RanTakeRin - Kiếm Sĩ (H)

Ở cái đất Kyoto thời bấy giờ, các băng đảng tội phạm xấu luôn là điều mà người dân luôn lo lắng từng đêm. Bởi vì sao, bọn họ chỉ có một tý kiếm thuật, còn lũ kia chưa kể đến việc to con thì đã là múa may vài đường là đã có người chết.

Ai cũng nghĩ là bộ mấy quan chức không xử lý à thì thực ra là mấy ổng giả đò làm ngơ, vì lũ đó khôn lắm, dại gì mà động vào nhà mấy ông kia để hại thân? Cứ cướp của nhà dân thế này cũng đủ sống một cuộc đời sung túc rồi.

Nhưng chẳng biết là từ bao giờ, nghe đồn rằng đã có kẻ chỉ trong một đêm đã diệt sạch hết băng đảng lớn nhất thời đó. Lúc đầu không ai tin đâu, nhưng nếu nghe ngóng từ những người đã chứng kiến điều đó thì bọn họ đều chắc nịch như vậy.

"Chính mắt lão thấy, hai kẻ lưu lạc đó một nhoáng đã hạ hết 10 người."

Cụ già sống lủi thủi ở đầu thôn kia vốn nổi tiếng là không biết nói dối, dù cho có việc gì bất lợi cụ vẫn nhất quyết thành thật. Cụ vừa nói, đôi mắt cụ lại bắt đầu nghẹn ngào nước. Vài nếp nhăn xung quanh bọng mắt nhăn lại càng ép cho giọt nước mắt tuôn ra. Cụ bảo cụ đã bị bọn khốn đó cướp của mấy lần, chưa kể còn cướp đi cả di vật của bà cụ khiến cụ ngày đêm ngủ không yên. Có thể nói, đêm ấy cụ chính mắt chứng kiến lũ khốn kia thân tàn ma dại dưới tay hai vị anh hùng lỗi lạc xa lạ đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời tẻ nhạt này.

Cụ bảo, bọn họ tự xưng là Haitani. Nghe ngữ điệu của họ cụ cũng đoán rằng đây là hai anh em. Người anh với mái tóc dài được cột đơn giản ra đằng sau, khi chiến đấu nó sẽ được bay qua bay lại trong không khí lại tăng thêm cái vẻ điêu luyện. Còn người em với cặp kính tròn đã cũ sờn và mái tóc được búi gọn lên kia để khỏi lướng vướng khi đánh nhau như thằng anh mình.

Mà nghe bảo người em còn giỏi võ thuật lắm đấy, có một kẻ dám đánh lén đã bị hắn phản lại đến gãy tay. Nhưng kiếm thuật lại không bằng người anh, phải nói rằng gã cầm thanh kiếm dưới ánh trăng sáng hệt như đang nhảy múa với vài giọt máu trên mặt. Tuy biết giết người là xấu, nhưng giết kẻ địch lại là anh hùng.

Tin đồn này nhanh chóng được lan ra khắp thủ đô. Đàn ông đàn bà thì không hết lời cảm tạ, các thiếu niên mới lớn thì mong muốn bản thân cũng được như vậy. Đám con nít ranh khắp vùng thi nhau đóng giả thành "Haitani", nói chung là chẳng ai là chẳng biết đến cái danh đó cả.

"Mẹ ơi, mai sau con sẽ trở thành một người giống như Haitani đó."
"Anh hai ăn gian, em cũng muốn làm Haitani.."
"Ngoan, cả hai đứa đều sẽ trở thành Haitani hết."

Bà mẹ mỉm cười phúc hậu ôm lấy hai đứa con trai. Bọn nhỏ nghe mẹ nói vậy thì thích lắm, cười toe toét ra mặt. Vì khi trước, băng đảng kia từng ghé nhà họ rồi, và cha của chúng đã không may bị sát hại. Có thể nói rằng, Haitani là thần tượng lớn nhất trong lòng tụi nhỏ.

"Mẹ ơi, con nghe mùi khoai chín rồi đấy ạ."
"Ôi con đánh hơi giỏi quá, nào chúng ta cùng vào ăn khoai nhé."
"Vâng!"

Liếc nhìn ba mẹ con ôm hôn thắm thiết ở ngay hiên nhà, Takemichi vội không kìm được mà miệng nhoẻn nụ cười nhỏ. Tuy đã cẩn thận đội chiếc mũ lá to sụ trên đầu rồi nhưng cái nụ cười đó vẫn không qua mắt được hai kẻ bên cạnh đâu.

"Michi."
"Ah..dạ vâng??"

Đứa trẻ bất ngờ bị gọi tên mà giật mình, đôi mắt xanh ngọc nhìn lên hai người kia mà lộ rõ vẻ hoang mang. Chẳng lẽ em lại bất giác cười khi có ai đó nhắc tên đến Haitani hay sao? Ôi đó là điều cấm mà bọn họ đã đặt cho em đấy, em lại vô thức mà tái phạm mất rồi.

Nhìn cái bộ dạng run rẩy kèm theo đôi mắt bắt đầu long lanh hơn, nam nhân với mái tóc dài kia vội mềm lòng ngay lập tức. Nhưng nam nhân kia thì lại không như thế, hắn xoa lên mũ em, đôi mắt tím ngà nhìn em với vẻ trìu mến.

"Em đói rồi hửm? Có muốn ăn cái gì không?"

Takemichi thấy họ không mắng em liền vui trở lại, kèm theo đó là được đi ăn nữa nên mắt em sáng lấp lánh lên hẳn. Trông kìa, chẳng biết giấu cảm xúc gì cả, nhìn có vô hại và đáng yêu không cơ chứ.

"Vậy ta đi ăn bánh khoai dẻo thôi."

Chưa kịp để nam nhân đeo kính kịp nói lời nào, người kia đã vội nắm lấy tay em mà chạy đến xe bán bánh khoai gần đấy, nhẫn tâm bỏ lại hắn ở phía sau.

"Thằng chả đó có nhớ là mình đang cầm tiền không nhỉ?"

Hắn lắc đầu ngao ngán. Nếu là thằng anh của hắn tự tiện chạy đi ăn như thế thì chắc kèo hắn sẽ cho ổng ở lại ăn mà không có tiền, như vậy thì ở lại rửa chén thôi. Nhưng đấy là cho đến khi ổng dắt em theo. Hắn thì tuyệt đối không muốn bàn tay búp măng đó xây xát nhiều nên sẽ nhất quyết không cho em rửa bát chung với thằng chả đâu, nên là giờ hắn phải cưỡng ép mình tới ăn chung với hai người kia thôi.

"Ông ơi cho cháu 3 cái ạ!"

Giọng nói ngọt ngào của trẻ thơ vang lên như xoa dịu cái tâm hồn mệt nhọc sáng giờ buôn bán của ông chủ. Ông thấy khuôn mặt đáng yêu với cái ánh mắt long lanh đó mà trong lòng sinh ra một niềm vui nho nhỏ, liền nhanh tay nặn bánh để khỏi cho đứa bé chờ lâu.

Phải nói, Takemichi rất được lòng mọi người. Ai ai nhìn vào khuôn mặt xinh xắn kia mà sao nỡ buông lời trách mắng được? Mà kể ra em cũng ngây thơ và vâng lời lắm đấy, bởi vậy từ hồi đi theo Haitani, bọn họ có dọa nạt em bao giờ đâu.

Đúng rồi đấy, người đi cùng với em là Haitani, là hai vị anh hùng lỗi lạc được người ta đồn đại trước giờ. Em đi theo bọn họ chắc cũng tầm được 2 năm rồi chăng? Đã từ lâu lắm rồi đứa nhóc nhỏ thó trông bụi bẩn đã trở thành đứa trẻ được lòng người dân, có tính là trưởng thành không ta???

"Rindou, Michi có vẻ không buồn phiền chuyện mẹ nó nữa."

Thiếu niên tóc dài vội ngoạm một miếng bánh to, hơi nóng cũng phả ra nhiều từ miệng gã. Tuy là đang nói với thằng em của mình, nhưng ánh mắt tím ngà đấy vẫn một mực chăm chú vào đứa trẻ ngây ngốc không biết cắn cái bánh ở đâu cho khỏi nóng. Ah đứa trẻ này đáng yêu quá mức rồi.

"2 năm chứ ít gì, nó như này cũng tốt."

Rindou vội mỉm cười nhẹ, nụ cười được vẽ trên khuôn mặt sắc sảo đó nói thật là rất đẹp. Nhưng thật tiếc làm sao khi chiếc nón lá to đã che đi hoàn toàn thứ có thể gây điên đảo chị em phụ nữ lúc bấy giờ đó.

Nhớ về 2 năm về trước, cái đêm mà họ tìm thấy được em. Lúc đó em chỉ là đứa nhóc 8 tuổi mất mẹ vì đám bất lương khốn nạn, nhẫn tâm cướp đi sinh mạng cả những người nó yêu quý. Tất nhiên trường hợp đó Haitani đã thấy nhiều rồi,

Nhưng Takemichi là ngoại lệ.

Rindou còn nhớ, khuôn mặt đẫm lệ đau khổ vùi vào trong thân xác đang lạnh dần như tìm kiếm lấy chút hơi ấm cuối cùng làm tim hắn chợt nhói. Không phải là xót xa cho số phận bi kịch kia, mà là hắn đang thương xót cho em.

Một đứa trẻ với đôi mắt xanh to tròn ầng ậnh nước khi thấy mẹ nó vì chịu vết chém thay cho nó mà ngã xuống. Một đứa trẻ dám níu vạt áo hắn lại và đòi đi theo. Ban đầu hắn lẫn Ran đều không đồng ý, nhưng thử nhìn vào đôi mắt kia xem? Họ nỡ à?

Hơn nữa, em cũng bảo em biết nấu ăn, sắc thuốc, làm việc nhà và cả bổ củi nữa, khiến cho mối quan hệ giữa em và họ trở thành chủ và tớ.

Nhưng cái tên đó chẳng phải là từ đúng cho mối quan hệ của bọn họ. Vì suốt hai năm nay, Rindou và Ran đều có cảm tình với em. Bọn họ ham muốn em, nhưng vẫn luôn nhớ rằng em chỉ mới 10 tuổi. Hơn nữa, liệu rằng khi em biết được thứ tình cảm không được sạch sẽ này, em sẽ ghét họ chứ?

Ăn xong lại trở về nhà. Đây chỉ là một căn bỏ hoang ở một nơi ít ai thấy được, và đã được Ran mò thấy khi băng qua khu rừng đối diện. Sau là rừng trước là hồ nước, vừa đầy đủ tiện nghi lại vừa đủ lương thực cho cả 3 người. Quá hợp lý đúng chứ?

"Michi, hôn anh đi ngủ nào."

Ran với mái tóc hai màu được xõa ra nhìn khác hẳn với vẻ lạnh lùng bên ngoài. Gã dang hai tay thật lớn để muốn ôm em vào lòng rồi ôm hôn. Không làm tình được thì những việc nhỏ nhặt như này mới đủ khiến con sói hoang trong lòng bọn họ không sục sôi lên thôi.

Mà may mắn Takemichi vẫn còn là con nít, một đứa trẻ hoàn toàn ngây ngô trong sáng thế kia thì sao mà ngờ được cái ôm hôn đầy kì lạ từ Haitani chứ? Em chỉ thiết nghĩ nó là cái để bày tỏ tình cảm với đối phương mà thôi. Em với Haitani mà nói không hẳn là ngưỡng mộ, cũng không hẳn là yêu. Chỉ là một sợi dây mỏng manh tên "thích".

"Michi, anh nữa."

Rindou vội nắm hờ lấy cằm em rồi chuyển nụ hôn đang dang dở kia mà chuyển qua mình. Tất nhiên hắn cũng không đến nỗi chó đến mức ngưng cuộc vui của anh hắn giữa chừng đâu, vì thằng chả nó đang bóp mông em nên đành cho hắn tận hưởng nụ hôn vậy.

Rindou vội luồn lưỡi mình vào khoang miệng em, cố gắng khuấy đảo bên trong một chút rồi mới thả ra. Hắn không dám làm nhiều, vì hắn sợ em không thở được mà đem lòng ghét nụ hôn đó. Rindou vốn là người kĩ tính hơn anh hắn mà.

Tối đến, khi ánh trăng soi sáng cả một vùng trời chiếu lên ngôi nhà kia, một dải sáng len lỏi qua khung cửa sổ mà đổ lên chiếc giường nọ. Vì để đỡ tốn diện tích trong nhà hơn, bọn họ đã phải ngủ chung. Ran nằm bên trái, Rindou nằm bên phải, còn ở giữa là một đứa trẻ tóc màu nắng đang say giấc nồng.

Tiếng thở đều đều của em hòa vào không khí lạnh của buổi tối, từng tiếng từng tiếng như làm thời gian trôi chậm đi. Một không khí rất dễ để thiếp đi, nhưng anh em nhà nọ lại không thể.

Họ cảm thấy bức rức lẫn khó chịu trong người. Dù có cố gắng đến mức mấy nhưng không dập tắt được cơn nóng bức trong người này thì có lẽ họ thức đến mai mất thôi. Mà thường ấy, bọn họ sẽ giải tỏa bằng cách lưu tới mấy chỗ lầu xanh tìm một hai người để thỏa mãn. Để em ở nhà một mình lo cơm nước tắm giặt. Cứ như người chồng đi ngoại tình để cô vợ nhỏ ở nhà tất bật chăm lo ấy nhỉ? Nhưng chịu thôi chứ biết sao giờ, vì bọn họ cũng muốn làm tình với em lắm.

"Rindou.."
"Hm?"
"Anh mày..cứng rồi."

Lời Ran nói hoàn toàn không phải xạo, dưới đũng quần của gã đã dựng lên thành một túp lều nhỏ. Gần đây phải chém giết nhiều băng đảng quá nên chưa kịp có thời gian đi giải tỏa. Giờ tự dưng khi nãy nghĩ tới vài điều không- được- trong- sáng cho lắm nên mới thành ra như vầy.

"Giống em.."

Rindou chỉ hơn được cái tính tự giác và cẩn thận hơn thằng anh mình thôi chứ cũng chẳng khác mấy. Phía dưới cũng trồi nên một túp lều nhỏ ngay trên giường thế này thì tội lỗi quá. Nhỡ đâu lên cơn máu quá đè em ra làm thì sao?

Mà cũng hay thật đấy, hồi trước cứ mực bảo làm giường nhỏ một chút cho ấm và được ôm em dễ hơn mà hối hận quá. Trước mặt Ran là khuôn mặt say ngủ cùng đôi môi hồng mấp máy đáng yêu, còn ngay phía dưới Rindou thì sắp chạm vào mông em tới nơi. Argggg có khác gì đang tra tấn hai anh em nhà này không chứ????

"Giờ sao?"

Ran vốn rất dễ mềm lòng trước mặt em, khuôn mặt ngây thơ với đôi má nộn thịt cùng hàng mi cong cong thiu thiu ngủ như thế thì ai mà chịu được? Chưa kể với cái "thằng em" đang ngóc đầu dậy ở dưới thì gã nhìn mặt em thôi cũng đủ suy tưởng ra 7749 khuôn mặt dâm mỹ khác nhau của em khi gã làm tình rồi.

"Tự xử lí chăng?"
"Mày biết thừa anh mày ghét tự xử mà."

Rindou thở dài ngao ngán. Nghĩ đến đêm nay phải cố ngủ với cái phía dưới cương lên thế kia thì sẽ khó khăn lắm đấy.

Nhưng không hiểu sao, do Rindou thở mạnh quá hay gì mà đột nhiên em lại giật mình dậy. Takemichi với bộ dạng ngái ngủ dụi dụi con mắt bị ánh trăng chiếu vào làm hai người kia được một phen hoảng hồn. Lỡ đâu em thấy bọn họ "lên" như thế này rồi nghĩ biến thái thì làm sao?? Cái danh Haitani lừng lẫy này sẽ đi tong mất!!!!

"Ran..anh chưa ngủ ạ..?"

Đôi mắt to màu xanh trời nhìn vào cặp ngươi màu tím đó. Một bên ngây ngô trong sáng một bên nhuốm đầy dục vọng thì trái ngược nhau thật nhỉ? Takemichi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, em vội co mình lên chút thì không may lại đẩy phần mông của mình ra sau hơn, chạm thẳng vào nơi đang cương cứng của hắn.

Rindou vội giật mình quên cả ngủ, đầu khấc phía bên dưới chạm vào khe mông em mà cả người hắn sướng rơn. Nhưng không phải vì vậy mà Haitani Rindou mất lý trí đâu nhé, hắn vận mực chịu đựng được mà không đè em ra làm ngay tại đây đấy.

"Rindou, có cái gì chọc chọc vào mông em thế ạ?"

Ôi trời đất ơi ngó thằng bé ngây thơ mà trong lòng hai kẻ nào đó sinh lên nỗi cắn rứt không thôi. Rindou thì khỏi nói chứ Ran thì cảm giác tội lỗi đầy mình. Gã cứ cố nhìn chằm chằm vào em, sau đó lại liếc qua chỗ khác. Cặp ngươi di chuyển liên tục đảo xung quanh khuôn mắt, mồ hôi mồ kê như muốn nhễ nhại ở lưng. Thề chứ chưa bao giờ gã cảm thấy mình đang rơi vào một tình cảnh khó xử thế này, mà còn do chính em tạo ra nữa. Chắc gã ngất xỉu tại đây mất.

"Michi ngủ đi, không cần lo cho bọn anh."

Đó là cái cớ thôi, chứ em còn thức là còn rén.

"Không được, mẹ em bảo khi nào khó chịu thì chỗ đó sẽ dựng lên đó. Rindou đang khó chịu thì để em giúp cho ạ?"

Takemichi thường hay được mẹ dạy dỗ cho nhiều điều, nhưng Haitani cũng không ngờ là có cả giáo dục giới tính. Em lọ mọ ngồi dậy, vai áo khẽ trượt xuống trên khung vai nhỏ nhắn kia. Mà ngồi dậy rồi thì mới phát hiện ra không chỉ một mà có những hai kẻ đang cứng lên cơ.

Em lộ rõ vẻ bối rối, nhưng cũng nhẹ nhàng xuống giường rồi đem củi vào lò sưởi châm lửa lên cho sáng. Ánh lửa bập bùng trên thanh củi nhanh chóng phát sáng lên rõ, nhưng vì chiếc giường của họ khá xa nên phía bên đó chỉ nhận được một khoảng không tối hơi sáng.

"Michi, em thật sự muốn giúp bọn anh hả?"
"Ah? Vâng ạ, chẳng phải em đã hứa sẽ làm mọi việc để chăm lo các anh sao.
"Chỉ có điều, em không biết giúp thế nào, nhưng em sẽ cố gắng ạ."

Em nhẹ nhàng quỳ trên giường, vội sửa lại chiếc áo rộng đang cố hở ra phần vai nõn nà của em. Nom bộ dạng đang rất sẵn sàng để giúp, Rindou lẫn Ran đều khó mà từ chối được.

"Được rồi. Michi lại đây."

Ran là kẻ thấy hào hứng nhất. Trông bộ mặt thích thú của gã mà xem, chắc lại đang suy nghĩ mấy cảnh bậy bạ rồi.

Takemichi ngoan ngoãn tiến tới vào lòng gã, gã nâng mặt em lên, mạnh tay bóp má em ra để gã luồn hai ngón tay vào miệng. Gã ịn cái lưỡi đỏ hỏn đó xuống, sau đó lại kéo kéo nó ra. Đầu ngón tay chà chà lên thịt má rồi lại khuấy đảo nước bọt trong đó. Tiếng ư ử từ cổ họng em cũng bắt đầu mà phát ra, hệt như một loại mật ngọt hiếm thấy nào đó rót vào tai gã.

Bàn tay búp măng em không biết tại sao lại đè lên đầu khấc của gã sau lớp quần dày. Gã hoàn toàn có thể cảm nhận được cái vài đầu ngón tay của em đã ịn lên dương vật gã mà khẽ gầm gừ, nhưng gương mặt Ran lại lộ vẻ thích thú vô cùng, bởi gã đang được chứng kiến một biểu cảm mới của em.

Một khuôn mặt với đôi má phiếm hồng, làn môi đỏ bóng loáng vì nước bọt cứ chập chờn không thôi. Chưa kể đến là đôi mắt ầng ậng nước hệt như một đại dương bao la trong đó lại nhuốm một chút bụi bẩn của dục vọng. Hạt lưu ly đọng trong hốc mắt cứ ẩn hiện vì ánh lửa yếu ớt chiếu tới đây. Quả là một biểu cảm lay động lòng người làm sao, à không, lòng sói chứ.

"Ngoan lắm, bây giờ nhờ em chăm sóc cho "thằng em" của anh nhé?"

Ran nhanh tay nới chiếc đai quần ra, kéo nó xuống để lộ ra cả một cây côn thịt gân guốc nóng hổi. Bàn tay em được tay gã để lại trên đầu khấc mà suýt giật mình vì cái sức nóng của nó. Và Ran bắt em chăm sóc cho thứ kinh khủng này sao? Liệu em có thể làm được chứ?

"Đừng lo lắng vậy chứ, anh sẽ dạy em mà."

Ran nở một nụ cười có thể cho em tin tưởng, nhưng ngây thơ quá em, nó ngập mùi gian manh lẫn nguy hiểm như thế mà em nào có biết đâu. Gã mở rộng hai chân mình ra, nhẹ nhàng đặt đầu em ở giữa. Khoảng cách của em và cây côn thịt đó rất sát nhau, chỉ cần em tiến tới thêm vài cm nữa thôi thì môi em và nó đã chạm nhau mất rồi.

"Dùng môi em ngậm nó đi."

Giọng nói trầm đặc như một mệnh lệnh dành cho em. Takemichi ngoan ngoãn nghe theo, mặc dù trong lòng lại nơm nớp lo sợ. Em không sợ nó bẩn, nhưng em sợ làm gã đau. Nhưng gã đã tin tưởng giao nhiệm vụ này cho em, làm thế nào mà em dám từ chối được.

Đôi môi bóng bẩy của em vội hôn lên đầu khấc nóng hổi. Một đợt khí nóng liền phả vào em, mùi hương nam tính từ cây thịt gân guốc đó xộc vào mũi. Tuy bước đầu hơi khó khăn nhưng em vẫn rất cố gắng mút lấy nó một cách nhẹ nhàng. Ran cảm thấy bản thân mình đang được tận hưởng khoái cảm mà gầm gừ rên rỉ, bàn tay nắm chặt lấy mái tóc màu nắng lù xù của em mà chỗ giải phóng cơn sung sướng.

"Ah tuyệt lắm, tốt lắm Michi."

Takemichi được khen mà lòng sinh vui sướng, thích thú liếm mút mạnh hơn một chút. Bây giờ em đã khá quen với độ nóng này rồi, hơi thở của em hòa vào với nó lấp đầy khoang miệng em. Cảm giác này em chưa thử bao giờ, nó khá lạ, nhưng để giải tỏa căng thẳng cho bọn họ, em nguyện làm mấy cũng được.

"Ngậm lấy nó đi, sâu hơn một chút.."

Ran ấn nhẹ đầu em xuống, bản thân thì ngửa mặt ra sau tận hưởng cơn khoái cảm. Takemichi hiểu lời mà ngậm thêm một đoạn cự vật nữa của gã, hơi nóng từ nó cứ xộc thẳng lên, tuy hơi hoa mắt một tý nhưng em vẫn có thể cầm cự được.

"Liếm theo đường gân, dùng tay em mà cầm lấy nó đi."

Ran tiếp tục đưa thêm lệnh, em tiếp tục nghe nó. Đầu ngón tay khẽ ma sát với thân cự vật nóng, chiếc lưỡi đỏ hỏn tìm kiếm vị trí đường gân. Gã cứ lần lần mà nhấn đầu em xuống, khiến cho má em phồng to hơn một chút.

Chẳng rõ là do kĩ thuật của em tốt hơn so với gã tưởng tượng hay là do gã đã kìm nén cơn ham muốn này quá lâu, chỉ với một phút chốc Ran không ngần ngại mà bắn vào bên trong miệng em một lượng bạch dịch lớn. Nó bắn thẳng vào cổ họng em, số ít còn lại thì nhỏ giọt xuống giường. Cả người em run lên, đôi mắt xanh cũng vương tầng sương mỏng.

"Nhè ra nào, cảm giác đã chứ?"
"Âng.."

Tiếng thở nông mệt nhọc của em phả lên tay Ran khi gã đang cố đẩy lượng dịch của mình ra từ miệng em. Thứ này còn nhiệm vụ của nó, không thể để cho em nuốt một cách hoang phí được.

"Ngoan lắm, bây giờ thì xoay người lại, tiếp tũ chăm lo cho Rindou nhé."

Takemichi quay người ra đằng sau, nơi Rindou đã hoàn thành xong công việc tháo bỏ chiếc quần của mình ra mà thấy rõ thêm một cây côn thịt gân guốc. Em vội nuốt nước bọt, xoay người lại để cặp đào căng tròn kia được nhu về hướng Ran, còn bản thân thì nhìn Rindou với ánh mắt ngây thơ.

"Rindou, anh không thích em làm việc này sao?"

Rindou nghe em gọi tên mà cố gắng nhìn lại thân thể nhỏ kia. Khuôn mặt non nớt thế này lại dính vài giọt đặc màu trắng kia có khác gì một thiên sứ nhưng lại mang cho mình tội lỗi lớn nhất trần gian mang tên "Dục Vọng" đâu. Hắn nhìn vào em, cố gắng gạt đi suy nghĩ tội lỗi tràn ngập trong đầu mà nâng mặt em ghé sát vào cự vật của mình, thầm ra lệnh cho em hãy chăm sóc y hệt như khi nãy.

Takemichi vội hiểu ý mà lặp lại quá trình ban nãy em làm với Ran. Lần này vì đã được thực hành trước nên có vẻ chuyển động có phần nhanh hơn. Đầu lưỡi em khẽ động vào cái lỗ bé xíu trên đầu khấc của hắn, bàn tay vuốt ve lấy thân dương vật ở phía dưới mà tạo cho Rindou một cảm giác sướng cả người. Hắn cũng có hơi ngạc nhiên nữa, vì không ngờ kỹ thuật em cũng chẳng thua kém gì mấy kĩ nữ ở ngoài lầu xanh.

Phía đằng sau, Ran bắt đầu táy máy tay mình. Gã vội rũ bỏ chiếc quần của em xuống, lấy tay nâng phần hông của em lên cao. Lập tức cả một cảnh xuân liền xuất hiện ngay trước mắt. Đôi môi căng mềm mại với má đùi non mơn mởn, thêm nữa là cái viền tròn màu hồng ẩn thoắt ẩn hiện trong ánh sáng bập bùng từ lò sưởi bên kia càng khiến gã trở nên hưng phấn.

Đầu tiên, gã dùng cả hai tay bao trọn lấy đôi mông em. Hết nắn nắn rồi lại banh nó sang hai bên, cái viền tròn nhỏ đó cũng theo mà căng ra, ngay lập tức liền có giọt nước dâm được rỉ ra từ lỗ hậu em. Ran cười thích mắt, lấy chút tinh dịch khi nãy còn đọng lại trên tay, gã liền bôi nó lên ngay giữa khe mông đầy đặn kia rồi trực tiếp đưa một ngón tay vào.

Ngón tay thô dài của gã mò mẫm.bên trong vách thịt chật chội của em, hai cánh mông giật giật mà va vào nhau tạo thành tiếng "lạch bạch" vui tai. Phía dưới bị xâm phạm khá nhiều như vậy khiến em không kiềm lòng được mà rên rỉ vài tiếng khi vẫn còn ngậm dương vật của Rindou trong miệng. Hắn khẽ nhăn mặt, đem cái đôi mắt nhăn nhó đó nhìn vào anh trai. Gã vẫn không nói gì, chỉ nhìn hắn một cái rồi tiếp tục cuộc chơi của mình.

Rindou khó chịu khi em cứ rên rỉ mãi vì vùng cấm bên dưới mà không chuyên tâm chăm sóc cho hắn mà lòng lại nảy sinh một cục tức khá to. Hắn nắm chặt lấy đầu em, một phát ấn nó xuống để khoanh miệng kia đầy ụ trong mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi. Takemichi hốt hoảng, vừa khó thở lại vừa muốn bật ra tiếng rên, nhưng cũng vì đầu khấc của dương vật to lớn kia đang sắp chạm vào họng mà không rên chút âm thanh nào. Mông em giơ cao, đầu em hạ thấp. Bàn tay phải nắm chặt lấy tấm mền dày bên cạnh như trút một ít cơn đau qua đó. Nhưng dù có cào cấu đến mấy em cũng không hết run bần bật cả người được. Cảm giác này.. quá sướng.

Em không rõ cái cảm giác bây giờ đang đánh xuống từng đòn mạnh trên thân thể gầy gò này nó tên là gì. Một cái khoái cảm như đập vào não bộ em. Đầu óc em dần trở nên mụ mị, hai bên má căng phồng vì càng ngày cự vật đó lại to thêm một vòng nữa. Tưởng chừng như môi em sắp rách đến nơi vậy, đau quá.

Phía bên dưới, Ran đã cho thêm hai ngón tay nữa lúc nào không hay. Ba thứ thô dài ngọ nguậy trong hậu huyệt của em, bàn tay kia chẳng rảnh rỗi gì mà xoa nắn một bên mông căng như một thứ giải stress. Gã mê mẩn nó, mê cái ấm nóng từ bên trong em truyền vào tay. Nếu như đem cái "cậu em" bụ bẫm này vào thì em có rên la thảm thiết không nhỉ?

Ran trông dễ xiêu lòng đến thế nhưng thật ra là kẻ khó kiềm lại con thú trong lòng mình nhất. Và đêm nay là đêm con thú đó được xổng ra ngoài. Bây giờ không còn vụ "giúp đỡ" nữa đâu Michi à, đêm nay em sẽ chính thức trở thành người của Haitani.

Sau khi bước dạo đầu kĩ càng, gã liền ngồi dậy với tư thế quỳ trên giường, một tay nâng hông em lên cao, tay còn lại nâng chính cự vật đang cương cứng của mình. Rindou nhìn thấy thế vội hoảng, hắn ngay từ đầu đã không tin được em sẽ làm mấy điều này, giờ thêm thằng anh còn đang muốn cướp lấy lần đầu của đứa trẻ này nữa, tâm trí hắn cũng điên loạn mất.

"Ran, anh định làm thật đấy à?"
"Sao không? Thèm muốn chết còn bày đặt làm giá, mày không muốn thì anh mày cướp đầu tiên."

Ran không nói đùa đâu, gã làm thật đấy. Cầm lấy dương vật mình ngay giữa khe mông em, gã một phát liền đâm mạnh vào bên trong. Chưa kịp để cho em thở khi ở trên miệng đã no nê dương vật của Rindou, "miệng" dưới của em tiếp tục được bón thêm một cây nữa.

Hức, đau quá. Đây..rốt cuộc là thứ gì..? Ah hức...to quá..không vừa đâu-- Arg!!

Tâm trí em đảo lộn, đầu óc mụ mị vì thứ to lớn kia đang từ từ mà tiến vào bên trong. Nhưng Rindou cũng đâu muốn chịu thua, hắn tiếp tục ấn đầu em xuống (tất nhiên không mạnh bạo như thằng chả nào rồi).

Phía trên một cú nhấn, phía dưới lại bồi thêm một cú thúc mạnh, Takemichi cũng khó mà kìm được cái khoái cảm dâng trào trong thân thể. Em bắn rồi, một dòng bạch dịch nhơ nhớp dính lên trên giường của bọn em. Em không rõ thứ đang sinh sôi nảy nở trong người mình rốt cuộc là gì. Kinh tởm? Không. Nhục nhã? Không nốt.

Vậy thì là gì nhỉ? Sung sướng chăng?

Có lẽ vậy.

Ran bắt đầu đổi tư thế. Lần này gã cho em dựa vào lòng mình, Rindou xuôi theo mà ngồi dậy. Hắn tiếp tục nâng mặt em mà thúc cự vật vào sâu trong miệng, cho đến khi hắn chịu không được mà bắn ra, thêm một chất lỏng đặc sệt được lấp đầy bên trong khoang miệng mà phồng cả má.

Rindou rút ra, hắn ngồi bệt xuống giường nhìn em. Đứa trẻ không ngừng rên rỉ đầy tiếng ái muội vang vảnh trong tai hắn. Phải nói rằng các kĩ nữ bên lầu xanh rên rất đại trà, người nào cũng giống người nào, Rindou lẫn Ran đều phát ngán. Thế nhưng của em lại hút tai cực kì. Giọng nói trong veo thường ngày được đưa lên một quãng cao nhất, nhưng nó lại không chói tai, nó êm dịu hệt như một bản nhạc không tên.

Rindou tất nhiên có cảm thấy tội lỗi chứ, nhưng cũng đã lỡ vấy bẩn em mất rồi, nỡ lòng nào lại ngưng giữa chừng? Hắn thở dài vuốt ngược mái tóc xõa ra của mình, cố định trên tóc bằng vài giọt mồ hôi lấm tấm trên đầu rồi chủ động cúi xuống khẩu giao cho em.

Thứ đó của con nít thì nhỏ hơn nhiều lần so với thiếu niên ở qua độ tuổi dậy thì này nhiều. Rindou chỉ cần một ngậm là đã nuốt trọn lấy dương vật nhỏ của em. Đầu lưỡi hắn liếm xung quanh phần thân xinh xắn kia, đôi môi khô khốc của hắn ịn lên làn da của em. Khuôn miệng không ngừng mút mát thứ thịt nồng mùi của Michi, hắn vội nghĩ chắc mình lây cái biến thái từ thằng anh rồi.

Phía bên Ran thì vô cùng thuận lợi. Nhờ có Rindou giữ hai bên mạn đùi non của em nên gã mới có thể dễ dàng đâm sâu thứ cự vật thô này bên trong em hơn. Hai tay rảnh rỗi không biết làm gì, người anh Haitani liền nổi ra một ý tưởng. Đôi tay gã mò mẫm trên làn da trắng nõn của em, từng tấc thịt trắng dần được gã sờ tới. Tất nhiên làn da này sẽ sớm được gã đánh dấu mà thôi, nhưng hãy tạm thồ gác qua đi vì đích đến của gã ngon làn hơn nhiều.

Đầu ngón tay gã chạm lên đầu vú của em. Nó khá là nhạy cảm, vừa chạm vào phía dưới em lại thít chặt khiến gã phải rít lên một tiếng. Ran vội hôn nhẹ lên mái tóc em để xoa dịu, tầm được một lúc thì mới dám làm tiếp. Gã ngắt cái nhũ hoa bé xinh kia, đầu ngón tay vân vê hạt đậu nhỏ mà trong lòng càng thêm thích thú. Takemichi rên lớn thêm hai ba tiếng nữa, đầu lẫn thân đều xụi lơ mà dựa vào lòng Ran.

"Michi, em đã giúp được tụi anh đó, Michi đúng là đứa trẻ ngoan."
"Ah~ t..thật..ứm....ạ..?"

Em nghe Ran khen mà cố gắng tỉnh táo để họ làm tình tiếp. Takemichi chỉ là đứa trẻ con mà thôi, được khen thì sẽ vui, chứ chẳng nhận ra mình đang làm điều gì sai trái. Ran thấy vậy khóe miệng dần hiện lên một nụ cười ranh, gã tiếp tục chơi đùa với núm vú của em. Tay không ngừng bóp nắn bầu ngực nhỏ, lâu lâu sẽ khều khều rồi kẹp chặt lấy hạt đậu kia khiến tiếng nỉ non cứ vang lên không ngừng.

Cú thúc kết hợp với cái trêu đùa trên nhũ hoa làm em vội bắn ra dòng tinh dịch tràn ngập trong miệng Rindou. Em hốt hoảng, dùng hết nơron thần kinh của mình để căng mắt ra xem hắn có làm sao không. Đầu óc em giờ cứ chập chờn như ngọn đèn dầu sắp hết, phần thân dưới đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng gồng sức mà ngồi yên.

Takemichi nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại em. Rindou nhanh như cắt đã nhào vào cướp lấy cánh môi hồng đào kia mà gặm mút, lưỡi chuyển động nhanh để đẩy số tinh dịch của em qua khoang miệng chung. Chất bạch dịch nồng cùng nước bọt nóng hổi hòa quyện vào nhau tạo lên tiếng "lép nhép" vô cùng ướt át. Takemichi vốn không theo kịp lưỡi người kia mà chỉ có thể thụ động bị chơi đùa, thứ hợp chất dâm dục đó liền chảy dài xuống hai bên khóe miệng, khiến em bây giờ trông lại vô cùng thỏa mãn.

Nhưng chưa được bao lâu, đầu khấc của Ran cũng đã đến đích. Nó chạm vào điểm G của em, nơi nhạy cảm nhất bên trong cúc huyệt chật chội. Khoảnh khắc nó vừa chạm vào thì em đã giật nảy người, đôi tay vô thức cào cấu lấy vai Rindou, cặp đùi non va đập vào hắn cứ "lách bách" không ngừng như tăng thêm cái ái muội cho sự hỗn loạn âm thanh này. Em bây giờ chẳng còn thấy sung sướng nữa, chỉ còn mỗi cảm giác đau đớn đến tận não mà thôi.

"Michi, bọn anh yêu em, đêm nay hãy là người của Haitani nhé."
"..Ah..vâng.."

Từ cái đêm định mệnh hôm đó, Takemichi chính thức trở thành người tình kiêm cả đồng đội của hai vị kiếm sĩ nổi danh mang tên Haitani kia. Em cùng bọn họ chu du khắp nơi, cùng chiến đấu và trải qua hàng loạt các chiến trường đẫm máu. Vì mục tiêu của họ chỉ có duy nhất, đó là trở thành kẻ tàn sát mọi băng đảng xấu xa lúc bấy giờ.

--------
Ngày đăng: 28/8/2021 01:24

Đăng lại: 14/11/2021 10:38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top