã 10 tuổi rồi nhưng vẫn không bỏ được cái thói đánh nhau. Nhưng cũng lạ thật, hắn từng là đứa trẻ không nghe lời ai, thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn bỏ tên nhóc trên tay ra theo lời của cậu.

Lạ đúng không? Hồi xưa đánh đập không dung tha như thế, giờ lại nghe lời tên chuột nhắt mà hắn từng gắn mác "nhàm chán" cho cậu. Terano đôi lúc cũng tự nghĩ thầm, Hanagaki Takemichi, mày là cái thứ gì thế?

-Chuột nhắt, lại không chịu ăn cà rốt nữa à?

Hắn nhìn vào khay đựng bữa trưa của cậu, tên ngốc này lại chừa cà rốt ra rồi, ăn như vậy là không đủ chất đấy.

-Tao không thích cà rốt, chỉ cần uống sữa là được rồi mà..

Cậu nhóc Takemichi phồng hai bên má, chu chu cái miệng nhỏ mà từ chối lời mời ăn của cái thứ rau củ màu cam. Cậu ghét cà rốt, ghét nhiều lắm, cậu cũng từng nói sẽ ghét những ai đã phát minh ra loại rau củ này, trẻ con thật nhỉ?

Hắn nhìn bộ dạng như chuột hamster của cậu mà tim lại thịch lên một cái nữa, đúng là lựa chọn đến bên cậu quả không sai mà, chỉ cần có cậu ở đây thì hắn sẽ tiếp tục được nghe thanh âm tuyệt vời đó.
------
[Tokyo, năm 2015]

Hai đứa trẻ ngày nào đã trở thành nam sinh năm ba Sơ trung rồi, tuy vẫn còn giữ những thói quen trẻ con như hồi xưa, nhưng khồn thể nói cả hai không trưởng thành lên được.

-Vậy là mình sẽ tiếp tục chung trường Cao trung nhỉ, tốt quá Terano.

Takemichi rải bước đi dạo cùng hắn dưới những gốc anh đào nở rộ. Đã tháng tư rồi, tháng mà cả hai sẽ chia tay ngôi trường Sơ Trung này để lên Cao Trung, một cánh cửa lớn khác tro g tương lai của hai đứa. Dù cũng đã bên nhau được 10 năm, cả hai vẫn còn ở mức trên tình bạn ở dưới tình yêu. Chắc có lẽ là chỉ cậu nghĩ vậy, chứ Terano đã có tình cảm với cậu rồi, cái loại tình này liệu có phải là "tình yêu" mà người lớn hay nói không nhỉ?

-Terano, có người hẹn tao ở đây nên mày cứ về trước đi nhé.

Takemichi đứng khựng lại dưới một gốc anh đào lớn, những cánh hoa màu hồng nhạt mềm mại bay trong gió cùng với bóng hình thân yêu mà hắn thầm mến từ lâu đang hiện trước mặt hắn. Ôi thật tuyệt làm sao, bóng hình ấy đến bây giờ hắn vẫn thật muốn ôm nó vào lòng.

-Ừ, nhớ về sớm.

Terano xách cặp về trước, từng bước từng bước đều rạo rực hình hình bóng của người ta. Lại thêm một cái "thịch" nữa, lần nào cũng vậy. Chỉ cần hắn nhớ đến cậu, ngay lập tức âm thanh đó sẽ vang lên trong đầu hắn.

-Quên trả cuốn manga rồi.

Hắn trên tay cầm cuốn truyện của cậu, vì hôm nay hắn hứa sẽ trả nhưng rồi cũng quên mất. Hắn quay người lại, chạy thật nhanh đến nơi mà cậu ta được người khác hẹn ở đấy.

Vì thân thể hắn rất cao, nên việc sải bước chân dài chạy nhanh trên con đường phủ đầy là cánh hoa đào là việc rất dễ dàng. A, hắn đã thấy cậu rồi, Takemichi, ...cùng với một cô gái khác?

Họ, đang ôm nhau.

Cơn sốc của hắn lên đến tận não, gì chứ, cậu đã có người thương rồi sao hắn không biết? Không thể nào, vậy 10 năm nay hắn kề bên cậu để chữ "tình" của hắn càng ngày in sâu hơn lại công cốc sao? Không, hắn không tin, nhưng Terano vẫn một mực nhìn vào hai bóng người nhỏ ôm nhau dưới ánh hoàng hôn, giống hệt như 10 năm về trước. Lúc đó cậu bỏ hắn ở lại, chữ "tình" trong lòng hắn đã xuất hiện, thế mà bây giờ, cũng trong ánh hoàng hôn ấy, cậu lại nhẫn tâm bác bỏ chữ "tình" này hay sao?

Ồ không, chỉ là hắn đã mơ tưởng, chữ "tình" này chỉ có hắn mới nuôi nấng nó, cậu ta chẳng biết gì về sự tồn tại của nó cả. Đúng vậy, nhưng dù biết vậy, tâm can hắn vẫn đau quá.

"Thịch" một cái. Là âm thanh đó, âm thanh tuyệt vời mà hắn đã u mê đã được 10 năm, nhưng không hiểu sao, lần này, từng tiếng "thịch" lại giống như từng đòn mạnh vào trái tim hắn. Đau quá, không, hắn không muốn như vậy, dừng lại, làm ơn.

Terano quay người chạy đi lúc nào không hay khi sực tỉnh lại hắn mới phát hiện mình đã đứng trước cửa nhà rồi.

Và thế là, hắn và cậu không nhìn mặt nhau cho đến lễ bế giảng.

Vì không có cậu ở bên, ngày nào lên trường hắn cũng hiện rõ khuôn mặt tức giận đến điên cuồng, tuy là thế, hắn vẫn không chịu nhìn mặt cậu khi cậu có ý định lại gần. Vì hắn sợ, hắn không muốn âm thanh đó làm đau hắn, đau đến tận xương tủy, đau đến mức hắn không thể làm gì hơn ngoài tiếp tục đánh nhau đến kiệt sức.

Lễ bế giảng đã tới, khi nhà trường đã xong xuôi trong việc cho học sinh nhận bằng Tốt nghiệp đầy đủ, Terano liền nhận được lời nhắn của cậu, rằng hãy ở lại đây đến khi hoàng hôn.

Tuy là đã cạch mặt nhau (ít nhất là hắn nghĩ vậy), hắn vẫn luôn nghe lời Takemichi. Khi ánh hoàng hôn vừa dần bao phủ cả sân trường vắng, hắn đã thấy cậu.

-Terano, sao mày lại không nhìn mặt tao?

Takemichi nói với hắn. Đúng vậy, hắn không đủ can đảm mà nhìn thẳng vào mặt cậu nữa.

-Terano, sao mày lại làm như vậy? Tao đã bảo là không đánh nhau cơ mà?
-Mày im đi!!

Hắn không kìm được cảm xúc mà lỡ buông lời mắng cậu, điều mà trong 10 năm nay mới lặp lại một lần.

-Tao không muốn, nhìn thẳng vào mắt tao này Terano!

Cậu tiến sát đến gần hắn, hắn vì không muốn cho cậu nhìn thấy bộ dạng thảm thương của mình mà mất tự chủ xách cổ áo cậu lên rồi lao vào trong bụi cây gần đó.

Trong tình huống này, hai người với tư thế ám muội bao trùm cả không khí đặc quánh. Vì bị tấn công đột ngột bởi người cao hơn mình tận nửa mét nên cậu có chút đau, lồng ngực cố gắng thở đều mà nhấp nhô liên tục. Terano nhìn thấy như vậy, hắn liền mất kiểm soát, mạnh tay xé toạt chiếc áo sơ mi cùng cà vạt xanh trên người cậu. Từng tảng thịt trắng nõn hiện ra trước mặt hắn mà buông lời dụ dỗ, thêm hai núm hồng co lại vì lạnh nổi bật trên làn da mềm như một món ăn ngon miệng bày ra cho hắn xơi.

Giờ so sánh hắn với loài sói hung hãn đói cồn cào bị xổng chuồng cũng không sai, giờ không ai có thể ngăn hắn lại được, ngoại trừ cậu.

-TERANO!!

Hắn bất giác sực dậy, cậu đang gọi hắn, với âm thanh ngọt dịu mà hắn đã thích từ lâu. Gì thế này, đừng nhìn hắn như thế. Đôi mắt xanh đó vẫn không thay đổi, nhưng nó đang khiển trách hắn sao? Không phải, nó chỉ là đôi mắt kiên cường mà hắn lần đầu thấy ở công viên 10 năm về trước mà thôi.

-Bình tĩnh lại chưa?

Takemichi không trách mắng hắn, cho dù hắn đã đi quá giới hạn thế này sao?

-Terano, nếu việc này khiến mày bình tĩnh lại, thì cứ làm đi.

Không, ý của hắn không phải như thế.

-Sao nào? Không làm tiếp đi?

Không, hắn không muốn điều này.

-Nếu vậy thì để tao nói với mày, cô gái đó ôm tao là vì muốn được tao chấp nhận lời tỏ tình của cổ. Nhưng mà đừng có lo, tao đã từ chối đàng hoàng rồi.

Terano nghe từng chữ mà giật mình ngạc nhiên, hắn đáng lẽ sẽ không chấp nhận điều này, nhưng hắn tin, vì đôi mắt xanh đó chưa nói dối hắn bao giờ.

-Thế nào, tin rồi chứ, vậy có muốn làm tiếp không?

Terano hiểu ý mà ngồi dậy khỏi người đối phương, cuối cùng hắn cũng đã đủ can đảm nhìn vào mặt cậu rồi.

-Terano, tao yêu mày.

Hắn bất ngờ đến nỗi khựng lại. Gì chứ, hắn không nghe lầm đúng không?

-Tao nói thật đấy, tao xin lỗi vì đã giấu.

Takemichi bò tới người hắn, ngước khuôn mặt mà hắn yêu thầm bấy lâu nhìn thẳng vào mắt đối phương.

-Thật..?

Hắn không tin vào tai mình, điều này liệu là mơ?

-Thật.

"Thịch"

Là âm thanh đó, nó đã trở lại rồi.

Không phải âm thanh mà hắn sợ hãi mấy ngày nay, là âm thanh hắn được nghe mỗi lần khi ở cạnh cậu.

Êm ái lắm, dịu dàng lắm, giống hệt như cậu vậy.

Hắn nhìn cậu, mái tóc vàng được nhuộm sắc cam của ánh chiều tà, miệng nhoẻn lên một nụ cười tươi, hai bên gò má lại thêm ửng hồng. Đáng yêu quá đi mất, chỉ có hắn mới được chiêm ngưỡng thôi đấy.

-Tao..cũng vậy..
-Hả??
-Tao cũng..yêu mày..

Lời nói yêu vụng về của hai đứa trẻ 16 tuổi cũng đủ khiến không khí trở nên dễ thở hẳn. Terano nhìn cậu, cậu đang khóc.

-Takemichi?? Sao vậy??

Cậu vui lắm, vì người ta cũng đáp lại tình cảm của mình. Và vui hơn nữa, lần đầu tiên trong 10 năm, hắn đã gọi tên cậu.

-Không có gì ..hức..

Thật là, nước mắt tèm lem hết cả, trẻ con quá đi mất.

Hắn thấy vậy liền khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu.

-Terano??

Đến lượt Takemichi ngạc nhiên rồi, cậu không ngờ hắn lại làm như vậy.

-Ngốc xít, đừng khóc nữa, về thôi.

Terano xoa đầu cậu, rồi dùng tay kia gạt đi giọt nước đang đọng trên khóe mắt.

-Ừm, nhưng mà...

Hắn khó hiểu nhìn cậu, "nhưng mà" cái gì??

-Tao như này đâu về được..

Takemichi giương rõ thân trên bị lộ liễu không mảnh che thân trước mặt hắn. Trời ạ đừng có làm như vậy, lỡ đâu hắn lại mất tự chủ rồi đè cậu xuống ăn sạch thì làm sao??

-Tao cho mượn áo khoác.

May mắn thay Terano có mang theo một cái áo ngoài. Nhưng mà hắn mang vừa, cho nên cậu mặc vào chả con khác gì con chim cánh cụt nhỏ cả.

-Cái này mà mặc gì, là tao đang chìm trong áo của mày đấy đồ to xác ạ.

Cậu trách hắn cao kìa, đáng yêu quá đi mất.

-Thôi không sao, như vậy cũng được...

Takemichi vùi mặt vào trong áo hắn, như thể đang hít lấy hương thơm và chỉ có hắn mới sở hữu mà thôi.

-Con chuột nhắt này, đi về!

Hắn ngượng chết đi được, đáng yêu quá đi, muốn được ôm nó vào lòng mà.

-Ừm.

Cả hai rảo bước trên con đường ngập đầy là cánh hoa đào mềm mại, ánh hoàng hôn cũng đã sắp tắt, nhưng tình yêu của hai bạn nhỏ đang nắm tay nhau kia thì rực rỡ đến lạ. Tình bạn 10 năm, cuối cùng họ đã trở thành người yêu của nhau.

-------
Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021

Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top