ShinTake - Đồ Chơi (H)

Có sex toy đấy, nhớ cân nhắc chứ bắt đền hôk ai chịu 👁👄👁

----------

Màn đêm đã buông xuống, cả một vùng trời đen bao lấy hết quang cảnh xung quanh. Trên tán lá cây nhà Sano cũng đẫm giọt lạnh, tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ sâu.

Thế nhưng, trong căn gác nhỏ bên cạnh khu nhà chính rộng lớn của người nhà Sano, vẫn đâu đó bao quanh là không khí nóng hổi được tạo ra từ hai kẻ nam nam vẫn chưa chịu yên giấc mà làm chuyện đại sự.

"Ah..Shin....chậm..hah.."

Tiếng rên rỉ phát ra từ thiếu niên tóc vàng ươm của nắng mai, đôi mắt màu xanh trời đã đẫm màu dục vọng. Takemichi cố dồn nén cơn đau trong hốc mắt, để rồi tuôn ra bằng hai hàng nước mặn ướt một vùng gối.

Ngược lại với cậu, Shinichirou nom vẫn còn sung sức lắm. Anh nhẹ nhàng dấp một nhịp, sau đó xoa xoa dương vật nhỏ của người kia tựa như an ủi. Nhưng nó không hẳn là làm cho cậu bớt đau hơn, nó chỉ khiến tạo thêm một đợt kích thích nữa để cậu bắn ra dòng bạch dịch dính đầy tay anh mà thôi.

"Lại bắn nữa rồi này, Michi dâm quá đấy."

Bọn họ lại tiếp tục đổi tư thế, lần này anh để cậu ngồi xụi lơ vào lòng mình. Shinichirou tựa cằm mình lên vai người kia, đôi ngươi đen tuyền thích thú nhìn vào nơi cự vật nhỏ mềm vẫn đang cố vực dậy để anh chơi. Xem kìa, mặc dù chẳng biết đã bắn bao nhiêu lần nhưng nó vẫn còn đòi nữa nhỉ? Thế mà cậu cứ khăng khăng bảo không muốn, dối lòng thật đấy.

"Michi, hôm nay có muốn đổi mới chút không?"

Takemichi vốn đã không để giọng nói đó vào đầu, tâm trí em bây giờ mụ mị lắm, chẳng nghe rõ một từ nào đâu. Shinichirou có lẽ như biết rõ cậu như vậy, anh liền luồn một tay lên cho vào miệng cậu, hết nắn nắn rồi ấn cái lưỡi đó xuống để chi dòng chất lỏng trong suốt được nhễu ra nhiều hơn.

"Mày không đáp hửm?"

Phía dưới, anh thô bạo dấp thêm một cú nữa vào hông cậu, cự vật lớn cứ thế mà đâm sâu hơn. Tiếng rên rỉ đứt quãng lạ tai dần được phát ra từ chính khuôn miệng đẫm nước, nhưng bằng cách nào đó lại khiến anh cảm thấy thêm hứng để làm tình.

"Ày ó cho ao nó đâ."

Takemichi uất ức lên tiếng. Tay đè miệng người ta thế kia, thêm quả thúc đâm sâu vào trong thì nói được cái mụ nội mày hả Shin??

Anh cũng biết thừa cậu đang nghĩ như vậy rồi, bởi thế liền đưa hai ngón tay đang sẫm nước kia đặt tên núm vú màu hồng của cậu. Lớp nước lạnh được trải lên đỉnh nhụ nóng, anh hết vuốt vuốt nó rồi lại lấy đầu ngón tay khều khều, dường như đang có ý định trêu để cậu rên rỉ thêm một lát nữa vậy.

"Ưm~"

"Ngoan lắm."

Khóe môi anh khẽ nhấc lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ, Shinichirou gầm mặt xuống để nơi chóp mũi được chạm nhẹ lên vùng hõm cổ thơm tho. Anh hít lấy cái hương dụ hoặc mê người đến lạ, phía dưới tay vẫn rất bận rộn xóc cho cậu mà cho rên rỉ thêm. Nhưng không phải vì thế mà anh quên mất mục đích của mình là gì, vội cắn mút một chút ở vai, anh mới chịu nhắc lại câu nói của mình.

"Michi, tao mới lấy về vài món vui lắm, có muốn thử không?"

Lần này, từng câu từng chữ của anh được dùng bằng chất giọng trầm đặc mà thì thầm vào tai cậu. Cả thân thể đã vốn nhạy cảm, bị chơi một vố thế này khiến ít nhiều gì cậu phải run người. Thật luôn ấy chứ, hồi mới quen biết nhau cái giọng đó đã làm bao nhiêu cô gái đổ đứ đừ rồi, thế mà ai ngờ đâu nghe như này còn đứ đừ hơn nữa đấy.

"Áh? Đồ gì cơ??"

Takemichi trưng cái mặt ủy khuất một tý vì anh rút ra nhanh quá, chưa kịp để cậu chuẩn bị tinh thần cho sự trống trải bên trong này. Giờ thì xem, anh thì hí hửng lấy chiếc thùng cacton được giấu dưới giường, còn cậu thì không mảnh vải che thân bơ vơ với cái sự khó chịu ở nơi vùng cấm.

Cậu nhìn anh lục lọi trong chiếc hộp đó mà nảy sinh sự tò mò, nhưng cậu chờ được, vì nhìn cái bộ dạng đó chắc hẳn Shin cũng đang rất muốn được làm tiếp đây mà.

"Michi, quay mông ra đây nào."

"Há?? À ừ..."

Chàng trai tóc vàng xù với bộ mặt khó hiểu đến ngây ngốc kia làm anh phải khẽ cười trong lòng, bồ ai mà đáng yêu thế nhỉ?? À quên, bồ mình chứ ai.

Shinichirou nhìn cậu ngoan ngoãn quay người lại, đem cái cặp mông căng tròn kia hướng vào mình. Aaaa chết mất thôi, nhìn cái độ nẩy đến dụ người kia kìa, anh muốn chơi nó quá đi. Nếu tưởng tượng đôi bàn tay thô ráp này được bao trọn lấy nó rồi nắn nắn, bóp nát cặp đào ở kia thì sao nhỉ? Chắc hẳn là đã tay lắm.

Takemichi thì tất nhiên là có biết gì đến cái suy nghĩ biến thái mà tên người yêu ngốc nhà mình đang suy nghĩ tới đâu, cậu vẫn nằm yên trên giường, ngoan ngoãn nằm dựa cằm vào chiếc gối trắng phau bị sẫm đôi chỗ, hai bên đùi mỏi nhừ run rẩy vẫn cố chống chịu đè lên chiếc nệm để cho anh thấy toàn cảnh phía dưới của mình.

Takemichi rất hay mắng anh ngốc, nhưng chính cậu cũng không biết trong lúc này cậu đang ngốc đến nhường nào. Thôi thì thỏ vào hang thỏ thì không sao, mà con thỏ đấy có tiến hóa thành sói hay không thì chưa biết.

Shinichirou bắt đầu cuộc chơi của mình, đầu tiên anh mở nắp một chiếc bình kì lạ, vô tư đổ đến một phần ba chất lỏng đặc sệt xuống ngay vùng mông của cậu. Nhìn như vậy thì cũng đoán được đây là dầu bôi trơn, vì những lúc làm tình bọn họ tất nhiên là có xài rồi. Nhưng loại này thì khác, nó vừa lạnh lại vừa thơm, không giống như loại hương bình thường mà hơi ấm mà họ thường xài.

Takemichi vội cảm nhận được hơi lạnh từ chính loại dầu đó tỏa ra, kèm theo đó là một lượng lớn chất lỏng được đổ đầy trên cặp mông tròn dụ hoặc. Nó từ từ chảy xuống như trải một lớp dày lên làn da trắng nõn pha thêm chút hồng vì nhạy cảm. Cũng do đùi cậu vẫn run run nên chất lỏng cũng đã chuyển hướng chảy xuống ngay giữa khe mông của cậu. Và đương nhiên, chất lỏng đặc quánh đó được phết đầy trên cửa huyệt.

Một cảm giác lành lạnh đặc đặc được hòa quyện với hơi nóng kích thích được phả ra từ lỗ nhỏ đó, khiến cho nó chịu không được mà co rút vài cái để rồi vô tình cho vài giọt lạnh được chảy vào bên trong. Hương thơm không rõ mùi được tràn ngập khắp thân thể, nó cũng lấm tấm vài cái vương dưới mũi khiến cho đầu óc của cậu lại càng thêm mụ mị.

Nhưng đó chỉ mới là khởi động mà thôi, Shinichirou tựa đầu gối mình lên chiếc đệm mà nhẫn nhịn chờ dòng nước đặc đó từ từ trải lên hết bờ mông mịn kia. Hơn nữa, anh nhìn có hơi lố thời gian một tý nên dòng chảy đó cũng nhanh chóng chảy xuống vùng đùi trắng nõn của cậu. Ôi nhìn thử xem, làn nước lạnh tràn đầy cả hai cặp đùi non mơn mởn, phía dưới anh mà không biểu tình mới lạ.

"Shin.. Mày còn ở đấy chứ...?"

"Tao ở đây, Michi ngoan ngoãn giữ tư thế này lâu một tý nhé."

Cậu không hiểu gì nhưng vẫn thầm gật đầu nghe lời, mặc dù bình thường cậu sẽ chẳng ngoan đột xuất thế này đâu, chỉ là mỗi lúc làm tình, tâm trí mách bảo cậu rằng nếu không ngoan thì sẽ bị phạt nặng đấy.

Shinichirou vốn là người hiền lành tốt bụng như cậu vậy thôi, cũng kém đánh đấm và luôn thương tích đầy mình. Nhưng lúc làm tình thì không, anh sẽ bày đủ mọi trò để khiến cậu phải xuống nước năn nỉ ỉ ôi cho cắm thứ cự vật này bên trong.

Anh dần dần tiến tới gần cậu hơn, đôi bàn tay còn vài vết xước vì đánh nhau nhẹ nhàng bao trọn lấy cặp mông tròn của cậu. Anh mạnh bạo nắn bóp, hết xoa xoa cho nó rồi lại thọc hai ngón cái vào giữa khe mông của em mà vuốt vuốt. Dường như chàng trai tóc đen này đang muốn massage cho cậu chăng? Ừ thì cũng có thể nói là như vậy.

Bàn tay thô dần thoa dầu hết khắp mông, sau đó dần dần lướt xuống cặp đùi mơn mởn. Shinichirou vuốt ve nó không thôi, anh còn đặc biệt thêm dịch vụ massage dương vật của cậu. Đôi bàn tay mát lạnh cầm trọn lấy cục thịt nóng hổi rồi nhẹ nhàng xóc cho nó, lâu lâu lại chọc đầu ngón tay vào cái lỗ bé xíu trên đầu khấc hồng. Cậu chẳng thể ngăn cản hay phản kháng nỗi cái hành động biến thái kia của tên người yêu khốn nạn, cậu chỉ nằm sấp người lại ủy khuất nấc lên vài tiếng như muốn lấn át đi cái tiếng ư ử trong cổ họng. Nhưng khu nhà lớn đó ngoài hai người ra thì chẳng còn ai thức giấc, màn đêm tĩnh mịch như cố bán đứng cậu để cho anh dễ dàng nghe được hết cả hai hơn. Ah, âm thanh tuyệt lắm.

"Lại bắn đầy cả tay thế này rồi, Michi thật sự thèm muốn tới vậy sao?"

"Hức..mày im đi Shin."

Thấy người yêu nhỏ bị chọc quê đến phát khóc, Shinichirou đã vốn thương yêu cậu giờ lại thêm mềm lòng. Anh vội thả cự vật đang trở nên mềm xuống kia rồi rướn người đến hôn cái chốc lên gáy cậu. Một nụ hôn nhẹ tựa như dỗ dành và an ủi, khiến cho ít phần trong lòng cậu cũng trở nên dịu hơn.

Nhưng làm ơn, nhớ đến kẻ trước mặt mình là ai đi Hanagaki Takemichi. Có phải là tên người yêu luôn lo lắng chăm sóc cho cậu hay không? Có phải là tên người yêu luôn dỗ dành và cưng nựng cậu hay không? Có phải là tên người yêu luôn yêu chiều cậu đến cái mức cái bọn cấp dưới Hắc Long lần nào đến báo cáo cũng phải thở dài vì cái bát cơm chó đầy ụ như thế không?

Là KHÔNG!! KHÔNG đấy Hanagaki Takemichi ạ. Trước mặt cậu là tên sói già biến thái đang chực chờ được thử món đồ chơi trong tay đấy!!!

À không, cũng chưa đến nỗi phải gọi là "tên sói già" đâu.... Vì dù gì cả hai cũng chỉ mới có 20 chứ mấy....

"Michi, chơi thử món này trước nhá?"

Shinichirou khẽ liếm môi, bàn tay nhanh chóng đưa thứ hình trụ to dài kia vào bên trong của cậu. Nó không phải là cự vật của anh, mà nó là một thứ đồ chơi mà thôi. Ừm là một món đồ chơi, chỉ là nó không dành cho con nít.

Tiếng dấp hông cùng hơi thở nặng nhọc của cậu bắt đầu phát ra, càng làm cho bầu không khí nóng nực của căn phòng thêm tăng. Takemichi dễ dàng nhận ra thứ to lớn đó không phải thứ khi nãy mình làm, nó cứng hơn một chút và có hơi gai gai?? Cậu chẳng rõ nữa, nhưng làm với cái này không đến nỗi tệ.

Shinichirou thấy người yêu nhỏ bắt đầu cảm thấy quen với đồ chơi này hơn thì liền đâm mạnh hơn một chút, ác cái là đâu chỉ có vậy, anh còn cầm lấy phần chuôi mà xoay xoay nó nữa cơ. Tất nhiên là lỗ hậu nhỏ của cậu vẫn có thể nuốt từ từ được nó, nhưng thân chủ thì không. Cậu run run người mà rên rỉ một tiếng, hai bàn tay không biết dồn cơn đau vào đâu mà cào cấu chiếc gối tội nghiệp. Đôi mông vì không có điểm tựa mà hạ thấp xuống, khiến cho anh cố gắng nhẫn nhịn lại cơn thèm khát của mình mà dỗ dành người yêu.

"Michi, đau không?"

"Hức..đau chết tao luôn ấy.."

Shinichirou nhìn cậu ứa nước mắt giàn giụa mà mềm lòng, số là do cậu quá dễ thương hay anh quá dễ dãi đây? Tuy là muốn đè con người ta ra hành lắm nhưng đâu có nỡ, lỡ đâu mai tỉnh dậy giận mình luôn thì sao. Anh từng bị rồi nên biết, bởi vậy có dám làm nữa đâu.

"Ngoan, lại đây hôn một cái."

Nhìn cái bản mặt cười tươi không tý bụi trần kia kìa, có giống với cái tên vừa đè mình ra đây hành xác không nhỉ?? Takemichi cậu nghĩ vậy, nhưng thôi, cố nghĩ làm gì cho thêm nặng đầu, cậu cũng cố rướn người lên một chút để hai khuôn mặt sát gần nhau hơn.

Shinichirou vội lấy tay đỡ mặt cậu, chủ động môi chạm môi người kia trước. Ban đầu là một cái chạm môi ngọt ngào và nhẹ nhàng, chí ít là cậu nghĩ vậy, vì dù sao nó cũng làm giảm đi cái đau đớn mà cậu đang gánh chịu. Nhưng không, anh bắt đầu mạnh bạo hơn một chút. Đôi bàn tay khẽ bóp má cậu hòng cho hàm răng được tách rời ra, vô tư để cho một con rắn nước luồn lách đi vào. Nó khuấy đảo, càn quét mọi thứ bên trong. Đến cả cái lưỡi nhỏ rụt rè anh cũng cố rướn tới mà chạm vào nhau. Hai đầu lưỡi cứ thế mà quấn quít, đảo lại với nhau rồi lại buông ra để cho đối phương cảm thấy như đang bị dắt mũi mà đòi thêm. Trước đây khi cả hai chưa bắt đầu làm tình thì bọn họ hôn nhau rất nhiều. Ở trường cũng làm, lúc đang báo cáo chuyện ở bang cũng làm. Mọi lúc mọi nơi, chỉ cần anh muốn thì dám cá ngày đó cậu không thoát được.

Nhưng tất nhiên, phải làm ở một nơi kín đáo.

Hơi thở nông của cậu dần dần càng yếu hơn, nếu không có tay anh đỡ thì cũng nằm lên trên đệm rồi. Hai đôi môi đỏ ửng dần được tách nhau ra, kéo theo đó là dòng chỉ mong manh như hâm nóng thêm nụ hôn sâu khi nãy.

Takemichi đặt khuôn mặt lên gối mà chuyên tâm thở, mặc cho cái tên người yêu ranh ma kia đang minh tính chuyện gì. Sau khi thấy được nhịp thở của cậu đã ổn định dần, Shinichirou mới tiếp tục cuộc chơi của mình.

Anh khẽ liếc đôi ngươi đen tuyền nhìn vào lỗ nhỏ rỉ nước, nhưng dù thế cái đồ chơi đó vẫn mực cắm vào bên trong. Vậy là chắc chắn được tý nữa sẽ chẳng rơi ra được đâu, đúng là hàng chính hãng có khác mà.

Lấy đầu ngón tay của mình rồi lướt nó lên làn mông căng mịn của cậu, anh dễ dàng nhìn thấy được nó vẫn cứ giật nãy lên như vậy. Chắc hẳn vẫn còn nhạy cảm lắm nhỉ? Đáng yêu thật.

Shinichirou không đùa giỡn nữa, vội lấy tay mà ấn công tắc đầu tiên của "thứ đồ chơi không dành cho con nít" đó. Lập tức, vài ba nhịp được rung lên như thể khuấy đảo bên trong của cậu vậy. Tiếng rè rè của máy vang lên ồn ào khắp cả căn phòng, nhưng phía nhà chính sẽ chẳng nghe được đâu. Cho nên cứ rên rỉ thoải mái, vì dù ai có thức thì chỉ có mình anh nghe được.

Cái máy rung liền hồi theo từng nhịp làm cho hai phiến mông hai bên rung theo mà va đập vào nhau tạo nên tiếng "lạch bạch" rất dâm đãng. Anh cũng lần đầu nghe thấy tiếng này nên cảm thấy dục vọng của mình càng được lên cao, nếu so sánh nó với ngọn lửa thì cũng đúng thôi vì nó sắp đốt cháy cả người anh rồi.

"Aaa Shin..thứ gìii....vậy....."

"Sex toy, chắc mày từng nghe rồi chứ hửm?"

Há??? Từ từ cái gì cơ?? Sex toy?? Mày kiếm đâu ra mấy cái thứ đó vậy hả Shin??

Dường như anh nghe được tiếng lòng đang gào thét của cậu, thế nên chỉ đành cười mỉm lên một cái cho cậu tức chơi. Mà nó không hẳn là một nụ cười mỉm như kiểu "mày đoán xem?", nó còn pha lẫn chút ranh ma và có hơi...biến thái???

"Michi bộ bất mãn lắm sao? Miệng nhễu cả nước thế này.."

Shinichirou lấy tay vuốt lấy bờ môi đỏ ửng vì nụ hôn ban nãy mà miết nó. Không những ửng đỏ mà nó còn ướt đẫm nữa kia, vì cổ họng cậu nghẹn lại vì cơn đau rồi, không còn đủ khả năng mà nuốt hết đống nước bọt vào đâu.

Nhưng nếu nhễu hết ra gối thế này thì dơ lắm, vậy nên, anh đã bắt cậu chăm sóc thứ kia của mình.

"Michi ngoan, không phải mày thèm thuồng lắm sao? Cần tao phụ mày ngậm không nhỉ?"

Anh giật phăng cái gối ra mà thế chỗ nó, nâng khuôn mặt nhỏ xịu xuống kia rồi đặt nó vào giữa hai chân mình. Shinichirou một tay cầm cự vật của mìmh lên, tay còn lại cố mở rộng miệng người kia ra, ngón cái vô tư ấn ấn cái lưỡi xuống.

Thấy vẻ mặt có vẻ đang tận hưởng cơn khoái cảm từ món đồ chơi đó mà anh lại hứng lên một đợt nữa. Ai bảo nó kích tình quá làm gì, tý nữa ngậm không hết thì đừng có bảo đấy nhé.

Anh nhẹ nhàng đưa đầu khấc của mình vào cho đôi môi nhỏ kia ngậm lấy. Làm tình cũng nhiều nên ít nhất cậu cũng biết chăm sóc nó cho anh. Nhưng lần này thì khác, cơn đau lẫn khoái cảm cứ như đánh thẳng vào não bộ cậu vậy. Một chút gì trong đầu cũng không còn, ngôn từ lời lẽ cũng không cánh mà bay. Thế mà anh lại bắt cậu chăm sóc cho cái cự vật to lớn kia, bộ muốn giết người hay gì??

Tất nhiên là không đến nỗi giết người, nhưng điều đó là quá khó khăn với cậu. Mà anh thì lại có cái châm ngôn cũ rích nào đó là "không làm được cũng phải làm được", thường nó áp dụng trong đời sống thì được chứ vào những lúc như thế này thì cậu lại muốn kí đầu anh quá.

Cậu ngậm lấy đầu khấc của anh, miệng chỉ theo thói quen khi trước mà cẩu thả liếm mút khiến cho anh một tý cũng không thấy đã. Nhưng biết sao giờ, cậu cũng chỉ mới làm quen được với độ lớn của món đồ chơi, chứ nó rung thế này thì sao mà một khắc đã quen được được. Thôi thì từ từ nhẹ nhàng nào Sano Shinichirou, đời còn dài, làm tình còn nhiều, mấy món này có phải hàng xài một lần đâu. Cho nên, hôm nay cứ tập tành làm quen trước vậy.

Shinichirou nhẹ nhàng đưa một nửa dương vật mình vào trong miệng cậu, vì phía dưới vẫn còn rung nên ít nhiều gì cậu cũng còn tý sức để chăm sóc cho nó. Nhưng không đủ đô đâu Takemichi à, muốn anh bắn thì cần phải làm nhiều hơn nhiều.

Anh thì chưa nhưng cậu thì có. Chẳng biết có nhiều hay không nhưng phía dưới đệm kia đã cảm thấy ướt sũng một vùng rồi. Một vùng bạch dịch nhớp nháp được dính lên ga giường, dương vật nhỏ mệt mỏi ỉu xìu cũng phải cố bắn thêm vì thân chủ nó vẫn còn chịu đựng kích thích. Nhưng đó mới chỉ là nấc một thôi Takemichi à, may cho cậu là hôm nay anh muốn cậu làm quen, chứ giờ mà muốn hăng hơn thì đã quất tới nấc cao nhất rồi.

Sau một khoảng thời gian, chẳng rõ bây giờ là mấy giờ đêm, nhưng đôi nam nam trong căn gác nhỏ đó vẫn mực chưa chịu ngủ mà làm chuyện đại sự. Cậu cũng dần bắt đầu quen với cường độ rung kia hơn, liền nhanh chóng lấy lại tinh thần mà chuyên tâm chăm sóc cho cự vật trong miệng.

Phải nói, Shinichirou đã rất kiên nhẫn từ nãy tới giờ. Vì chờ đợi người kia làm quen trong khi mình cũng đang cứng tới nơi thì không phải là chuyện dễ dàng gì, thế mà anh cũng làm được. Hèn gì lọt top 1 bạn trai trong trường, chỉ tiếc cái là đã có chủ rồi thôi.

"Ah tuyệt lắm, miệng của mày sướng thật đó Michi."

Shinichirou khẽ rên lên một tiếng, dù gì kĩ thuật này là do anh bày cậu, mọi đường đi nước bước của lưỡi cậu đều nhớ rõ nên lần nào khẩu giao cho anh ít nhất phải bắn một lần.

Takemichi thừa biết chuyện như vậy, phía dưới mông cố giương cao lên một chút để hòng cho phía trên dễ dàng nuốt trọn dương vật kia vào miệng, chẳng hề hay biết gì nơi cửa huyệt đang rỉ nước chảy xuống ướt mèm cả cặp đùi non trắng nõn.

Đầu lưỡi cậu dần di chuyển theo đường gân nổi lên ở thân cự vật, hai bàn tay nhỏ chẳng rảnh rỗi gì mà vuốt ve đầu ngón tay với gốc dương vật. Hơi thở nóng hổi của cậu cứ phả ra thật đều đều, khiến cho anh dù có muốn kìm lòng cũng khó mà không thoát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng.

Nhưng đâu phải chỉ có mình cậu là phải làm cật lực vậy đâu, Shinichirou cũng tính làm vậy, chỉ là anh khẽ liếc mắt xuống nhìn thì thấy hai đầu nhũ hoa lấp ló đang cạ xát với ga giường mà dương vật lại to thêm một vòng. Nó không hẳn là đang đè bẹp xuống giường, hay là đang hòa vào cái không khí lạnh của ban đêm, nó chỉ ở giữa, đầu nhũ hoa thì cạ xát đến đỏ ửng, hai bầu ngực không mảnh vải che mà lộ liễu, khiến cho bàn tay của anh càng thêm có ý định được nắn bóp.

Shinichirou vội luồn hai bàn tay xuống dưới, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhũ hoa cương cứng vì lạnh. Anh thiết nghĩ nếu bây giờ vân vê hạt đậu nhỏ này thì có đã tay không nhỉ? À mà câu trả lời vốn đã được định sẵn rồi, tất nhiên là có.

Anh nắm chặt lấy hai đầu núm vú cậu, không chút thương xót cho nó mà vân vê không thôi. Tiếng ư ử từ sâu trong cổ họng được phát ra, cũng vì thứ côn thịt gân guốc này mà cậu cũng khó mà bật thành tiếng. Shinichirou thì không có ý kiến gì về nó, vì cái tiếng này lại rất giống một chú mèo nhỏ nũng nịu với chủ, không phải rất dễ thương sao?

Nhưng vân vê chán rồi cũng đến lúc muốn được xả ra, anh vội lấy tay mình luồn vào mái tóc vàng lấm tấm mồ hôi mà khẽ xoa lấy nó, sau đó liền mạnh bạo ấn đầu cậu xuống để khuôn miệng nhỏ kia được nuốt trọn lấy "cậu em" của anh hơn.

Từng cái ấn mạnh của anh lại càng cho đầu khấc được đâm sâu vào cổ họng cậu hơn nữa. Hơi nóng nam tính phát ra từ nó cũng ngập tràn trong miệng cậu, cũng vì như thế mà cậu cảm giác nó đang nóng lên không? Cậu chẳng biết nữa, nhưng vì cái ấn đó mà cậu nhớ rằng phía dưới "miệng" kia cũng đang ngậm lấy một dương vật giả đang rung không ngừng mà bất giác run khắp thân thể, hệt như một tia sét được lan ra khắp người và đánh thẳng vào não bộ vậy.

Không bao lâu sau, Shinichirou cũng đã đến cực hạn của mình. Dương vật anh liền bắn ra dòng dịch trắng đục nóng hổi vào họng cậu. Vì không kịp ngậm chặt miệng lại mà để cho một ít rơi ra ngoài, nhưng cũng chính vì nó lại khiến khuôn mặt cậu trở nên dâm mỹ hơn bao giờ hết.

Phía dưới Takemichi có lẽ cũng đã bắn được rồi nên trông vẻ mặt lại loáng thoáng thấy nét thõa mãn mà khoái cảm mang lại. Lần đầu chơi s*x toy cũng không đến nỗi tệ đấy chứ? Vậy thì bữa sau nên chơi món nào ta?

Thầm mang trong lòng một suy nghĩ như vậy, Shinichirou khẽ liếc sang chiếc đồng hồ ở trên bàn, cũng chưa đến nỗi trễ lắm nhỉ.

"Michi, chúng ta làm tiếp thôi."

-------
Thứ bảy 20/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top