ShinTake - Dính Thính


Tại cửa hàng xe của Shinichirou, nơi được coi như là nơi tụ họp của các thành viên cốt cán của Hắc Long nổi danh lúc bấy giờ. Khi đó Hắc Long còn là một băng đảng nổi danh, với 3 thành viên sáng lập đều là những bất lương mạnh mẽ, nhưng vị Tổng trưởng đó lại chẳng biết đánh đấm là gì, thế mà vẫn được mọi người tôn trọng.

Quay trở lại chủ đề chính, hôm nay vẫn như bao ngày thường, 3 thành viên sáng lập đang đứng nghiêm túc trước vị Tổng trưởng mà báo cáo câc sự việc trong băng. Shinichirou vừa chăm chú lắng nghe, vừa tập trung sửa lại động cơ cho chiếc xe motor này thì bỗng dưng lại bị một tiếng ồn lớn phát ra từ phía cửa kính, đáng lẽ lúc đang họp thế này bọn họ sẽ đấm ngay kẻ nào dám vào, nhưng nhìn thì hóa ra lại là em trai của Tổng trưởng, kẻ được ưu ái không bị đấm khi chen vào những lúc như thế này.

"Manjirou, anh đã bảo là đừng có nói lớn như vậy, không nghe là cắt bữa chiều bây giờ."

Dọa dẫm thế thôi, chứ lần nào anh cũng cho nó Taiyaki nhiều hơn người khác, bởi thế nên thằng em nó có nghe lời bao giờ đâu. Mà cũng chịu thôi, nó còn mạnh hơn anh gấp mấy lần mà, chưa đe dọa là may.

"Mikey, bọn họ đang bận mà, hông được vô đâu"

"Chuyện nhỏ, cứ theo tao vô coi."

Shinichirou tò mò liếc mắt ra cửa nhìn xem thằng em của anh mang ai về. Nghe tông giọng khá cao, là con gái?? Manjirou nhà anh đã có bạn gái rồi á??? Con bé nào xui dữ vậy??

"Shin, tao nghe được đó."

Vị phó Tổng trưởng nhắc khẽ anh, nói xấu thì nói nho nhỏ thôi, ai đời nói như cái loa phường như thế?? Rồi nó mà nghe được tối nay bị đá ra khỏi giường giờ, lúc đấy thì đừng than lưng đau gì đấy nhá.

"Ủa, giọng tao to vậy hả..?"

"Ừm"

Imaushi cùng Arashi đồng tình một cái, chắc vậy thật rồi, cả ba người đều nghe như thế thì nó có nghe không hả trời. Mong là không, anh không muốn tối nay lại nằm dưới đất đâu.

Có lẽ may mắn cho anh rằng Manjirou thật sự không nghe, vì nó đang bận kéo "bạn gái" của nó vào rồi. Mà anh cũng nổi hứng tò mò, rằng đứa con gái nào đã lọt vào nỗi mắt của nó vậy.

"B- bọn họ đáng sợ quá.."

Vừa vào tiệm một cái thì ngay lập tức đập vào mắt nó là Takeomi, gã có nguyên một vết sẹo lớn chạy qua mắt cơ, trông chẳng khác gì người xấu cả. Và mama nó dặn rồi, không được lại gần những người như vậy, nếu không thì sẽ bị bắt cóc đó.

"Con trai à?"

Shinichirou có chút bất ngờ, hiếm khi Manjirou lại thân với một đứa nhát cáy thế này, nhưng được cái khá là dễ thương. Anh cũng chỉ mới nhìn sơ qua thôi, cũng chẳng rõ mặt nó nữa nên cũng đoán vậy.

"Hiếm khi em rủ bạn về nhà, có gì không?"

Anh cố gắng nhìn chằm chằm vào cái mái tóc đen xù xù đang run rẩy đứng sau thằng em anh, như sắp khóc thế kia kìa, Manjirou có hứng thú với nó hả?

"Em đang bận xử lí vài đứa, còn Takemicchi ở đó thì không an toàn, giữ hộ em đấy nhá"

Nó nói xong liền chạy cao xa bay, để lại thằng nhóc không còn ai che nó liền lập tức trở nên sợ hãi. Nó quay lại nhìn 4 người, chẳng ai mà nó thấy an toàn cả, nhưng hình như anh trai ngồi giữa kia đang cười với nó, có lẽ là một người tốt?

"Nhóc, tên gì?"

Shinichirou nhẹ nhàng mở lời trước, vì trước mắt anh là một đứa trẻ tầm gần tuổi Manjirou, nhưng cao hơn một tý. Nó có đôi mắt xanh lơ trong trẻo, thêm khuôn mặt đáng yêu búng ra sữa thế kia, ai mà không mê được?

"Hanagaki..Takemichi...ạ"

Ối dồi ôi nó còn "ạ" một cái kìa!! Đúng là lâu nay chung sống với mấy đứa con nít và mấy đứa cấp dưới toàn nói năng trống không, giờ thấy có đứa lễ phép ngoan ngoãn mà yêu quá.

Có vẻ nhìn Shinichirou gào thét trong lòng lắm, tuy không lộ nhiều nhưng với thân là cấp dưới thân thiết, Takeomi lẫn 2 người kia đều biết cả đấy. Do họ không nói thôi, chứ thử nhìn cái đám hoa nhỏ bay bay kia xem, thề với trời đất gã chưa bao giờ nhìn thấy Tổng trưởng của mìmh như vậy.

À đấy, vừa mới nói xong, giờ anh lại dụ dỗ thằng bé ngồi trong lòng mình kia kìa. Shin ơi là Shin, giờ tao hỏi mày liệu mày có phải là shota-con không thì mày có tức điên lên không vậy? Cơ mà thằng nhóc đó cũng quá ngây thơ đi, ngồi ngay vào lòng một người lạ lần đầu mới gặp, bộ không sợ là người xấu hả?

"Shin, báo cáo tiếp chứ?"

Imaushi không quan tâm đứa nhỏ là bao, vì hắn chỉ hết lòng mình Tổng trưởng mà thôi. Nói không quan tâm thì cũng không đúng, vì từ lúc thằng nhỏ xuất hiện đến bây giờ hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đấy chứ. Cũng chẳng phải vì nghi ngờ nó sắp hại Tổng trưởng hay gì, mà là hắn thấy nó đáng yêu thật.

"Cứ việc, tao vẫn nghe"

Shinichirou vừa đáp liền lấy tay bẹo bẹo cái má phúng phính kia làm đủ mọi trò. Đến mức mà trong căn phòng đấy chỉ có tiếng la đau oai oái cùng tiếng sụt sùi nước mắt mà thôi.

"Shin, thế có chuyên tâm vào nghe không?"

Arashi bắt đầu thiếu kiên nhẫn, gã không phải không thích con nít, nhưng mọi nguyên nhân gây cản trở việc họp bang gã đều ghét. Vì họp bang là khi mọi người đều phải bàn luận nghiêm túc về các sự việc trong băng, không phải dễ mà gây xao nhãng được.

"Anh, em đang gây cản trở cho mọi người sao?"

Takemichi mặt mày mếu máo nhìn anh trai kia, vì nó tốt bụng lắm, đến mức mà đánh nhau dù có yếu thì nó vẫn kiên quyết bảo vệ mọi người, cho nên nó không không thích làm phiền bọn họ. Chỉ cần anh nói có thôi, nó sẽ lập tức ra khỏi đây ngay.

"Đâu có nào, Takemichi ngoan thế này cơ mà"

Shinichirou ngồi véo cái mũi nó, bất chợt anh thấy một vết sượt nhỏ chạy qua gần gáy nó. Nhìn như này thì không thể là sẹo hay có người cào được, không lẽ..

"Takemichi, vết dao chém này là sao đây?"

Anh gặn hỏi nó, mặt mày nghiêm túc đến kinh khủng. Vì đây là một đứa nhỏ, mà còn chẳng biết đánh đấm, không thể nào lại bị người khác chơi xấu được. Câu hỏi của anh khiến 3 người kia đều bất giác giật mình, đứa trẻ này rất ngoan, trừ khi có người bắt nạt. Mà dám lắm chứ, tay chân yếu xìu thế kia thì sao mà phản kháng được.

"Hồi đó Mikey có đánh nhau với mấy anh lớn, em đứng gần đó thì thấy một anh định lấy dao ra chém cậu ấy thì em đỡ giùm. Nó không đau lắm đâu anh đừng có lo."

Đứa nhỏ này, tốt bụng đến mức mà anh cũng phải ngạc nhiên. Không lo sao được, nhóc chỉ mới có 6 tuổi thôi đấy, mà lấy thân ra đỡ giùm thế kia thì không biết là do ngốc hay tốt bụng đây nhỉ?

"So với em, Mikey bị thương còn nhiều hơn, cái này thì nhằm nhò gì ạ."

Takeomi nghe nó nói mà cảm giác quen thuộc, nó giống như Tổng trưởng của gã vậy, đánh đấm thì yếu xìu, nhưng chiến trường nào cũng có mặt, thế mới hay cơ chứ. Đứa nhóc này có vẻ như có khí chất của hắn, lớn lên thì không biết sao chứ bây giờ đã giống hệt rồi, nhưng nó khác ở chỗ là nó dễ thương hơn Shin gấp mấy lần.

"Takemichi, tao xong rồi này, đi chơi đi"

Mikey cuối cùng cũng trở về với thân thể lành lặn, chẳng có một vết xước. Nó gửi Takemichi ở đây cũng vì nó sợ em bị thương, và sẽ bị liên lụy nữa. Cơ mà nhìn kìa, em đang rất vui vẻ mà ngồi trong lòng anh nó, không phải bảo là sợ hả trời? Dù gì cả bọn ở kia đều là bất lương nổi danh khắp Tokyo đấy, cũng thuộc dạng người xấu, nhỉ?

"Mikey, hông bị thương chớ?"

Thấy bạn nó trở về, Takemichi liền chạy nhào tới mà ôm. Rồi ngoan ngoãn cúi đầu chào mọi người một cái rồi mới cầm tay Mikey đi, để mình Shinichirou ở lại nhớ nhung nó.

"Shin, đừng nói là..dính rồi nhé?"

Takeomi giờ mới dám lấy một điếu ra hút, hỏi thử để chọc quê anh chơi. Dù là đùa thôi nhưng gã thấy cái biểu cảm đó thì không thể đùa được, nó giống như khi lần đầu gặp gã vậy, một biểu cảm thích thú khi vừa tìm được cái gì đó. Nhìn vậy là đủ hiểu, hắn bị dính thằng nhỏ rồi.

"Hanagaki Takemichi, đáng yêu thật ha.."

Imaushi nhìn anh mà thở dài, bị dính là cái chắc. Mà thằng nhóc đó thật sự là kì lạ, nó giống anh như một Shinichirou thứ hai vậy, hắn còn thấy được cả hình bóng của anh trong đấy, đứa nhỏ có tương lai đấy chứ?

Arashi thì chịu rồi, nếu Shin nhà gã mà đã có hứng thú với ai là không chịu buông đâu, kì này tiêu cái má của thằng nhóc rồi.
.
.
.
-----
"Ah, hình như mình quên hỏi ảnh tên gì, để lần sau vậy.."

-----------
Thứ năm 18/11/2021

Nếu bạn nào hông hiểu "dính" mà Takeomi nói thì nó có nghĩa là Shinichirou đã dính thính của thằng nhỏ rồi đó 🥺🤌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top