SouthTake - chap 232
Dựa vào chap mới nhất, phần tiếp theo của tập SouthTake chap 231.
-------
"Đứng yên đó, để tao bảo vệ mày."
Gã nắm lấy vai em rồi đẩy ra đằng sau, cố tình thêm một chút lực để tránh bị đụng vào nhau như khi nãy nữa. South cười thỏa mãn nhìn vào thiếu niên tóc vàng đối diện, nụ cười của gã có mang chút háo thắng, vả lại còn đang tận hưởng trận đấu.
"Ồ, cuối cùng cũng chịu hành động rồi sao, Sano Manjirou?"
Thiếu niên kia mặt lạnh như băng không đáp lời. Đôi mắt đen sâu hoắm như ẩn chứa thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Nó tối tăm, mịt mờ, tựa như đang rơi vào hố đen tuyệt vọng vậy. Gã không rõ rốt cuộc tên này đang rơi vào trạng thái quỷ quái nào, nhưng chiến thắng là chiến thắng, chỉ cần đánh bại được nó, gã chắc chắn sẽ nắm trùm cả khu vực Kantou này.
Khẽ liếc mắt sang những tên đã ngã rụp xuống xung quanh, South hoàn toàn có thể nhận ra tình trạng nguy cấp của băng Phạm. Thủ lĩnh thì xây xát, một lão già bị người bên Lục đánh hội đồng không xong, hai tên cấp cao còn lại cũng đại bại dưới tay gã. Nói chung chẳng còn tý nhân lực nào cả, nếu nói người duy nhất còn sức lực ở Phạm, thì đó cũng chỉ là tên nhỏ thó núp phía sau lưng mình mà thôi.
"Mikey..."
Takemichi đem đôi mắt vừa run sợ lại vừa lo lắng cho Tổng trưởng cũ của mình. Em biết hắn đang bị rơi vào "bản năng hắc ám", và càng hiểu rõ được nó sẽ khiến mọi người liên lụy đến thế nào. Nhớ về cảnh một Mikey tóc đen vui sướng khi được thoát khỏi cuộc đời bị nó chiếm lấy, đôi tay em không hẹn mà siết chặt lại.
Không, em không muốn điều đó xảy ra nữa đâu!
"Tránh ra đi Mikey!! Đây là trận đấu tay đôi giữa tao và South!!"
Senju với một bên miệng còn dính màu máu, mùi tanh hôi hòa quyện cùng nước mưa ẩm tạo cho cô một cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng càng khó chịu hơn nữa khi thấy hắn định xen ngang vào trận đấu của cô, Akashi Senju này còn chiến đấu được cơ mà?!!
Trái lại với biểu cảm quả quyết kia, Mikey chỉ lườm cô một cái. Cái ánh mắt vô tâm đến đáng sợ nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ, không một chút giao động, nó chỉ bình tĩnh nói một câu:
"Mày muốn chết trước?"
Những ai nhìn hắn vừa buông lời dọa dẫm xong đều vô thức nuốt nước bọt một cái, Senju cũng không ngoại lệ. Cô mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo sợ cứ nhìn đăm đăm vào luồng sát khí xung quanh. Cái gì thế này??? Sát khí này cũng quá đáng sợ đi!!
Takemichi càng lúc càng muốn để trận đấu này hoãn ngay lập tức. Căn bản em cũng nghĩ South cũng chẳng phải đối thủ xứng tầm của Mikey. Nếu đó là một Sano Manjirou như bao ngày, chắc chắn cả hai sẽ có một trận đấu hoàn mỹ như South muốn. Nhưng... đây lại là "Mikey vô địch", một Mikey đã rơi vào trạng thái "hắc ám".
Em lo sợ, lỡ như bàn tay ấm áp mà khi nãy em nhìn được là South, thì em cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Takemichi biết chứ, chính cấp dưới của gã đã ra tay bắn vào người Draken. Nhưng không được nữa rồi... giờ đây em chẳng còn muốn trả thù, em chỉ muốn một tương lai không ai phải chết mà thôi.
"ĐỠ NÀY MIKEY!!"
Chưa kịp định xong tinh thần, South đã ngay lập tức chạy tới toan định đấm vào mặt Mikey. "Đây là đoạn kết của cuộc chiến tranh truy điệu này!"- gã đã hét lên như vậy. Chính ngay từ ban đầu, gã cũng nói đây sẽ là trận đưa tiễn Draken. Và bây giờ sẽ là hồi kết, có nhanh quá không nhỉ?
Terano chẳng ngần ngại gì mà đấm thẳng một cái vào mặt Mikey, cái cảm giác vui sướng dâng trào lên từng thớ thịt ngay đầu ngón tay khiến gã vô cùng thích thú. Quả là một con người được bạo lực ưu ái, chỉ đấm người ta thôi cũng sướng rơn cả người thì cũng đáng sợ thật.
Gã cười háo thắng, vì bản thân đã cho cái tên nhóc ranh này một đấm thật mạnh như để khơi mào cho trận chiến cuối cùng của Tam Thiên. Nhưng thay vì cánh tay còn lại sẽ đấm một lần nữa, Terano South cũng không hiểu tại sao tầm nhìn của bản thân lại bị lệch ra hướng khác, một tốc độ thật nhanh, và nó còn rất mạnh mẽ nữa.
Hóa ra là Mikey đã nhanh chân đá vào mặt gã. Cái cú đá chân đầy mãnh liệt mà em thấy không biết đã bao nhiêu lần một lần nữa tiếp tục diễn ra như một thước phim quay chậm. Từ lần quật ngã Hanma Shuji ở trận Vahalla, hay đến cuộc chiến với Hắc Long ở đêm Giáng Sinh đã làm Shiba Taiju nằm xuống. Mỗi lần hắn làm vậy, em liền nhận ra đôi mắt kia chẳng bao giờ sáng. Và lần này cũng vậy. À không, có khi lần này lại tối đen hơn rất nhiều.
Sau khi nhận lực đánh đến kinh người của đối phương, South và Mikey cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Gã điên cuồng đánh vào những điểm yếu nhất của tên ranh kia, cố gắng để nắm đấm của mình nhắm vào mặt người đối diện. Miệng gã không hẹn mà cười lớn, cái quái quỷ gì đây chứ!!! Cảm giác sởn gai ốc đến tận từng nơ ron của não, cái thứ khiến cho gã sướng đến điên này cuối cùng cũng xuất hiện rồi!!!
Đây chính là thứ tao mong muốn!!
Thánh địa của tao và mày, không ai được phép đặt chân vào!!!
Từng cú đấm của gã được hắn tránh né bằng những hành động uyển chuyển. Có lẽ cái chiều cao khiêm tốn đó cũng là một điều may mắn đến cho Mikey, vì hắn hoàn toàn có thể tránh một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Terano cứ liên tục đánh, cơ bắp của gã dần căng ra, mọi lực đạo chạy mãnh liệt trong từng mạch máu cứ thế mà tuôn ra không ngừng như thác. Thôi xong rồi, gã sướng đến điên rồi. Mọi cú đánh trả lại của hắn gã đều không có cảm giác gì cả, tầm nhìn cũng trở nên hẹp hơn. Mọi thứ như một vòng lặp vô tận, cứ như càng đánh thì sẽ chẳng còn đường mà thoát ra được nữa.
Dừng lại, dừng lại đi!!
Một tiếng hét vang từ trong tâm trí, Terano South không hiểu sao bản thân lại muốn kiềm hãm lại bản thân. Rốt cuộc là giọng nói của ai? Là giọng nói của ai đã khiến gã có ý định phá tan vòng lặp này đến như vậy?
Tầm nhìn gã trở nên sáng lại, mọi viễn cảnh khó tin đều được phơi bày ra trước mắt. Thân thể cứng cáp của gã trở nên bất động, một con mắt có lẽ đã bầm truyền cơn tê đến tận đại não. Tiếng thở dồn dập không theo nhịp của gã cứ như từng tiếng trống vang vọng trong tim. Chuyện gì đã xảy ra vậy?? Cảm giác vui sướng đó.. biến mất rồi.
Nhưng đó chỉ là một phần, tất cả sự ngạc nhiên lẫn sốc đến khựng người hiện rõ trên mặt gã đều hướng về thân thể nhỏ đối diện hơn.
Mái tóc này.. là tên chuột nhắt kia.
"Dừng lại thôi Mikey!!"
Giọng nói cất lên bị tiếng mưa át đi, nhưng đối với South thì đó là một tiếng nói vang cả tâm trí. Gã nhìn vào tấm lưng nhỏ gầy guộc của em, nó đang run, nhưng không hiểu sao lại to lớn đến kì lạ. Rốt cuộc phải điên đến đâu mới dám chạy ra ngăn như vậy chứ?? Vả lại, Terano South gã còn đánh đượ-
"Nếu mày đánh nữa, South sẽ chết mất!!!"
Gã nghe rõ mồn một lời nói của em, con mắt còn lại căng ra thật to như chẳng hiểu tên ranh này đang nói gì cả. "Chết"? Ai sẽ chết cơ?
South như điên máu lên, phút trước còn muốn bảo vệ tên này, phút sau lại dâng trào cảm giác muốn xách cổ lên nạt cho một trận. Tên ranh con, mày có quyền gì mà phá tan thánh địa của tao?
Toan định lấy tay đẩy ngã thân thể nhỏ con kia xuống, toàn bộ thớ cơ có trên người gã đều ngừng hoạt động. Nó không đau, không tê gì cả. Không mệt mỏi, nhưng lại bất động đến kì lạ. Tâm trí gã vẫn còn vận hành, hàng đống thông tin khác nhau cứ bồi lên như núi cũng khiến nó suýt trở nên tê liệt.
Không cử động được..?
"Cả mày cũng chỉ giỏi phá hoại mọi thứ đúng không?"
Sao thế này?? Tại sao gã lại chẳng thể nhấc một ngón tay?
"Nếu vậy thì tao sẽ phá hủy mày."
Hướng mắt của gã nhìn thẳng vào khung cảnh Mikey dần dần đi tới tên nhóc ranh. Gã nhìn tấm lưng của em, rõ ràng đang run rẩy đến như thế, tại sao...
Takemichi đứng bất động một chỗ, tâm trí em giờ đây đang nhớ về cảnh trận đấu Vahalla khi xưa. Cứ ngỡ như đã qua rất lâu, nhưng rốt cuộc giờ đây lại một lần nữa tái hiện lại. Cảnh một Mikey nhẫn tâm đấm Kazutora đến chết, có lẽ đến cả tương lai hạnh phúc khi trước kia em cũng không thể nào quên được.
Mikey... cậu ta sẽ giết người mất!!
"Mày ngáng đường quá đấy."
Tay hắn đặt lên cánh tay em, cứ ngỡ như hắn sẽ cầm lấy nó rồi quăng em đi thật xa, thật xa đến những con người đang ngã rụp xuống. Nhưng không, em trông chờ gì ở một Mikey "hắc ám" vậy?? Hắn vô tâm, máu lạnh hơn em nghĩ nhiều.
Và thế là, cánh tay em ngay lập tức đã bị bẻ một cách gọn lẹ.
Tiếng nứt vỡ vang lên nhanh đến nỗi trước khi em kịp nhận ra. Đến khi bàng hoàng trở lại hoàn cảnh hiện tại thì cơn đau từ phía cánh tay đã truyền lên tận não rồi. Đau quá!! Khớp xương như đang vỡ ra, mọi thớ thịt bên trong em đều đang kêu gào than khóc.
Takemichi không còn cách nào kiềm lại tiếng hét của mình mà vang lớn một vùng trời. Tiếng hét chua chát xen lẫn đau đớn tột cùng như đánh thẳng vào tim Terano South. Mỗi một giây, từng âm điệu cao đến chói tai kia như một đòn đánh đau đến thấu tim gan vào ngực gã. Gãy rồi, cánh tay gầy khi nãy đã chạm lên vai gã đã gãy mất rồi. Nó đang hét, hét như một tiếng cay đắng bôi vào lời hứa sẽ bảo vệ em.
Bảo vệ cái gì chứ? Đến cả bản thân còn không lo được.
"Giờ thì, mày muốn chết theo kiểu nào?"
Cái nhìn dã tâm của Sano Manjirou khiến cho gã có phần run sợ. Tên này là quái vật chắc?? Có khi bạo lực còn ưu ái hắn còn hơn cả gã.
Chết tiệt!
Chẳng lẽ đến lúc chết vẫn không được tự tay xử lí con chuột nhắt kia hay sao?
Terano South cố nhìn lấy em lần cuối, tiếng thét vang xé trời đêm như gào lên ngăn cản người đối diện lại. Tên ranh con ngốc này, tay gãy nát thế kia mà vẫn cố lo cho người khác. Bộ não bị úng nước hết rồi hay sao? Mà ngay từ ban đầu, chính gã cũng đã bảo rằng sẽ bảo vệ tên ngốc này cơ mà.
Có lẽ cùng một giuộc cả rồi.
Ngay khi gã vừa nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân không phải nhìn thấy em đau khổ thêm một lúc nào nữa, thì vang bên tai gã là hai tiếng động mạnh không rõ đến từ đâu. Một cái thì có lẽ là từ cái cú đánh ngay cổ của gã, còn một cái.. mơ hồ.
Thân thể to con khi ngã xuống, trực tiếp đem phần lưng rộng áp vào nền đất lạnh. Cơn đau từ đầu truyền đến bộ phận trung ương, nhưng đối với gã cũng chẳng thấm tháp gì. Đôi mắt một bầm một mở to ra nhìn khung cảnh mưa ướt cả một vùng trời. Giọt mưa không theo nhịp rơi lộn xộn vào nhau, nhưng không hiểu sao lại tạo nên âm vang vừa to vừa nhẹ đến như vậy.
Kết thúc rồi sao?
"HANAGAKI!!!!"
Một giọng nói hét lên tên của tên chuột nhắt. Cái giọng này... hình như gã biết, chính là cái tên hôm qua gã vừa phóng motor vừa ném nó đi đây mà. Là đồng nghiệp của Draken - Inui Seishu!!
Tại sao lại biết mà tới đây kia chứ??
Thân xác gã nằm bất động trên nền, nhưng đôi tai nhạy bén đó cố nghe từng tiếng động nhỏ nhất mà đám người kia mang lại. Hình như có người tới đây. Không phải một, mà rất nhiều!
"Takemichi, mày có sao không vậy??"
Thêm một giọng nói lạ hoắc mà gã mới nghe lần đầu, nhưng có vẻ là một người thân thiết với tên ranh con kia. South suy nghĩ một lúc, ngay tức khắc liền hướng đến một câu trả lời:
Gọi tất cả những người thuộc Touman đến sao??
Gã đoán như vậy cũng vì thấy sắc mặt Mikey cứ tối sầm lại, miệng cũng thì thầm "lại là bọn mày" ghê rợn không thể tả.
Đúng như South dự đoán, trước mắt tất cả mọi người ở Tam Thiên đều cảm thấy ngạc nhiên khi được chứng kiến huyền thoại Touman một thời xếp hàng dài với loạt xe mô tô sáng đèn. Chưa kể, bên cạnh những bang phục màu đen, có lẽ phải kể đến hàng trăm người mặc bang phục màu trắng. Nhìn kiểu cách cũng biết đây là hai bang khác nhau, nhưng cái hình ảnh BD màu đen lớn được in sau lưng đó... chính là Hắc Long!!
"Này, đó không phải là Hắc Long sao??"
"Hắc Long và Touman á?? Tại sao bọn họ lại ở đây vậy???"
Tiếng rỉn ga to ban nãy ít nhiều gì cũng thu hút sự chú ý của mọi thành viên của Tam Thiên có trên trận đấu. Trong khi mọi tiếng xì xào bàn tán lẫn tiếng đánh nhau lạo xạo vào nhau, đã có hai con người chạy vọt lên trước, thẳng tiến đến chỗ một cậu nhóc mặc áo sơ mi ngồi gục xuống nền đất.
"Hanagaki, bị sao vậy??"
Inui vội vàng mang hộp sơ cứu đến chỗ của em, hai bàn tay đẫm nước mưa luống cuống tìm những vật dụng cần thiết. Khi nãy anh nghe có tiếng hét giống với tên này lắm, không chừng đã bị thương nặng rồi.
"Inui.. "
"Inui, tay cậu ta gãy rồi!!"
Em nhìn về thiếu niên ngồi bên cạnh, mái tóc undercut màu vàng thêm đôi mắt màu xanh lá đó... Là Chifuyu.
Cộng sự..
"Ráng chịu đựng chút, tao sơ cứu cho mày."
"Đau.."
Inui nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay đã gãy kia, anh từ tốn lấy nẹp để ở hai bên, trong lúc nhờ Chifuyu giữ giùm thì bản thân nhanh chóng quấn băng chặt lấy em. Vào cái giới bất lương này thì việc sơ cứu cũng rất quan trọng, huống hồ gì còn là người đánh đấm không quá giỏi như anh. Inui tự thầm rằng thật may khi anh biết cách sơ cứu.
"Takemichi, bọn tao đến phụ mày đây. Inui đã gọi Touman và Hắc Long đến rồi, tuy không chắc sẽ đánh bại được Mikey, nhưng ít nhất sẽ câu thời gian được."
Takemichi xúc động nhìn cộng sự của em. Dù đã từ bỏ con đường của bất lương từ lâu, thế nhưng Touman vẫn là một gia đình. Nếu có ai gặp nguy, tức khắc sẽ có anh em đến cứu trợ. Hơn nữa, nhìn cộng sự ở đây, em cũng bớt lo lắng hơn rồi.
Đôi ngươi màu xanh nhìn vào một đám người Touman mà khẽ run run, cuối cùng nó cũng đã trở lại rồi. "Huyền thoại Touman", đôi ngươi của em có thêm đã có thêm ánh sáng.
"Còn Hắc Long..?"
Inui nhìn em, tay vẫn còn bận rộn với đống đồ của hộp cứu thương, đáp:
"Mày còn là Tổng trưởng đấy Hanagaki."
Ừ nhỉ... suýt thì quên..
Takemichi cười hì hì, sau đó nhanh chóng nhìn sang trận đấu. Bây giờ thì các thành viên cốt cán xưa đang rất cực nhọc mà đấu với Mikey, tính thêm cả các thành viên khác nữa, nhưng nó vẫn không là gì với "bản năng hắc ám" cả. Sẽ nhanh thôi, Mikey sẽ hủy diệt mọi thứ.
Cơn đau từ bàn tay cũng dần đỡ đau hơn khi nãy, em nhìn vào khung cảnh các thành viên bên Lục Ba La Đơn Đại cũng tham gia vào việc đánh hội đồng Tổng trưởng của Kantou Manji. Biết chơi vậy là xấu, nhưng đối với một con quái vật được bạo lực ưu ái như hắn, có dùng thêm 3 thằng South cũng chẳng có gì là bất công cả.
Nhắc đến South mới nhớ, gã còn đang nằm ở bên phía đằng sau kia kìa.
Takemichi vội vàng đứng dậy, tay trái giữ nhẹ nhàng bên tay bị gãy, cố gắng chịu cơn đau rát mà chạy đến bên South.
"South, South.."
Em lay người gã dậy, nhìn gần mới thấy rõ vết thương chằn chịt trên người gã khủng khiếp đến mức nào. Một bên mắt thì bị bầm, mũi bị đánh đến suýt gãy, còn lại thì đều là vết thương lớn nhỏ hòa trộn màu máu lại với nhau.
Thật giống với tương lai mà em nhìn thấy..
South gã không chết đâu đúng không? Em biết gã mạnh lắm mà, còn đánh bại cả huyền thoại sống của Hắc Long, South không thể chết dễ dàng đến mức này được.
Tỉnh dậy đi, làm ơn...
Nước mắt không biết từ khi nào đã tèm lem. Từ cái lúc em thấy gã đánh với Mikey mà không biết lượng sức mình đã lo lắng lắm rồi. Em sợ gã sẽ chết, một cái chết đáng lẽ sẽ viên mãn cho một nhân vật phản diện. Nhưng không, Terano South cũng là một sinh mạng, không thể từ bỏ nó một cách dễ dàng như vậy được.
"South!!"
Tiếng khóc cứ vang vọng mãi vào trong tai của gã. Gì chứ, con nít khóc nhè à? Ồn ào quá đi, rốt cuộc là ai...
Con mắt kia của South cuối cùng lại mở, nó mở to mắt, đồng tử nhìn vào khuôn mặt tèm lem của em cũng phải giật mình hoảng hốt. Tên này làm gì vậy chứ???
"Mày.. mày chưa chết..."
Giọng nói ngập ngừng lộ rõ vẻ vui sướng kia khiến cho Terano cảm giác tai mình muốn lẫn đi rồi. Có biết rõ bản thân đang là thành viên đội địch không tên ngốc này?? Nó đang cảm thấy vui mừng vì kẻ đứng đầu đội địch chưa chết sao? Này này, rõ ràng là não úng nước mà.
Bàn tay gã khẽ động đậy, tình cờ lại chạm vào bàn tay em. Gã sờ lấy nó, rồi nhớ về cảnh tượng tên khốn Mikey kia đã bẻ gãy cánh tay này vô tâm đến nhường nào. Hai hàng lông mày chợt nhíu lại, không hề để ý gì bản thân đang nắm chặt lấy tay người kia.
"Thật tốt.."
Có lẽ như Takemichi cũng không nhận ra bản thân đang bị gã nắm tay, hoặc là do niềm vui chốc lát vì gã chưa chết nên đã khiến em không chú ý đến vậy. Takemichi vô thức nở một nụ cười vui sướng đến cho gã, một cái cười chẳng phải thách thức hay là khinh bỉ, chỉ đơn giản là nụ cười của hạnh phúc.
Terano nhìn em cười mà bản năng bảo liếc mắt đi chỗ khác thật nhanh. Mặt mày gã cứng đờ, nhưng nếu nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy đầu vành tai kia đỏ nhè nhẹ.
Tên chuột nhắt que tăm này, cứ thích để người ta khó hiểu là sao??
Hai bàn tay vô thức nắm lấy nhau hệt như tương lai thứ hai mà Takemichi đã nhìn thấy. Nhưng có lẽ rằng chẳng ai nhận ra bản thân đang còn nắm tay người kia cả, cứ như vậy cho đến khi gã nhận ra, nhưng rồi cũng không buồn mà thả nữa.
Tay nó.. nhỏ xíu...
Ấm...
Từng đợt suy nghĩ vu vơ của chính gã làm cho Terano muốn tự chôn mình xuống đất. Cái suy nghĩ kì lạ chả khác gì đám bệnh hoạn, trong khi gã lại chẳng chịu buông tay. Tâm trí cứ bảo không muốn, thế mà trái tim vẫn cứ nắm chặt mãi không thôi, lại còn sờ nắn nữa.
"South, nếu mày còn sức chiến đấu, thì hãy nằm đó đi."
Gì cơ??
Dù có còn sức, thằng nhóc này vẫn không muốn gã đánh bại Mikey vô địch à?
"T-"
"Đừng chết."
Một câu chỉ vỏn vẹn hai từ. Gã trơ mắt nhìn em, một Hanagaki Takemichi rất nghiêm túc với lời nói này. Đáng lẽ South cũng chẳng bao giờ thèm tin theo lời địch, nhưng nhìn vào ánh mắt đó, trong thâm tâm gã đã vốn tin nó từ lâu rồi.
"Rồi tao sẽ bảo vệ tất cả... Mikey, Senju,.. và mày nữa.."
Đôi mắt em hướng ra trận đấu gây cấn giữa Mikey và hàng tá người cứ dồn dập đánh hội đồng kia. Bờ vai gầy của em hiện rõ trước mắt gã, nhìn cũng có thể tưởng tượng nỗi cảnh bản thân hoàn toàn có thể dùng chân đạp gãy nó bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu sao, trong mắt South, nó lại vĩ đại, to lớn, nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng.
Hệt như một cây đàn dương cầm.
"Đừng đùa...chứ, mày... mà bảo vệ.. được tao..."
Giọng nói khàn đặc của gã chậm rãi vang lên, ngay lập tức đã nhận được sự chú ý của em.
"South?"
Đôi mắt em có phần sáng hơn khi trước, South cũng chẳng hiểu rõ lý do, nhưng trong tim lại ấm lên một chút. Gã khó khăn ngồi dậy, cố gắng để những ngụm máu tanh hôi trong miệng được phun hết ra. Đúng là khi nãy gã khinh suất thật rồi, cơn đau cứ không ngừng mà dồn dập ập đến, khiến cho khuôn mặt nát bươm của gã nhíu lại càng mạnh hơn.
"South, mày điên sao?? Muốn chết lần nữa hả??"
Takemichi cuống cuồng cả lên, em nhìn gã khó khăn trong việc đứng dậy nữa là đánh nhau. Việc tiếp tục giao chiến với Mikey là quá bất khả thi!! Cứ như này gã sẽ chết thật đấy!!
"Im lặng... đây là.. việc của tao.. Hanagaki.. đừng hòng xen vào..."
Câu nói nửa đứt nửa thở càng làm thêm cho em lo lắng. Xen vào cái nỗi gì chứ, khi nãy em vừa bị đá cho gãy tay cũng chính vì gã chứ đâu.
"South, mày.. điên rồi."
"Ừ.. điên... tao điên.."
Chỉ cần khiến cho hắn ta gãy một tay để bù lại cho em, gã điên mấy cũng được.
"Đợi đó... tao sẽ không chết... và đường đường chính chính.... chính tay tao sẽ xử lí mày..."
-----
Thứ tư 24/11/2021 17:21
Thề giời ơi chap mới này SouthTake bê đê rõ vãi ỏmgggggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top