SouthTake - Chap 231

Lưu ý: dưới đây dựa theo một hint của SouthTake trong chap 231, không theo tình tiết truyện, chỉ đơn giản là thỏa mãn cơn bê đê, xin cảm ơn 🙇🏻‍♀️

----------

Cuộc chiến Tam Thiên đã thực sự xảy ra, mọi tiếng đánh đấm hay la ó đều vang lên một cách mạnh mẽ. Ba màu áo lộn xộn vào nhau, chỉ cần nhìn một chút thôi cũng đủ hoa mắt cả lên rồi.

Đối với một người từng trải qua kha khá cuộc chiến cam go như Takemichi mà nói, đây không chỉ đơn giản là cuộc đánh nhau của bọn trẻ con. Bọn họ đều đặt cược sinh mạng vào đó, rồi dồn cái ý chí kia chuyển thành sức mạnh lên nắm đấm của mình. Cuộc chiến đẫm máu giữa ba băng đảng đứng đầu ở Kantou, đúng là chỉ mới nhìn vào đã khó thể đoán được bang nào sẽ dành chiến thắng.

May mắn thay, Takemichi chưa lọt vào tầm mắt của bọn thấy áo khác màu là đánh như những diễn viên quần chúng kia, nhưng về phía em đứng nhìn cũng là một trải nghiệm khó quên lắm rồi. Nào là Takeomi quyết chiến trả thù cho cái chết của Draken, nào là bộ đôi Waka- Benkei đứng lên tiền tuyến để khẳng định lại cái danh "Hắc Long đời đầu" của mình. Em không rõ những cú đấm hay đòn kết hợp kì diệu của hai người kia nó khó thực hiện thế nào, đôi mắt xanh đã mất đi ánh sáng này chỉ có thể cảm thán một câu: "Tuyệt thật."

Và rồi, Senju- một đứa con gái cùng tuổi em- mang danh nghĩa là người đứng đầu của Phạm- đã bắt đầu đứng dậy chiến đấu với tên quái vật Terano South.

Nếu là người bình thường nhìn vào, chắc chắn mọi người sẽ chọn South là người thắng. Không phải quá rõ ràng hay sao? Một cô gái bé nhỏ và một tên titan vai u bắp thịt cao 2m thì cận tám độ nhắm mắt vào vẫn thấy được ai nắm chắc phần thua. Nhưng, Senju không phải chỉ vì vui mà trở thành thủ lĩnh của Phạm.

Hai người đấu đá với nhau, Senju không ngần ngại gì mà đáp thẳng vài cú cước đến tê não vào đầu của gã to con kia. South ban đầu cũng khó khăn chịu trận, rồi cũng dùng chính cái sức mạnh phi thường của mình mà ném cô bay xa phải đến mười mét.

Cả thân trên đập trực tiếp lên vũng nước mưa, những giọt bùn bắn lên bẩn hết bang phục. Senju không khỏi nhíu mày vì cánh lưng mình tiếp xúc với nền đất cứng, cô đau ê chề, máu từ miệng cũng chảy ra, mùi tanh xộc thẳng lên mũi hòa quyện cùng mùi bùn hôi. Chắc phải mất một lúc cô mới đứng dậy được.

Không hẳn vì thân người cô mảnh khảnh hơn nhiều đối với một người bình thường nên mới nhận sát thương  nhiều đến như vậy. Vì South ngay từ khi lên 12, một tay gã đánh chết người, và cũng chính gã là người có khả năng đánh đại bại với những kẻ chủ chốt của Thiên Trúc. Nên thử nghĩ mà xem, chưa gãy xương là may mắn lắm rồi đó.

South bây giờ mới thực sự tận hưởng trận đấu. Gã híp mắt nhìn nhóc con cố gắng lồm cồm bò dậy kia, khuôn miệng không hẹn mà nở một nụ cười háo thắng.

"SENJU!!"

Tiếng hét bị lấn áp bởi tiếng mưa liền phát ra ngay gần sát gã. Một thân thể mặc áo đồng phục ướt mèm đứng nhìn cô gái nhỏ đứng cũng khó khăn kia. Mái tóc vàng bù xù cũng được xẹp xuống bởi cơn mưa, đôi mắt xanh ngọc chết trân như ẩn chứa một cái gì đó tuyệt vọng.

"Hanagaki Takemichi?"

Cổ họng trầm của gã đột ngột cất lên một cái tên mà không hẹn trước. Gã nhớ rõ tên nhóc này, là cái thằng bé xíu may mắn thoát khỏi vài đòn của gã đây mà.

Chướng mắt thật.

"Tránh ra, ranh con."

Bàn tay thô to của gã bao trọn lấy chiếc vai gầy của em, một giây thoáng qua gã đã tự hỏi rằng sao tên này gầy thế không biết, cứ thế mà khẽ thả lỏng tay lại vì sợ rằng sẽ làm đau.

Ban đầu toan định đánh một cái thật đã, nhưng rồi khi nhìn vào phần thân trên mảnh khảnh trông thảm hết sức của người kia, nắm đấm của gã cũng chợt không gồng nữa.

Đừng hỏi, chính gã cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy đâu.

Takemichi đột ngột bị nắm vai liền giật bắn người, nhưng cái biểu hiện càng ngạc nhiên hơn nữa khi đó là Terano South- kẻ đã gây khó dễ cho những người đứng đầu của Phạm. Vẻ lo sợ lẫn tức giận cứ chồng chất lên khuôn mặt em, hai bàn tay co rúm lại phòng hờ gã sẽ forte một lần nữa. Phần vai nhẹ đi mà không nhận ra, em bây giờ chỉ lo cho Senju ở đằng sau bị gã đánh cho hộc máu, thế nên cũng không ngần ngại gì đem cái khuôn mặt tức đến nhíu mày  mà nhìn gã.

Đôi ngươi thu gọn hình ảnh một Terano South cười háo thắng trong tâm trí, bất chợt liền có một hình ảnh khác nhanh chân chen vào làm em bất ngờ không thôi, lại còn là... cái chết??

Không sai, là cái chết của Terano South.

Một thân xác lạnh ngắt nằm yên trên nền đất với khung cảnh mưa xối xả, một con người quỳ xuống đau khổ khôn xiết vì người kia. Khuôn mặt góc cạnh đáng sợ của gã chết không nhắm mắt, với lượng máu chảy đã dần khô đi từ mũi.

Takemichi nhìn xong không khỏi tuyệt vọng. Em biết, em biết những người giết chết Draken cũng chỉ vì gã, em biết người đánh Senju đến ngồi cũng không xong cũng là gã làm. Nhưng, gã cũng là một sinh mạng, một sinh mạng mà trời đã ban cho mỗi chúng ta.

Cơn sốc sau cái chết của Draken vẫn chưa nguôi, thế nên cứ đụng đến sự sống cái chết với em là một điều rất nhạy cảm. Trong thâm tâm em vội vụt lên một ý định rằng sẽ cứu lấy gã, và em nghĩ bản thân ở tương lai cũng mong muốn như vậy.

Vì khi quỳ xuống trước thân xác của South, khuôn mặt đó rõ ràng đang muốn hét lên "Đừng chết!" cơ mà.

South nắm vai em mãi mà cũng không thấy khuôn mặt kia biểu hiện thêm gì nữa, đôi mắt nhanh chóng lướt qua tên thủ lĩnh Phạm kia, ồ vẫn còn chưa đứng dậy được, thế thì vẫn còn thời gian.

Gã siết mạnh lấy chiếc vai gầy của em để hòng thức tỉnh người kia dậy, nhưng bằng một lực vừa đủ, chứ mạnh tay thật thì chỉ có nước gãy mà thôi.

Takemichi giật mình trở về hiện tại, ngay lập tức liền nhận ra bản thân đang bị nắm vai đến đau điếng. Em ngước mắt lên nhìn gã theo quán tính, hình ảnh thân xác điêu tàn dưới cơn mưa không ngớt vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu em. Khuôn mặt không hẹn mà khẽ nhíu lại, không phải vì tức giận, mà là vì lo sợ một lúc nữa thôi, người này sẽ chết.

Nhận thấy cái ánh nhìn khó hiểu của em, South mới bàng hoàng thả lỏng tay ra một lần nữa, cứ như cánh tay không còn muốn siết thêm vai của người kia vậy. Bộ đau lắm sao?

Khung cảnh hai người đứng đối diện nhau kì dị đến quái lạ. Một tên to con cuối gằm mặt xuống để nhìn vào mắt người kia, một tên nhỏ thó cứ trân trân vào mặt gã với vẻ mặt khó hiểu không tả nỗi, cứ như là đang thương xót vậy.

Đang đánh nhau đó??

Ủa alo??

Những tên đã bị đánh bại nằm la liệt dưới đất cũng phải ngước lên nhìn bộ đôi kì lạ kia. Rốt cuộc là tên Tổng trưởng Hắc Long kia đang có ý định gì với kẻ đứng đầu Lục Ba La Đơn Đại vậy?????

"Đừng có động đến Takemichi!!"

Senju cuối cùng cũng đã gồng sức đứng dậy được rồi. Cô phun một ngụm máu ra ngoài, thân trên khom lưng lại như vẫn còn hơi ê nhức. Khuôn mặt vì mái tóc ngắn che khuất, chẳng rõ cô bé này đang biểu lộ một biểu cảm gì, nhưng chắc chắn là tức giận. Cái chết của Draken đều do cô chịu trách nhiệm, chẳng lẽ nào chỉ còn mỗi mình Takemichi mà cũng bị vụt mất hay sao?

Làm gì có chuyện đó chứ!!

Bởi vì, Akashi Senju đã hứa sẽ bảo vệ Hanagaki Takemichi rồi!!

Cô trừng mắt với South, đôi chân nhanh nhẹn không biết từ lúc nào đã chạy đến ngay bên cạnh thân xác gã. Senju lặp lại cú đá y như hồi lần đầu gặp em, nhảy lên tựa như lông vũ rồi đáp xuống làm một cước thật đau trên đầu. South tất nhiên đã chịu toàn bộ lực đạo của nó, đầu ong ong, mắt có hoa lên một chút, nhưng nó chẳng nhằm nhò gì cả, vì dù gì gã cũng từng bị ăn cú này rồi cơ mà.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, South nhanh chóng đã lật ngược thế cờ. Tay gã cầm lấy cổ chân cô, theo bản năng mà vung ra đằng sau. Senju như dự sẵn tình huống này trong đầu, cô dùng chân còn lại đạp thẳng một lực thật mạnh vào lưng gã. Do sức mạnh gần như đã dồn lên tay khiến phần chân không có điểm tựa, hơn nữa còn bồi thêm một lực từ phía đằng sau, Terano South dù có mang thân hình to khỏe cũng khó mà chống lại quán tính của vật lý được.

Thế là, gã ngã nhào về phía trước, trực tiếp đè lên thân hình gầy gò kia xuống dưới đất.

Không phải gã không nghĩ đến cảnh tên ranh con kia sẽ đạp một cú sau lưng, mà vì khi quăng về hai bên, nó chắc chắn sẽ làm một cú sau gáy. Terano biết thừa sức mạnh của nó, nên trường hợp tệ nhất cũng là mất ý thức một lúc lâu.

Còn ở phía trước, như mọi người cũng thấy, có một thằng nhóc nhạy đến mức không tránh nổi lúc gã ngã xuống.

Đầu đập vào nền đất, em lẫn South đều đau điếng. Takemichi có khi còn đau hơn vì bản thân bị đập ở sau đầu, hơn nữa còn bị nguyên một con gấu lấy thịt đè người nghẹt muốn tắc thở. Cái ẩm ướt của áo sơ mi bết vào người, bây giờ không còn chỗ nào trên người em là khô ráo. Mái tóc xù giờ cụp xuống, có mấy lọn tóc dài hơn bình thường chọc vào mi mắt đến khó chịu.

Tay em đẩy phần vai gã ra như một thói quen, tình cờ lại một lần nữa kích hoạt cái khả năng nhìn trước tương lai. Trong mắt em không còn là cảnh mưa như trút nước nữa, khung cảnh cứ mờ mờ ảo ảo, cái thứ duy nhất em nhìn thấy rõ là một bàn tay to chai sạn chạm nhẹ vào đầu ngón tay dính đầy máu. Vì bàn tay nhỏ kia có phần tay áo sơ mi dài nên em đoán đó là mình. Còn tay kia...

Em không dám đoán. Bởi vì bàn tay đó chạm vào tay em, ấm lắm.

Cái chạm nhẹ như lời biệt ly cuối cùng.

Thoát khỏi hình ảnh đó, ánh mắt em dần giãn ra. Điều đầu tiên mà em thấy là khuôn mặt dữ tợn của South, đôi vai gầy giật bắn mình, hai con ngươi thu lại. Chuyện gì đây chứ?? Em nhớ khi nãy South chỉ ngã ở ngang bụng mình thôi mà??

Hóa ra là do Senju sau khi đã làm một phát lên lưng gã, cô đã hơi loạng choạng rồi ngã xuống, nhưng ngay sau đó đã đứng dậy, phát hiện bản thân làm liên lụy đến Takemichi mà thu chặt nắm đấm. Senju trầm ngâm một hồi, rồi nhanh chóng chạy đến toan làm thêm một cú vào gáy.

Ai cũng biết Senju ghét mưa, một phần cũng là do khó kiểm soát cú nhảy của mình.

Đôi giày đen lỡ sượt một cái, quỹ đạo nhảy của cô theo đó mà chệch khỏi kế hoạch. Không, cứ như này sẽ đánh trúng Takemichi mất!!!

Và nhờ nó, chúng ta mới có cảnh South tự lấy thân mình chắn lại cú đạp của Senju.

Cũng chỉ để bảo vệ em.

"South??"

Đến cả Senju cũng ngạc nhiên vì hành động đó. Vì South gặp cậu ta chỉ mới có một lần, cớ sao lại xả thân nhận lấy cả cú đạp như vậy??

Không biết nên ngạc nhiên hay biết ơn nữa, tên này vừa bị đạp vào đầu đến lú rồi à??

Trong lúc Senju còn đang ngẩn người, South đã mắt đối mắt với em.

"C-"

Lời cảm ơn quá khó nói, không hiểu sao lại bị ứ ở họng như vậy. Takemichi bị bản mặt gã dọa sợ đến phát khiếp, ở đuôi mắt vẫn còn hiện rõ cú sốc sau khi rất nhiều thông tin nóng cứ bồi vào nhau.

Terano South nhìn em, thầm cảm thán đôi mắt thiếu đi sự sống kia vẫn rất đẹp. Giống như một bản nhạc cổ điển trên cây đàn bị hư của gã thuở nhỏ, tông nào lệch tông ấy, không hiểu sao lại có sức hút đến vậy.

Gã muốn chơi nó.

Chơi trên cây đàn bị hư nhưng lại có một giai điệu mê người vô cùng.

Kí ức xưa trở về một lần nữa, lần này là khung cảnh một đứa trẻ vui đùa bên cây đàn hư.

Rốt cuộc là tại sao đôi mắt này lại khiến hắn si mê đến vậy?

Chợt quay về thực tại, South nhận ra mình đang làm một chuyện không đúng đắn liền nhanh chóng ngồi dậy, thủ sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu với Senju còn đang ngẩn người.

"Đừng hiểu lầm Hanagaki Takemichi, tao không muốn nhìn thấy một con chuột nhắt be bét máu đâu."

Rõ ràng là nói dối.

"Sau khi tao xử lý xong thủ lĩnh của Phạm, tao sẽ xử lý mày."

Cũng là một lời nói dối.

Takemichi bàng hoàng nhìn tấm lưng rộng của South, lòng nửa lo cho Senju, nửa còn lại hiếu kì muốn hỏi lại ý của gã là gì.

"S-"

Chưa kịp cất lên xong, ngay lập tức liền có một bóng hình vụt qua giữa sân đấu của hai người.

"Kakuchou?"

South nhanh chóng đã phát hiện ra cấp dưới của mình. Gã thừa biết tên "lính đánh thuê" này rất mạnh, có thể chọi lại với đám thành viên chủ chốt của Thiên Trúc kia. Thế mà bây giờ lại nằm đại bại trên đất á?? Rốt cuộc là ai-

Thân hình gầy gò của một thiếu niên tóc vàng dần tiến tới gã hơn, là "Mikey bất bại"? Đôi mắt đen sâu hoắm của hư vô, khuôn mặt không biến sắc lạnh lùng tiếp cận gã. Lần này.. hơi khác? Giống như một nhân cách khác vậy..

"Kaku-chan! Mikey!"

Takemichi hoảng hốt khi thấy bạn thuở nhỏ của mình lại bị Mikey đánh đến nằm ôm mặt dưới đất, đôi mắt khi nãy còn chút ánh sáng rồi cũng đen lại. Không thể nào...

"Muốn giao đấu sao, Mikey?"

Em giật mình nhìn qua gã, giờ gã đã chuẩn bị xong hết rồi. Không, cậu ấy..  "bản năng hắc ám" chiếm lấy rồi!! Đừng!! South!! Đừng đánh!!

Giờ Takemichi đã quá tuyệt vọng rồi, đừng để ai phải chết, làm ơn. Đừng để ai đi vào vết xe đổ của Draken nữa..

"South!! Dừng lại đi, mày sẽ chết đó!!"

Takemichi đột ngột đứng dậy, em nhanh chóng chạy đến ghì chặt lấy cánh tay kia. Em không mong gì gã sẽ đồng ý dừng lại, có khi lại còn mắng "đồ chết tiệt" rồi ném em đi thật xa. Nhưng ngoài cách này thì còn cách nào nữa chứ?? Takemichi đã quá chán ngấy cảnh phải nhìn thân xác ai lạnh dần rồi.

"Nếu mày không lui ra đằng sau, tao sẽ cho mày chết chung."

Nếu theo như Takemichi nghe được, thì em nghĩ rằng chuyện này vô vọng rồi, South không chịu dừng lại. Nhưng với Terano South mà nói, gã không muốn em bị thương.

Tâm tính bảo gã làm vậy, chứ chính gã cũng chẳng hiểu tại sao lại nói như thể anh hùnh cứu mỹ nhân. Nhưng tận sâu trong đáy lòng gã cũng đã rõ, nếu như trận đánh của gã và Mikey làm liên luỵ tới em, gã sẽ hối hận đến chết.

"Đứng yên đó, để tao bảo vệ mày."

---------
Thứ tư 17/11/2021 18:13

Tâm sự mỏng: Trời ơi mấy bồ biết là lúc tui nghe spoil Takemichi xen vào trận đấu là tui xóttttt thế nào không 😭😭😭 cứ tưởng sẽ bầm dập gì đó chứ, sợ xỉu

Nma á, thay vì đánh, SOUTH NÓ CHỈ ĐẶT TAY LÊN VAI EM NÓ rồi bảo tránh ra thôi à 🥺 trời ơi tui quéo xỉu nên mới có con OS này nèeeeee 💃💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top