MiTake - Tinh Linh
-------
Một buổi sáng trong lành, tán cây còn khẽ vương màu nắng, giọt sương đọng trên tấm cửa kính chạy dọc theo hướng trọng lực. Mọi người còn chìm vào giấc ngủ say, một số thì đã ra ngoài bắt đầu cho một ngày mới rồi.
"Cà phê.."
Manjirou dùng mu bàn tay dụi lấy mi mắt của hắn. Mấy ngày nay công việc cứ bận bù đầu, riết rồi hai con mắt muốn thành gấu trúc tới nơi. Hắn lục lọi trong túi quần chút tiền xu lẻ mà hầu như chẳng bao giờ đụng tới, bỏ vào máy bán hàng tự động kia rồi nhanh chóng tu lấy thêm một ngụm cà phê.
Cái đăng đắng không có hậu vị ngọt lập tức đã thấm nơi đầu lưỡi, hắn khẽ nhíu mày một cái, chậc, mua nhầm rồi.
Cảm thấy bản thân từ tệ càng chuyển sang tệ hơn, Manjirou tự tìm cho bản thân mình một chiếc ghế rồi ngồi dựa xuống. Đặt lon cà phê ở bên cạnh, hắn ngửa mặt lên trời, đầu mũi cố hít lấy hương thơm buổi sáng.
Cái lạnh của thời tiết gần đầu đông luôn khiến mọi người dễ chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần nghĩ đến bản thân vào một ngày cuối tuần được rúc trong chiếc chăn bông ấm áp thì sẽ tuyệt vời làm sao. Nhưng Manjirou đã quên đi cảm giác đó rất lâu rồi.
Ngủ? Thoải mái? Boss của một băng đảng tội phạm khét tiếng liệu có cần những thứ như vậy không?
Mí mắt nhắm hờ như tận hưởng làn gió mát lướt trên mi, giá như Manjirou có thể hòa mình vào cơn gió này. Thả lỏng và bay đi, thật nhẹ nhàng biết bao.
"Lẻn đi như vậy.. bọn kia sẽ quậy banh căn cứ mất..."
"Bọn kia" ở đây chính xác là chỉ đám cấp cao của Phạm Thiên, một đám người chỉ biết xử lí công việc chứ không bao giờ dọn cả. Điển hình là anh em nhà kia và tên no.2 tóc hồng. Manjirou chán nhìn bọn nó mặt mày dính đầy máu mà không chịu xử lí nhanh gọn cái xác rồi.
Cầm lon nước chuẩn bị rời đi, đập vào mắt hắn là một cái cục bé bé xinh xinh nào đó nằm ngay bên cạnh.
Hồi nãy có cái cục này hả ta..?
Mắt hắn nheo lại, Manjirou vốn đã không tin vào ba cái thứ tâm linh quỷ quái. Nếu muốn so sánh thì có khi "bản năng hắc ám" này còn không vô lí bằng. Nhưng rõ ràng khi nãy cái ghế màu đỏ này chẳng có cái đốm gì màu vàng cả, giờ thì có một cục.
Bàn tay vô thức chạm nhẹ vào cục bông kia, Manjirou nhanh chóng đã cảm giác được cái này rất là mềm. Hắn tò mò dùng tay bao trọn lấy cục bông đó, nắn nắn mấy cái rồi mê luôn.
Mềm quá..
Cục bông này như giải tỏa căng thẳng của hắn vậy, mùi khá thơm, bóp cũng đã. Manjirou nhìn quanh, có lẽ chẳng có ai thấy được cảnh này nên cũng ra sức nắn nắn thêm mấy cái nữa, rồi đột nhiên nảy ra một ý định sẽ gói mang về.
Nó nằm ở đây có nghĩa là không có chủ, nên mang về cũng không bị gán tội ăn cắp.
Mặc dù Sano Manjirou là boss của băng đảng tội phạm.
Tu nốt lon cà phê đắng ngắc, không có hậu vị ngọt nên cũng chẳng khiến hắn thích thú đến vậy. Nhưng mọi cái khó chịu đó cũng dần vơi đi, chắc có lẽ vì hắn đang cầm cục bông nhỏ đó trên tay giải tỏa.
------
"Boss, hiếm khi mày ra ngoài.."
Kakuchou ngồi bên bàn phòng khách với chiếc laptop màu đen, trên tay anh là một ly capuccino tự pha với vân lá bằng sữa. Phải nói rằng Kakuchou là con người tỉ mỉ nhất nhì cái Phạm Thiên này, hoặc ít nhất là cũng biết tự tay pha cho mình một ly cà phê đúng chuẩn của Ý mà thưởng thức.
"Ừ, bọn Haruchiyo đâu?"
"Hình như lại ra nhà kho của cảng mà xem xét tình hình chuyển hàng rồi."
Manjirou dựa người vào thành ghế nghe anh báo cáo. Đúng là gần đây mấy kho hàng cứ bị lỗi không ngừng, làm cho bên khách hàng cứ hối mãi. Nhớ lại cái lão già khốn nạn kia đòi rút số tiền bẩn mà lão tự chi cho Phạm Thiên mà ngứa tay thật. Phải chi cho bên hai anh em nhà kia xử lí lão cho cá ăn.
"Boss, mày vừa mang cái gì về đấy?"
Kokonoi tình cờ đi ngang qua phòng khách, nơi boss của anh đang nặn nặn cái cục gì đấy và tên đồng nghiệp đang xử lí giấy tờ. Kakuchou thì không phải chuyện hiếm rồi, nhưng còn boss của anh, bộ mới tha cái gì về hả??
"Không biết.."
Kokonoi nhìn hắn, hai con mắt từ ngạc nhiên lại sang nhíu mày, rồi lại sang khó hiểu. Anh đưa ly cacao nóng của mình lên húp một cái, hai con mắt nhíu lại bày tỏ vẻ khó hiểu tột cùng. Thôi thì là boss, mình không chọc quê, mình không chọc quê, mình không chọc quê.
Điều quan trọng phải nói 3 lần.
Thấy con mắt kì dị của anh, Manjirou cũng nhận ra mình kì lạ đến mức nào. Hắn đưa lên mũi hít thêm một cái nữa, sau đó mới chui vào phòng riêng rồi khóa cửa.
"Kakuchou, boss nay nó bị sao vậy??"
"Chả biết. Nè, phần của mày tao làm xong rồi, làm lẹ đi rồi đưa số liệu tao thống kê."
Kakuchou đem một xấp giấy tờ để lên trên bàn, bản thân thì húp thêm một ngụm cà phê nữa. Cố gắng nốt hôm nay và ngày mai thôi, anh chắc chắn sẽ chui vào giường ngủ từ sáng đến tối.
Kokonoi khẽ thở dài, nhanh chóng cầm lấy xấp tài liệu rồi chui vào phòng.
Thời tiết lạnh như vầy, không rúc vào chăn cũng phí.
Manjirou nhanh chóng đã nhào vào trong chiếc giường ấm của mình mà dụi vào gối. Đáng tiếc khi có một chiếc giường êm ái đến vậy mà hắn vẫn khó ngủ, đêm được đêm không nên khó chịu vô cùng. Nhưng giờ đây thì có cục bông này giải tỏa hẳn nên hắn cũng muốn thử ngủ một phen. Nếu đánh một giấc tới chiều thì đã biết mấy.
Hắn nhẹ nhàng cụp mi mắt lại, từ từ để bản thân chìm vào giấc ngủ.
-------
"Ư.. "
Takemichi từ từ mở mắt, hai bàn tay đan lại với nhau cũng dần cử động. Em đã ngủ bao lâu rồi ấy nhỉ? Vả lại, đây là đâu..
Đôi mắt xanh dần được mở hết. Đập vào mắt em là một khuôn mặt điển trai của một thiếu niên.. À không, tên này còn hơn cả thiếu niên, thanh niên mới đúng.
Cơ mà cái vấn đề đâu phải ở đó??
Takemichi giật bắn người, nhưng cánh tay của người kia giữ chặt lấy vai em nên cũng khó mà thoát ra. Cái quái gì đây chứ??? Chả lẽ bản thân ngủ say đến mức không biết người khác đã mang về nhà à???
Dưới hạ giới lạnh đến chết đi được, ngủ có một xíu thôi mà cũng quên lối về thế này thì cộng sự sẽ mắng em mất.
Nhớ về những lần tên Chifuyu rầy la mỗi khi em bị một con chó hay đàn chim bồ câu tha về tổ mà không biết trời trăng gì mà sóng mũi lại chợt cay cay. Không phải vì cảm động, mà là vì tức đến chết mà nó mắng đúng quá mình không cãi được.
Do khí hậu dưới này ấm hơn trên kia mà, đánh một giấc không phải là chuyện bình thường sao?
À thôi, bỏ qua chuyện đấy đi. Takemichi giờ đang có một chuyện cần lo lắng hơn đây này.
"Cơ mà tên này đẹp thật.."
Đấy, lại chuyển sang chủ đề khác rồi.
Đâu phải tự dưng mà tên cộng sự Chifuyu của em cứ suốt ngày mắng mỏ đâu.
Đôi mắt em mở to nhìn chằm chằm vào hắn, cố gắng để ý từng li từng tí trên khuôn mặt điển trai kia. Em vốn là tinh linh chuyên ru ngủ con người cơ mà, thế nên nhìn vào cũng biết, người con trai này đang thiếu ngủ trầm trọng.
"Rốt cuộc đã đau khổ thế nào cơ chứ... quầng mắt thâm hết cả lên.."
Takemichi nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào quầng mắt thâm đen dưới mi hắn. Không ít con người dưới đây phải làm việc quần quật với cái deadline dí sát lưng, nhưng đến mức mệt mỏi thế này cũng hiếm lắm.
Vì thế, Takemichi quyết định sẽ ru cho hắn ngủ.
Hai bàn tay nhỏ cố gắng cựa quậy, nó toan định để lên trán người kia thì đã bị hắn mở mắt cho giật mình. Chưa kể, em còn bị đối phương ghìm chặt tay lên giường, tay kia thì đem nòng súng còn nguyên đạn chỉa thẳng vào đầu em. Chưa kịp kêu ú ớ tiếng nào cả, người kia đã cất tiếng:
"Nói, mày là ai?"
Đôi mắt quầng thâm nhìn em như thể một con mồi yếu ớt sắp vào bụng sói. Dọa sợ phát khiếp đi được, Takemichi dù có muốn nói nhưng cũng không bình tĩnh lại được nữa. Em hoảng quá rồi.
"A.. T-...tui..."
Phải nói rằng tuyến lệ của em rất dư dả, gặp chuyện chưa kịp thanh minh gì hết đã không kìm lại mà tuôn hết ra ngoài. Manjirou thấy vậy trong lòng cũng sinh khó hiểu, ủa đã làm cái gì đâu mà khóc?
"Tao không có thời gian."
Manjirou thực sự đã mở chốt an toàn, chỉ cần em không làm vừa lòng, hắn sẽ cho headshot ngay. Cơ mà nhìn đi trời, vô hại đến cái mức một kẻ kĩ tính như hắn cũng chẳng muốn dính máu em tý nào.
"H-Hana....g..aki...."
"Hả? Nói lại."
"H-Hanagaki!! Tui tên Hanagaki... Takemichi..."
Takemichi suýt khóc lớn thật đấy. Tự dưng mình đang có ý định giúp, cái xong người ta quay sang đòi giết mình cơ??? Mà nhìn cái ánh mắt đó là nghiêm túc thật rồi, không phải giỡn đâu!! Còn nói được tên là mừng lắm đó.
Manjirou nhìn lại em, trong đầu thì lục soát danh sách xem có người nào có âm mưu ám sát hắn có tên như vậy không, hoặc mắt thì nhìn kĩ có hình xăm của băng đảng nào không.
Không có??
Hắn có chút ngạc nhiên, sau đó rồi mới thả nhẹ tay lại cho em được nằm gọn dưới thân mình.
Manjirou khóa chốt an toàn lại, rồi dùng nòng súng trực tiếp nâng mặt em lên, gằn giọng hỏi:
"Ranh con, mày vào đây kiểu gì?"
Takemichi tiếp tục bị dọa đến phát sợ. Trần đời gặp con người chưa có ai cả gan hướng súng vào em đâu đấy. Thân thể thì bị đè ngay ở trên giường, cổ tay thì ghìm chặt không cho cử động, ngay dưới cằm còn có nòng súng đã dính máu từ lâu. Vốn khi nhìn vào khuôn mặt người này em đã cảm thấy không ổn, nhưng giờ thì hiểu rồi.
"L- Là anh mang tui vào đó.."
Manjirou cảm thấy như bị trêu, hắn tiếp tục hướng sát nòng súng vào mặt em. Tên nhóc này định lừa ai vậy? Muốn qua mắt được boss Phạm Thiên hả?
"Nói hoặc chết."
"Điên gì mà chết, tui là con gấu bông hồi nãy anh mang vào đấy, giờ thả ra đi.."
Hắn nửa tin nửa ngờ, cây súng trên tay cũng đã nhẹ dần. Cái quỷ gì đây?? Cũng có vụ từ gấu bông chuyển thành người nữa hả?? Còn vô lí hơn ba cái thứ hồn ma nữa, thế gian này rốt cuộc là cái gì vậy chứ.
".. Anh gì đó ơi?? Thả tui ra, được hông?"
Takemichi cố gắng không sợ hãi, đem đôi mắt nhìn vào là biết không nói dối kiên quyết nhìn thẳng vào mắt người kia. Nói chung là em không sợ chết, Tinh Linh mà, chết kiểu gì với vũ khí của con người được. Chỉ là khi nãy bị dọa sợ thôi, chứ không phải là sợ người ta bắn thật đâu, thề đấy.
Hắn nhìn em, có vẻ cũng không phải là người bên nào phái xuống đi ám sát mình nên liền bỏ tay ra. Manjirou cất lại súng để vào bên hông, một vị trí hoàn hảo để khi nào có nguy hiểm thì còn biết mà bắn.
Chắc dấn thân vào cái mặt tối của xã hội này lâu rồi, không thể ngồi yên một chỗ mà không chuẩn bị gì được.
"Mày rốt cuộc là cái gì?"
Manjirou ngồi trên giường, mái tóc mượt màu trắng lòa xòa xuống tầm nhìn. Đôi mắt đen không còn tiêu cự từ lâu nhìn lấy thân thể nhỏ kia đang lật đật ngồi dậy. Khi nãy hắn không để ý, giờ mới nhận ra bộ đồ trên người nó khá kì lạ, cứ như người trên trời xuống vậy.
"Anh nắm tay tui mạnh quá trời, hằn vết rồi đây nè."
Manjirou bất ngờ khi nghe câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi. Cơ mà ngay lập tức liền bỏ qua rồi mắt chiếu xuống phần cổ tay gầy hằn vết đỏ. Hắn tự nhủ, khi nãy cũng đâu dùng lực mạnh đến thế? Cổ tay mảnh như vậy có khi hắn dư sức bẻ gãy.
"Nói tui nghe đi, anh làm cái gì mà để mắt thâm quầng đến vậy hở?"
Takemichi chẳng sợ người kia rút súng thêm một lần nữa, em mạnh dạn tiến tới gần hắn hơn. Nhà Hanagaki vốn là gia đình được nhiều người biết là luôn thương con người mà. Chỉ cần thấy có người mất ngủ thì lập tức đã ra tay cứu giúp rồi. Bởi vậy sinh lực cứ cạn hoài, nên toàn phải biến thành gấu bông để nạp năng lượng từ thiên nhiên đó.
"Đâu cần quan tâm, trả lời câu hỏi của tao."
"Khó tính quá đi, tui có lòng giúp anh ngủ mà."
Em ngồi ngay ngắn lại, phần tà áo màu trắng bị vén nhẹ lên lộ hai mạn đùi mềm phơi ra cho hắn thấy. Manjirou cũng chẳng có thèm thuồng gì, vì băng đảng tội phạm lớn mà, đâu phải lần đầu chứng kiến một người với phần da thịt lộ như vậy đâu. Chỉ là gã đang có hứng thú một chút với đôi mắt kia, nó không nói dối, và cũng không có sát khí gì cả, lâu lắm rồi mới nhìn được một thứ như vậy.
"Sao? Cái trời này mà không đi ngủ là hơi bị phí đó. Lại đây, tui ru anh ngủ cho."
Mặt em hiện rõ từ "dụ dỗ". Takemichi còn đặc biệt dùng thêm hương dược thảo chỉ mọc ở ngọn đồi phía Tây để hòng cho người kia bỏ bớt sinh nghi đi. Chứ con người này cẩn thận quá đáng, nãy giờ cứ đem con mắt đáng sợ kia nhìn mình hoài. Phải dùng chiêu độc thì mới dụ con mồi được.
Không ngoài mong đợi của em, Manjirou ngay lập tức đã cảm nhận được hương cỏ mềm vương mùi nắng ở đầu mũi. Cái hương nhè nhẹ đến lâng lâng khiến cho một tên khó ngủ như hắn cũng có ý định chìm vào giấc ngủ. Takemichi từ từ dụ tới, sau đó đặt đầu của hắn lên đùi của mình. Thế là thành công mĩ mãn.
Em híp mắt nhìn tên nguy hiểm này chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, sau đó liền cúi người xuống đặt trán mình chạm đến trán người kia. Ngay lập tức, triệu chứng khó ngủ của hắn đã biến mất dạng, chỉ còn lại một khuôn mặt yên đềm đi ngủ mà không lo nghĩ gì thôi.
"Tận hưởng đi, sau đó thì cho tui tên của anh nhá."
Takemichi dựa lưng lên thành giường, bàn tay em vuốt nhẹ lên mái tóc trắng mượt mà. Em cất tiếng ru, một giọng ca vừa đủ để cho một mình hắn nghe. Cái chất ngọt như rót mật vào tai này càng khiến hắn ngủ ngon hơn mà không biết trời trăng gì cả, đến mức em cẩn thận đắp chăn lại cho hắn cũng không thoát khỏi giấc ngủ này được.
"Ngủ ngon."
Em nhẹ nhàng vuốt mi mắt hắn, trong họng ngâm thêm vài tiếng để kết thúc khâu chuẩn bị. Đáng lẽ muốn ru một người ngủ say thì tinh linh đó cần vừa hát vừa đặt tay lên trán người kia cơ. Nhưng khi nãy em vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ xong đã phải ru cho hắn liền nên cũng không có ý định biến lại thành thú bông lần nữa. Vậy nên Takemichi cũng chìm vào giấc ngủ, vừa tỏa ra hương dược thảo nhẹ nhàng, vừa đặt tay lên trán hắn để hòng không bị tỉnh dậy giữa chừng.
Thế là, trong căn phòng vốn chỉ có một kẻ cô độc khó ngủ, giờ đây lại xuất hiện cảnh tượng hai người với khuôn mặt ngủ ngon lành. Trong thời tiết se lạnh của đầu mùa đông như vậy, có lẽ cũng chẳng còn thứ gì khác ấm áp hơn thế này.
Sau lần đó, Manjirou cứ mỗi đêm đều đòi em ru cho hắn ngủ, có khi lại đòi em ở lại căn cứ cho bằng được. Takemichi dù gì cũng định xuống hạ giới sống một thời gian để tiện cho việc ru con người, cho nên thấy vậy mà cũng ậm ừ đồng ý. (Tất nhiên sẽ không có chuyện việc em sẽ ru người khác ngoài hắn rồi).
Phạm Thiên lúc đầu cũng tò mò về cái sinh vật được gọi là "Tinh linh" này lắm. Lâu lâu khi boss của họ vắng nhà thì sẽ có mấy con người lén đòi em ru chung, hoặc là sẽ cùng em đi mua thêm vài ba con xe nữa. Nói chung ngoài việc biết bọn họ là tội phạm khét tiếng, Takemichi cũng nhận định rằng ở đây cũng khá thoải mái. Chắc em sẽ lên báo gia đình là định cư xuống dưới này quá, ở đây có nhiều đồ ngon hơn nhiều.
"Takemicchi.."
Manjirou không nói chẳng rằng liền gối đầu lên đùi em khi đang ngồi xem truyền hình với bịch khoai tây vị mới. Chắc lại muốn ru nữa đây mà. Ở đây cũng sắp một tháng, em lạ gì hắn nữa.
"Manjirou, mắt anh đỡ thâm rồi."
Manjirou nghe vậy liền ngước mặt lên nhìn em, cánh tay vươn lấy phủi đi phần khoai tây dính bên khóe miệng, đáp:
"Dạo này ngủ ngon quá mà."
Thấy khuôn mặt bớt phần âm u hơn trước kia, tự dưng em lại thấy đẹp trai lên hẳn. Phạm Thiên có rất nhiều người đẹp, nhưng đối với em thì ánh mắt ôn nhu này chỉ có một mình hắn sỡ hữu mà thôi.
"Tham quá đó, Manjirou."
------
Cre plot: Quả Chúi Của Yuuji (đã được sự đồng ý)
Chủ nhật 12/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top