DraTakeSouth - Hai Kẻ To Con (H)
-Draken, Terano, để tao cầm một ít cho..
Takemichi đứng giữa hai thiếu niên to lớn mà mở lời xách đồ chung. Cũng vì mua đồ cho cả ba mà đồ nhiều đến như vậy, nó nhiều tới mức hai người dùng mỗi ngón mỗi túi cũng không đủ để xách, thế mà lại chẳng cho em rờ tới một túi nào cả.
-Hả? Mày đang khinh thường tao không thể xách vài ba cái bịch cỏn con này à?
Kẻ cao 2m hơn kia mặt hầm hầm trông dữ tợn lắm, ai ai nhìn vào cũng sợ hãi mà cố gắng tránh né gã đi. Tránh là đúng rồi đấy, việc gã đánh bạn đến mức nhận không ra không phải điều khó khăn với gã đâu.
-Hả?? Này mày lại giở cái giọng đó với Takemicchi à?
Còn con người cao không kém cũng đang xách không ít túi đồ mà lườm gã, này này, tao cũng đang có mặt ở đây đấy nên liệu hồn.
-Draken!! Tao cũng nói mày nữa đó, đã bảo là đưa đây tao xách cho mà!!
Takemichi không quan tâm cái thái độ của Draken đối với Terano, vì ngày nào hai người cũng chí chóe nhau như vậy. Không giành nhau lấy một chai xì dầu giùm cậu thì cũng tranh nhau giành người yêu. Nói chung là cũng vì tính Terano hiếu thắng, mà Draken lại chẳng muốn thua ai, nên em cũng không muốn mắng vì chuyện đó nhiều.
Draken sau khi bị em mắng đòi xách đồ cho bằng được thì lại xoay mặt đi chỗ khác như muốn né tránh. Trời ạ, đừng có đem cái khuôn mặt kiên quyết đó nhìn với anh, anh xiêu lòng đấy.
-Chuột nhắt, khôn hồn thì để yên đó, tao lo được.
Nghe Terano hăm dọa vậy thôi, chứ thật ra gã cũng lo cho bé con lắm đấy. Gã sợ tay em sẽ hằn vết dây làm cho xấu đi, cũng chẳng thích em phải cực nhọc xách đồ. Gã chỉ muốn em được thoải mái thôi.
-Lại nữa rồi, lau dọn hay rửa bát, nấu cơm đều do Draken làm, hay việc bưng bê vật nặng đến sửa ống nước cũng để cho Terano làm. Tao chỉ có việc hưởng thụ thôi hả?? Mình sống chung cơ mà? Phải có thứ gì đó tao làm nữa chứ?
-Nếu vậy thì về nhà đi, bọn tao có việc này cho mày làm.
Draken nói một câu mà làm em thích thú ghê chưa, sáng hết cả hai con mắt lên, trông vui đời lên hẳn. Anh nhìn vào gã, gã nhìn vào anh, rồi cùng nhau thống nhất một cái gì đó mà đến cả người đi đường cũng chẳng biết được.
-----
Về tới nhà rồi, Takemichi vô cùng hào hứng giúp bọn họ đem đồ vào nhà, rồi nhanh chóng thay đồ để nhận nhiệm vụ đầu tiên.
Vì họ sống chung nên em ăn mặc thoải mái lắm, mà huống gì họ còn là người yêu với nhau, nên chỉ cần mặc áo phông rộng cùng quần nhỏ là đủ rồi.
-Draken, Draken, tao phải làm gì vậy?? Làm bánh phải không? Hôm qua tao mới có được công thức này hay lắm!!
Đúng là đồ trẻ con mà, thế mà hai người đường đường là bất lương máu mặt lại điên đầu vì thằng nhóc như này đấy, có lạ không cơ chứ?
-Không cần đâu, tao cần mày làm cái khác, cái đó làm sau cũng được.
Draken vẫn dịu dàng với em như vậy, thế mà cái khuôn mặt lại trái ngược nhau hoàn toàn. Cả Terano nữa, bọn họ đang ngày càng tiến gần em hơn đấy. May là họ đang ở nhà riêng, chứ gặp cảnh này ở ngoài đường ngoài phố người ta lại tưởng bắt cóc trẻ em cho mà coi. Vì sao hả? Vì nhìn xem, kẻ 2m hơn, người tận m9, vậy mà người yêu của họ lại chỉ có m65, có điên gan không chứ?
-T- thế tao cần làm gì..Terano..?
Em biết là cầu cứu sai người rồi. Gã đang thở ra rất nông, chứng tỏ là đang rất tập trung tiếp cận con mồi non nớt đang sợ hãi rồi chực chờ ngoạm lấy thịt đây mà. Thôi chẳng phải dài dòng nữa, có cầu kinh sám hối cũng chẳng thể cứu vãn được tình thế nguy cấp của em bây giờ đâu.
Gã cùng anh không nói chẳng rằng lao lên mà đè em xuống ghế sofa. Terano nhanh chân hơn một chút nên dành phần khống chế hai cổ tay của em. Vì gã và em cách nhau tận gần nửa mét nên chỉ cần cầm nhẹ là đủ khóa chặt tay lên trên đầu rồi. Gã tiến tới đặt lên em một nụ hôn, mới đầu tưởng sẽ rất nhẹ nhàng, cho đến khi gã lấy tay còn lại mà bóp chặt miệng em, đem con rắn dài ẩm ướt đi vào khoang miệng đối phương mà quậy phá chơi. Gã quấn lấy lưỡi em, rồi vô tư cướp đi hết dưỡng khí khiến em thở cũng thật khó khăn.
Draken không được cái này cũng được cái kia. Anh loáng cái đã tạo một đường dài màu đỏ bằng vết hôn lẫn vết cắn mạnh bạo trải dài từ chiếc cổ trắng nần xuống bả vai rồi qua hốc xương quai xanh nhỏ nhắn. Đôi tay cũng tiện thể mà luồn vào trong lớp áo phông xanh mà đùa nghịch với cái núm hồng bé xinh. Nói đầu ngón tay anh là đủ nhấn lên cái nụ hoa đó rồi nhưng anh lại không chịu cơ, hai ngón tay cứng cáp vân vê cái nụ mềm mại, ma sát không ngừng khiến nó có chút sưng đỏ lên.
Takemichi tự dưng lại bị tấn công hai nơi như vậy chẳng chút gì phản kháng mà chỉ ngoan ngoãn nằm yên cho hai người hưởng thụ. Bởi em biết thừa có phản kháng cũng như không, Draken là đủ khống chế em rồi, thêm gã Terano nữa thì chẳng phải là khỏi cử động luôn sao?
Terano sau khi trao đổi vị lưỡi với em thì gã cũng rời ra, đem tiếp hương vị của em mà đưa xuống phía nơi cổ. Gã liếm một bên đó, rồi mạnh bạo cắn thật vùng thật to, em cũng không thể không rên rỉ được, vì cái sức cắn của gã em thừa biết, nó đã bật máu rồi đấy thấy không?
Gã không thương tiếc cắn em nhưng lại dịu dàng liếm sạch vết máu đỏ tanh ứa ra trên từng vết thương. Không biết lưỡi gã có gì mà lạnh thế, em cảm giác như nơi đó đang xảy ra hỗn chiến giữa nó và cái ấm nóng của máu cùng với hơi thở gã phà vào dưới tai.
Draken cũng chẳng thua kém gì, vân vê nụ hoa cho đã rồi thì chẳng ngần ngại mà bóp chặt lấy bầu ngực nhỏ, miệng tiến đến mà tiếp tục chiếm lấy đôi môi em. Anh dịu dàng hơn Terano nhiều, nếu so sánh Terano như con thú hoang dại đói cồn cào thì Draken sẽ là vị thuốc an thần nhẹ nhàng chữa trị cho em. Anh hôn em, rồi từ từ đưa chiếc lưỡi ẩm qua khuôn miệng đối phương. Rất nhẹ nhàng nên em không thấy khó khăn trong việc thở, nên cũng rất ngoan ngoãn mà chiều theo từng cử động miệng của cả hai.
Nhưng, nhẹ nhàng đến đó là đủ rồi. Terano không phải kẻ sẽ chờ đợi từng cử chỉ nhỏ của người yêu, gã đã cho em thở sau khi cú hôn vừa nãy rồi, nên phải cho gã thân em ngay bây giờ đi chứ. Terano bế thốc người em lên, đặt cái mông nhỏ lên đùi của gã. Trời ạ, bộ gã lại âm thầm tuyên chiến Draken hay gì mà người ta mới hôn xong liền giành người yêu ngay lập tức. Gã cầm lấy cổ áo em mà xé rộng ra, khiến cho nó rơi xuống giữa tay em lộ ra hai bả vai nhỏ trắng nần. Gã không ngần ngại mà dụi mặt vào đó, rồi tiếp tục cắn cho đến khi bật máu.
Draken tất nhiên là không chịu thua gã rồi, anh tiến đến mà nâng một bên đùi trắng của em lên, rồi chẳng để ý đến cái khuôn mặt đỏ rần vì ngại khi anh cắn ở một bên mép đùi non khiến hiện rõ lên một dấu hôn đỏ chót. Không chỉ có vậy, anh liền giành phần trước Terano, luồn ngón tay vào nơi mép quần nhỏ bó sát màu đen, vì nó rất là ngắn nên việc vừa đưa vào liền chạm được hòn trứng nhỏ đáng yêu là vô cùng dễ dàng. Anh chạm nó, phía tay kia thì nắn bóp bên hòn còn lại. Tự dưng phía dưới có kích thích nhẹ làm em phải rên lên một tiếng thật nhỏ. Nhỏ thôi, nhưng đủ làm hai kẻ nghiện em phải điên cuồng hơn nữa.
Terano vốn trời sinh là cái đứa không thể chờ đợi được rồi, gã bóp mạnh cằm em rồi quay nó ra sau để tiếp nhận cú hôn sâu của gã. Tất nhiên, em không chống cự được, việc rướn cái cổ nhìn lên thật cao cũng đã khiến em đau tới nơi, giờ lại còn bị cướp đi dưỡng khí, em không phải là người không có sức chịu đựng nên may mắn vẫn chịu được, chứ người khác là ngất lâu rồi.
Gã quấn lấy lưỡi em, truyền nước bọt từ miệng gã qua cho em để nó ngập ngụa trong ẩm ướt. Tiếng lép nhép cùng tiếng thở nông vang lên liên hồi, khiến phía dưới Draken chẳng chịu nỗi mà làm nhẹ nhàng nữa. Anh cầm chắc hai đùi cậu rồi nâng nó lên, chiếc quần nhỏ đã cởi ra từ nãy khiến cho dương vật mềm phải co lại vì lạnh. Anh tiến tới, đưa nó vào trong miệng mình mà mút xung quanh, dùng lưỡi của mình mà vân vê lỗ nhỏ xíu ở trên bao quy đầu. Em chịu không được, đầu óc em giờ mịt mù lắm, thở không được, rên không xong, bọn họ là đang muốn giết em đấy à??
Tất nhiên là không rồi, người yêu của họ thì ai nỡ làm thế. Vậy nên phòng hờ em sắp ngất tới nơi, Terano mới chịu buông tha cho cái khuôn miệng nhỏ của em. Nhưng tất nhiên là gã không tha cho em rồi, vừa rứt ra được nụ hôn sâu đó gã liền đưa tay xuống cấu lấy một bên ngực nhỏ, khiến cho em mới húp được ngụm dưỡng khí đầu tiên phải la lên thật lớn. Bộ không biết thương hoa tiếc ngọc sao Terano?? Vừa cấu một phát đã khiến cho nơi đó đỏ rần lên một cách rõ rệt, dù gì thì đó cũng là thân thể nhỏ hơn gã rất nhiều, lên nếu nói gã hạ thấp cái con thú điên cuồng bên trong gã để đối xử nhẹ nhàng với em là điều không dễ chút nào.
Nhưng may mắn thay, em còn có Draken nữa. Anh luôn nhẹ nhàng với em, cái gì ngon đều giành cho em đầu tiên, nấu một món mới thì cũng gọi em vào thử cùng. Một Draken dịu dàng như vậy đấy lại không hiểu sao bây giờ điên cuồng tới mức này. Giờ anh không đặt em lên hàng đầu nữa, tâm trí anh bây giờ chỉ còn ý định phải chiếm lấy được thân thể nhỏ của đối phương mà thôi. Vậy nên, anh sẽ không dịu dàng với em nữa, anh lao tới khuôn miệng đang cố gắng hớp lấy từng ngụm dưỡng khí trong khó khăn của em mà độc chiếm lấy nó. Anh dùng hương vị còn đọng lại từ dương vật nhỏ của em để đưa nó cho lưỡi em nếm cùng. Không chỉ vậy, Draken còn ra sức xóc nơi phía dưới cho em nữa đấy.
Takemichi không thể nói là ổn được. Miệng thì bị chặn dưỡng khí, ngực thì bị cấu đến mức dựng đứng, đến cả nơi kị vật cũng bị chơi đùa đến thương thảm. Em cảm giác như 5 giác quan của mình đã bị đổi thành một giác quan vô cùng nhạy cảm. Bọn họ đi tới đâu trên thân thể em cũng gây cho em từng kích thích nhỏ, rồi các kích thích đó tụ dần lại rồi bùng nổ ở đại não em khiến đầu óc trở nên thật mụ mị. Nên trong lúc trung tâm não bị sức ép kì lạ tác động, thân thể em chỉ biết đáp lại theo chuyển động của đối phương mà thôi. Em hết ưỡn người ra, rồi lại cong chân ôm lấy thân hình to lớn của đối phương, hai tay không nơi bám víu liền tìm kiếm bệ đỡ trong không khí, may mắn là chụp được bờ vai rộng của kẻ 2m phía sau nên nhanh chóng cào cấu đối phương hết sức có thể.
Hai người thấy thân thể em bắt đầu chuyển động theo cảm tính rồi nên vui lắm, liền tiếp tục chơi đùa thân thể em thêm nhiều lần nữa. Terano sau khi chơi ngực em chán rồi liền tranh thủ chưa có ai động đến vùng cấm phía dưới mà tiên phong làm. Gã luồn tay xuống, trước hết là bóp chặt lấy bờ mông căng của em khiến em phải rên một tiếng cái đã, rồi mới tiếp tục xoa xoa lấy miệng lỗ nhỏ màu hồng đang dụ dỗ gã vào trong chơi. Gã tất nhiên là không thể từ chối rồi, mạnh bạo bế em nằm sấp xuống ghế mà chẳng chịu chờ hai kẻ kia trao nhau nụ hôn xong đã, nên cũng khiến cho Draken không ít bực bội.
-Terano, mày làm gì thế thằng khốn?
-Gì hả? Tao thích thế đấy, rồi sao?
Biết ngay mà, trong cái căn nhà này bảo một tuần bọn họ cãi nhau 7 lần là ít. Vì 10 lý do hết 9.8 lý do là liên quan đến Takemichi rồi, cơ mà khi không lại cãi nhau lúc hành sự cơ, có điên không chứ??
Thường thì em sẽ là người can ngăn hai tên bất lương chuẩn bị đánh nhau này lại, nhưng bây giờ thì khác, em chẳng còn sức mà can được nữa rồi.
-Dra..ken, Terano...
Giọng nói yếu ớt cùng hơi thở nông của em vang lên giữa tiếng hăm dọa nhau của hai tên người yêu lớn xác. Tuy là đang cãi nhau đấy, nhưng không thể nói là bọn họ không nghe lời em được, vì nhà nào cũng phải có nóc.
Cả hai đều quay sang nhìn em, em cũng mệt nhọc mà khó khăn phát ra từng tiếng.
-Không..cãi nhau, đang..làm..mà...
Một câu sáu từ thôi, đủ để bọn họ lại tiếp tục công việc của mình, nhưng với tinh thần điên cuồng hơn khi nãy nhiều.
Terano liền nhanh chóng đưa tay vào trong cúc huyệt ẩm ướt của em rồi khuấy đảo bên trong nó. Ngón tay gã không dài bằng Draken nhưng to hơn nhiều, gã vừa đưa một ngón vào thì thâem liền giật nảy một cái, mông liền co lên cao hơn một chút, ngực ưỡn lên đè sát hai núm hồng lên sofa hơn nữa tạo thành một tư thế tuyệt đẹp.
Dù việc cãi nhau đã xong nhưng Draken vẫn chưa muốn chịu thua gã, anh liền nâng đầu của em lên rồi dí sát nó vào thân dưới của mình. Takemichi vừa tiến tới đã cảm giác được cái thứ to lớn đang dần lộ rõ nguyên hình sau lớp quần jean dày rất kinh khủng. Em vẫn không thể tưởng tượng được nếu nó đưa vào bên trông em thì sẽ khiến em như thế nào đây.
Anh không để cho Takemichi đợi lâu, vừa nới thắt lưng ra nơi phía dưới đã to thêm một khúc nữa, cho đến khi trả lại tự do cho nó thì liền đập thằng vào một bên má em. Chao ôi, cái thứ khủng khiếp gì thế này?? Thì ra đây là dương vật của một người cao hơn em tận gần 30 cm sao?? Lớn đến mức mà em dù có tưởng tượng cũng không thể nghĩ nó đến mức này.
Tuyệt lắm, đã ngắm kĩ rồi phải không? Bây giờ thì chắc có lẽ Takemichi cũng đã biết được nhiệm vụ của mình rồi, là chăm sóc cho cái dị vật to lớn đang ở trước mắt này đấy.
-Không ngước cổ lên được sao? Để tao giúp mày.
Draken nâng mặt em lên, đến khi miệng chạm vào đầu khấc lớn của anh thì mới để yên cho em chăm sóc.
Họ làm tình không nhiều, nhưng ít ra cũng đủ kinh nghiệm cho người yêu nhỏ biết have s*x là như thế nào. Nên việc Takemichi biết cách chăm sóc cho dương vật đối phương cũng không phải là lạ. Em liếm phần đầu ở trên, rồi nhẹ nhàng lướt xuống phần thân to lớn. Không chỉ có thế, em còn liếm theo đường gân hiện rõ trên thân nó nên cũng khiến Draken phải tự hào rằng anh đã giáo dục kĩ càng cho người yêu làm tốt kỹ thuật này rồi.
Takemichi vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng đang bước dạo đầu nhẹ nhàng thì phía dưới cúc huyệt đã báo cáo có kẻ lạ xâm nhập. Đã quá muộn rồi em à, Terano đã đâm nó vào bên trong em rồi. Ai cũng thừa biết, size người cả hai khác biệt một cách rõ ràng, nên cái cây côn thịt lớn đó đâm vào cúc huyệt em chẳng khác gì đang muốn tàn phá bên trong của em vậy. Đau lắm, rát lắm, nhưng nó còn chưa đâm đến một nửa nữa đấy??
-Hức..a..đau...
Thấy người yêu nhỏ nước mắt rơi lã chã mà Draken động lòng, nhưng thay vì bảo tên titan kia rút thứ kia ra, anh lại ấn đầu Takemichi xuống làm nơi đầu khấc chạm vào cổ họng của em.
-Um..ư..
Em dường như không thở được, cái thứ to lớn đó đã chặn hết dưỡng khí của em, phía bên dưới thì không ngừng thúc đẩy vào sâu bên trong hơn nữa làm em phải cho thân dưới lên cao hơn một chút. Em cảm thấy đau lắm, nhưng hai kẻ lớn xác kia lại chẳng đoái hoài gì đến em. Terano thấy em giương cao bờ mông lên liền hứng thú lên hẳn, gã cầm chắc hông em rồi liên tục giáng xuống từng đòn thúc thật sâu vào trong vách thịt chật chội. Draken thì không nhẹ nhàng hơn, anh nắm hai bên đầu em rồi ấn vào thật sâu để cái dị vật to lớn đó được nằm gọn gàng trong khuôn miệng nhỏ, mặc cho em đang cào cấu đến chảy máu ở đùi mình.
-Draken, bỏ nó ra, tao muốn được nghe tiếng rên của nó.
Terano dường như đang ra lệnh cho anh, bình thường anh sẽ không nghe đâu, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Draken tiếc nuối mà vỗ nhẹ lên vai em rồi từ từ bỏ dương vật đang cứng ra, để cho khuôn miệng nhỏ nhễu đầy là nước.
Gã hài lòng rồi, bây giờ sẽ chẳng có thứ gì có thể ngăn gã nghe tiếng rên rỉ từ em cả. Gã không báo trước liền đưa gần hết cự vật to lớn vào sâu trong cúc huyệt ấm nóng. Gã bế em lên, để thân thể nhỏ đang giật nảy không ngừng dựa vào lòng gã, rồi cứ tiếp tục thúc từng đòn thật đau lên từng thớ thịt của em.
-A...Tera..o..ức...au..
Giọng em lạc mất rồi. Em đau quá, nó đang quậy phá, không, làm ơn, rút ra đi, ức, nó, nó đang chạm vào bụng em, đau quá.
Terano nâng hai chân của em lên hòng cúc huyệt có thể nuốt thêm cự vật thêm một chút nữa. Draken cũng chẳng thể xen vào rồi, xen vào gã lại chẳng đấm rồi lại làm đau cho Takemichi nữa. Thôi được, chơi xong hiệp này hiệp sau Takemichi sẽ là của tao.
Hai người tự kí thỏa hiệp lúc nào không hay, anh thì đứng dậy dọn dẹp một chút, Terano vẫn bận rộn với việc cho tiếng rên rỉ của em phải to hơn nữa.
Điều đó không khó đâu, vì dù gì gã cũng đã tiến vào hết rồi cơ mà, ôi chà xem này, đầu khấc của gã đã chạm đến đây rồi cơ đấy.
Terano chạm vào cái nơi gồ lên như một khối u nhỏ ở phần bụng trắng nõn. Tuyệt thật, vừa mới chạm thì dương vật của chuột nhắt đã bắn lên tay gã một dòng tinh màu trắng đục rồi đấy.
-Ưm..hah..ức..đau....
Takemichi ré lên cũng thật đau, phía trong vách thịt đang ngày càng mở rộng hơn cho vừa cự vật của gã. Phải nói thật chứ cái đó như muốn đâm thẳng lên não của em rồi vậy, đầu óc mụ mị quá, em không thể biết được mình đã phát ra âm thanh dụ ngọt đối phương như thế nào.
Em không biết nhưng gã biết, ôi một bản hợp âm đầy tuyệt vời, còn hay hơn cả các bản nhạc mà hắn đã mê say từ lâu. Terano hưng phấn lại càng thêm hưng phấn, gã bóp chặt lấy dương vậy em, rồi nhanh chóng xóc nó lên khiến nó phải bắn thêm dòng tinh dịch trắng đục nữa.
Gã nếm thử, mùi vị tên chuộc nhắt này không tệ, dù đã nếm bao nhiêu lần rồi vẫn thật khiến gã u mê biết bao. Gã đứa ngón tay dính đầy dịch của em mà để trước môi em, Takemichi phải nhìn nó thêm vài giây nữa mới biết ý đồ của gã là gì. Em tiến chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt đến ngón tay lớn vủa gã, rồi từ từ liếm sạch hương vị của mình. Dòng tinh cùng dòng nước bọt em hòa lẫn vào nhau, cũng bởi phía dưói đang bị tàn phá bởi cự vật lớn của gã nên em không thể nhanh chóng nuốt lấy dòng chảy đó được, nên nóđax chảy dài xuống hai bên khóe miệng, rồi nhễu xuống giữa khe ngực của em.
Gã không thấy nhưng gã biết được khuôn mặt em lúc đó như thế nào. Nhưng gã không quan tâm, gã chỉ muốn em phải rên rỉ nỉ non thêm nhiều lần nữa để gã cho thể nghe được bản hòa âm vô cùng đặc sắc đó mà ngoài em ra chẳng có ai sở hữu được.
Cả hai hòa vào nhau thêm 15 phút nữa, cho đến khi Takemichi sắp ngất tới nơi thì may mắn rằng gã cũng đã bắn vào trong điểm huyệt của em nên gã đã tạm tha thứ.
-Giờ thì đến lượt tao, mày làm quá rồi đấy.
Draken cuối cùng cũng đã xuất hiện. Anh nhẹ nhàng bế em dậy rồi liếc mắt nhìn gã nhue thể đang muốn nói lần sau đừng hòng tao cho mày vào bên trong nữa, cậu ta nhỏ hơn mày tận nửa mét đấy?
Anh rất nhẹ nhàng chạm vào em làm em cũng có thể thở ra được một chút. Nhưng là ban đầu thôi, anh mạnh bạo đưa cả ba ngón tay vào nơi cúc huyệt đang co rút liên hồi làm cho em phải tiếp tục rên rỉ dưới thân anh, rồi nhanh chóng đẩy dòng tinh dịch của Terano ra, sau đó liền đẩy dương vật của mình vào bên trong ma sát với vách thịt ấm nóng.
-Ưm..hức..
Takemichi cũng nghĩ anh sẽ nhẹ nhàng hơn Terano thôi, nhưng không, có lẽ vì khi nãy nghe tiếng rên rỉ của em nên anh mới sôi máu như vậy. Draken thúc từng đòn thật mạnh vào bên trong em, hai tay nâng hai bên đùi non dính đầy là tinh dịch, không quan tâm em có la hét thảm thiết hay đi chăng nữa.
Em ưỡn ngực lên, cho đầu ti hồng dựng đứng cao ngạo phải co lại vì lạnh. Không chịu nỗi nữa, dù em có rên la như thế nào thì anh vẫn không chịu nhẹ nhàng lại.
Họ làm cho đến khi cả hai đều cùng nhau lên đỉnh và bắn tinh dịch dính lên đối phương. Takemichi không thở nỗi, chân tay thì rệu rã, hông dù có nhấc lên như thế nào cũng không cử động được. Em mệt quá, tự thầm nghĩ không biết tại sao lại có hai người yêu mạnh bạo và to lớn đến vậy chứ? Chết tiệt thật mà, em sẽ quyết uống sữa để cao hơn mới được.
Thấy em cử động khó khăn đến như vậy Terano liền bế em dựa vào lòng gã, quàng tay qua ôm hờ eo của em để cho em biết được rằng gã vẫn còn yêu em lắm. Draken cũng vậy, anh tiến đến mà hôn nhẹ lên mi mắt ướt đẫm nước của em, rồi nói:
-Bọn tao yêu mày, Takemicchi, chỉ cần mày đáp trả lại là được rồi, mọi việc cứ để tụi tao lo.
Takemichi khi nghe thế cũng vui lắm, thôi được rồi, em sẽ nghĩ rằng có hai người yêu lớn xác như vậy cũng không sao, họ cũng tự hào khi có thể dùng thân thể đó để bảo vệ em mà.
-Ừm, tao cũng yêu bọn mày.
-------
Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2021
Đăng lại: ngày 14 tháng 11 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top