AllTake - Lễ Hội Trường

-Ken-chin, lớp của Mitchy ở đâu vậy?
-Chịu thôi, giờ mới đi kiếm.

Hai thiếu niên 15 tuổi đứng giữa sân trường ngó nghiêng xung quanh, nhìn thì có vẻ là nam sinh chăm ngoan học giỏi (nếu chúng ta không nói gì về quả đầu của đứa cao nhất kia) thì chẳng ai nghĩ họ là hai tên bất lương người thì tổng trưởng người thì phó tổng trưởng của một bang đang nổi rần rần ở Tokyo đâu.

Nhưng nếu bạn đang tự hỏi rằng hai vị bất lương đáng kính kia sao lại ở giữa sân trường người khác thế này thì để tôi giải thích cho, họ đang tò mò vì Takemichi của bọn họ đã có những hành vi kì lạ vào mấy ngày hôm nay đấy.

Chả là tầm 5 ngày trước, khi việc họp bang diễn ra vô cùng bình thường xong xuôi thì Takemichi đã xin trở về nhà sớm hơn mọi hôm. Hỏi thì cậu ta bảo phải lo cho lễ hội trường, chuyện sẽ chẳng có gì nếu như vẻ mặt của cậu ta hôm đấy khi Chifuyu đòi đi xem thì lại trở nên vô cùng luống cuống, mặt mày đỏ rần hết cả lên, nói chung là vô cùng mờ ám.

Thế nên, ngày hôm nay, chính là ngày lễ hội trường mà cả hai đã ấp ủ niềm tin mãnh liệt là phải đi, vì họ muốn xem là có phải Takemichi bé cưng của họ có phải là đang định bí mật hẹn hò ai ở đây không ấy mà.

-Mà trường tao với mày có lễ hội trường không Ken-chin?
-Chịu, toàn ngủ trong giờ mà.

Tên bất lương cao cao kia, là vị phó tổng trưởng đáng kính-Ryuguji Ken, hay gọi dễ hơn là Draken, đang cầm lấy tấm sơ đồ lớp mà đầu cứ quay mòng mòng, thầm chửi là trường méo gì rộng khiếp, biết bắt đầu đi từ đâu bây giờ??

-A, Ken-chin, có Taiyaki vị mới kìa!!

Tên tổng trưởng nhỏ không quan tâm cái sơ đồ lớp khó hiểu đó, tay giật giật bím tóc vàng của Draken khiến anh phải khó chịu. Nhưng không sao, anh quen rồi, chỉ bất lực cầm cái ví rồi mua cho tên đó tận 3 cái Taiyaki khác nhau thôi.

-Nè, bộ mày không nhớ Takemicchi học lớp nào hả?

Thiếu niên trên tay cầm 3 cái bánh nóng hổi mà hỏi Draken, nói tổng trưởng Touman là thế, nhưng nhìn bây giờ chẳng khác gì một thằng nhóc bé con hí hửng vì được mẹ thưởng bánh.

-Không, mày không biết thì tao biết chắc? Giờ đi đại hướng này thử.

Draken dẫn Mikey đi con đường hướng qua phòng dụng cụ có hành lang dẫn đến hội trường, nơi nhiều học sinh đang chuẩn bị đạo cụ và lời thoại cho các vở kịch buổi chiều hôm nay.

Ở một nơi nào đó trên sân trường của Takemichi, hai con người một tóc vàng một tóc đen dài đang ở quầy peyoung đang gào giọng mà trả giá.

-Tao đã nói là 100 yên!!
-K-không được, giá chuẩn là 180 yên lận..
-Nó ghi rành rành là "hai người một suất là 100 yên" cơ mà??
-Baji-san, cái đó chỉ áp dụng cho trò chơi của lớp họ thôi..

Chifuyu đòi kéo đội trưởng Nhất phiên đội của mình ra. Trời ạ, không những anh hay sai chính tả mà còn đọc không kĩ nữa đấy, hèn gì bị đúp.

-Bỏ tao ra Chifuyu, tao phải quyết cho được hộp peyoung đó!!
-Anh quên mục đích tới đây của mình là gì rồi hả?!

Đúng rồi đấy Baji-san, tụi mình tới đây là để điều tra cái hành vi vô cùng mờ ám đó của Takemichi đấy, không phải để chơi đâu!!

-Thế, mày có suy đoán gì về hành vi đó không?

Baji trên tay là hộp peyoung 150 yên mà khi nãy đòi trả giá (thật ra là ổng doạ đập quán-), nhìn sang phía đội phó Nhất phiên đội kiêm tên bất lương duy nhất trong Touman có một sở thích là đọc xô chô manga, cái thể loại truyện dành cho mấy đứa con gái mới lớn đang tìm hiểu về tình yêu học đường đồ ấy. Chẳng hiểu sao hồi xưa để quả đầu vuốt keo lên như cục há cảo ngầu thế mà giờ lại có cái câu nói "con gái ở thời đại nào cũng không cưỡng lại được sức hút của chấm bi, nơ và những điều bất ngờ đâu".

Thôi, ai rồi cũng khác, giờ mình hãy cùng nhau gạt nhẹ cái chuyện ấy sang và bàn chuyện chính đi nào.

-Em nghĩ là cộng sự đang mập mờ với ai đó..

Ừ, cảm ơn mày Chifuyu, tao nghe mày nói mà súyt sặc nước mì rồi đấy.

-Sao mày dám chắc được?
-Không có thứ gì mờ ám qua được mắt tao đâu Baji-san à, theo trong truyện thì thường bối cảnh sẽ lấy là lễ hội trường, cặp nam nữ chính đang có mối quan hệ mập mờ sẽ cùng nhau chơi đùa, đút cho nhau ăn, và làm tỷ tỷ thứ khác mà mình không thể lường trước được.

Tuyệt lắm, tao thật sự khâm phục cái đầu của mày rồi đấy.

-Còn nửa hộp peyoung này.

Baji đưa anh nửa hộp còn lại, chắc phải kiếm Takemichi sớm thôi không thì cậu ta lại sinh ra thêm suy nghĩ mờ ám khác mất.

Rồi hai người lại cùng nhau đi bộ trên sân trường tìm kiếm bé cưng, nhưng đi khác hướng với hai vị tổng trưởng và phó tổng trưởng, họ đi tới cầu thang A của toà nhà chính.

Lại một lần nữa ở đâu đó trên sân trường, bốn con người, hai người có vẻ là song sinh nhưng vẻ mặt thì chẳng giống nhau tẹo nào, còn hai người kia thì là bạn từ nhỏ. Cả bốn đều là cặp tổng trưởng&phó tổng trưởng của đội Hai và đội Bốn.

-Smiley, em muốn ăn Takoyaki phô mai.
-Nhưng anh muốn ăn cay cơ.

Hai anh em một xanh một vàng nhưng có điểm chung là quả đầu xù xù tranh nhau suất Takoyaki cuối cùng, phải nói là nhờ họ nhớ ý định hiện tại tới đây nên mới không quýnh nhau um sùm đấy, nên là suất Takoyaki phải một nửa phô mai dịu ngọt, nửa bên thì đẫm đầy là tương ớt.

-Yuzuha sao không đi?
-Bả i chơ ới Hina-cha ồi.
-Nhai xong rồi nói đi Hakkai!

Hakkai cầm trên tay là hộp Yakisoba còn nóng hổi, miệng bận rộn nhai mì nói liệu hết cả lên, bởi thế nên bị Mitsuya mắng.

-Taka-chan hôm nay đi cũng vì lý do đó hả?

Anh nuốt xong mì rồi quay sang hỏi anh chàng tóc tím. Vì trong 5 ngày nay việc Takemichi có hành xử kì lạ đã lan truyền cả Touman rồi, anh đi cũng một phần là tò mò thôi. Chứ thật ra cái lý do tò mò thì hầu như ai cũng giống ai hết.

-Ừ, tao sợ cậu ta có quan hệ bất chính thật.

Mitsuya để hai tay sau đầu, nói chứ trong Touman ai mà chẳng thương cậu ta, nên việc bé cưng của họ có quan hệ mập mờ với ai đó là điều vô cùng báo động.

-Mitsuya, thế bây giờ mình đi hướng nào?

Smiley miệng vẫn ngậm cục râu mực còn sót lại, nhìn sang phía đội trưởng Nhị phiên đội hỏi.

-Trước hết thì đi cầu thang B đi, hồi trước Takemichi nói là cậu ta mới từ lớp ra mà bị vấp té ở đó rồi ngã lăn xuống tầng dưới luôn.

Angry cũng chả muốn nhắc lại chuyện này cho lắm, vì hồi đó anh tình cờ đi ngang qua trường cậu mà thấy cậu cà nhắc từng bước về nhà mà xót ghê gớm. Nghe cậu ta kể lại vụ việc là thương lắm chứ, anh tất nhiên cũng phải mắng vài câu rồi, nhưng cũng vừa mắng mà vừa thoa nhẹ cồn sát trùng vào mấy chỗ bị trầy đến chảy cả máu, đúng là vừa đấm vừa xoa.

Và rồi cả bốn người rủ nhau đi về phía cầu thang B, nơi đó không xa cầu thang A là mấy, vì cầu thang B dành cho toà nhà phụ được liên kết với toà nhà chính bằng dãy hành lang ngoài trời khá là to, ở đó để vài ba cái máy bán nước tự động với các thùng rác phân loại kĩ càng.

Trở lại với lễ hội trường, sân trường rộng tương đương với sân bóng đá, chứa rất nhiều những gian hàng nho nhỏ của các học sinh đã đăng kí trước để bày bán các món ăn cũng như đồ lưu niệm, khách khứa chủ yếu là các học sinh trường khác và các phụ huynh cùng họ hàng đi xem thử con cháu mình sẽ hoạt động lễ hội như thế nào, chỉ có vài thành phần riêng biệt là đi xem thử bồ của họ có đang ngoại tình hay không (mặc dù là chưa xác nhận quan hệ cơ)

Chưa kể đến là những dãy hành lang tràn ngập là người và các băng rôn giới thiệu gian hàng của mình. Ví dụ như lớp 1-A kia là làm nhà ma, mặc dù mới chỉ là năm nhất nhưng có lẽ chất lượng không tồi đâu, tiếng la thất thanh đã vang lên thảm thiết ở đó cũng phải chục lần rồi; lớp 3-D thì làm triễn lãm tranh, chắc cũng vì hầu hết lớp đó đều là chúa tể của màu sắc, bà hoàng của anatomy, hoàng đế của tranh chân dung, và tỷ tỷ những nhân tài hội hoạ khác nên mới chọn chủ đề nói qua là khá nhàm chán nhưng nó rất mới mẻ, thu hút cũng khá nhiều người đến xem.

Còn lớp 2-C kia thì làm quán cà phê nhỏ, nghe hơi đại trà đấy, nhưng nó vẫn rất là đông khách cơ, vì sao á? Vì điều đặc biệt ở lớp này là những nhân viên phục vụ sẽ set đồ tự chọn, nhưng không phải những set bình thường đâu: như ở đằng kia, nữ sinh đáng yêu với bộ đồ lolita nhìn là chắc kèo đắt tiền rồi, đang cố gắng lôi kéo các nam sinh trường khác lẫn trường mình vào lớp nườm nượp; như ở chỗ quầy thu ngân, nam sinh với bộ cosplay nhân vật nam nhìn khá đẹp trai gì đấy tóm lại chắc có lẽ đang đeo trend lắm, đứng tận tít trong góc mà cũng dụ được quá trời là chị gái đại học đến các nữ sinh luôn.

Nhưng nhân vật quan trọng của chúng ta không chỉ có thế, nếu nói công lao lớn nhất của lớp 2-C này thì chắc chắn là nhờ anh chàng Hanagaki Takemichi này rồi. Không biết 5 ngày trước hên xui thế nào mà cậu lại bị đổi việc, từ nhân viên phục vụ thành linh vật lôi kéo khách hàng vào quán. Nhìn vào đám Akkun bên cạnh bận rộn sắp xếp vé chờ cho các vị khách khác đang xếp hàng chờ đợi mà xem, trông có ngầu không chứ?

-Takemichi, ráng cười tươi lên cái coi nào.

Đấy thấy chưa, ngoài Akkun và Takaya ra thì hai người bọn họ đang trêu chọc cậu đấy, bởi sao hả? Bởi cậu đang mặc một bộ thường thấy trong mấy phim về con nhà giàu ý, một chiếc váy đen liền thân dài tay che đến mắt cá chân, ở giữa có một tạp dề trắng phau với dải ren trắng may xung quanh, thêm cái cài đầu cũng đính ren trắng thêm cái nơ đen nhỏ nữa, ừ thì nói nhanh là đang bắt ép cậu mặc đồ hầu gái đấy.

Takemichi thở dài một cái, rồi cố gắng quay trở lại làm việc. Cậu cầm lấy đạo cụ là thân chổi gỗ, vờ như đang chụp hình với nó để tạo dáng. Tuy là đàn ông con trai hẳn hoi, nhưng không thể phủ định được việc cậu mang bộ đồ này vô cùng hợp. Thân thể nhỏ như được lồng vào trang phục xinh xắn đồng thời cũng mang tính quyến rũ, phía dưới tà váy lộ ra mắt cá chân nhỏ gồ lên dưới lớp quần tất đen bó sát, thêm đôi giày nâu búp bê được mượn từ bạn nữ lolita cùng lớp thì thật sự trông cậu chẳng khác gì mấy cô hầu gái chào đón chủ nhân về với bộ dạng tươm tất nom như muốn phục vụ chủ nhân thật tận tình từ trong ra ngoài.

-Mà đến giờ tao vẫn chưa hiểu tại sao tao phải mặc cái của nợ này cơ, còn chính tay Hina may cho nữa. Ngượng chết mất!!

Cậu cố gắng gào thét tâm tư của mình với âm lượng nhỏ nhất có thể, vì bây giờ nếu hét to quá sẽ làm khách bỏ đi mất.

-Có sao đâu nào? Takemichi, uống miếng nước này. Bây giờ hết ca rồi đấy, mày cứ đi chơi loanh quanh đi rồi 30' nữa quay lại.

Takuya nhẹ nhàng đưa chai nước vào tay cậu, Takemichi xúc động rung rung đôi mắt, đứng nãy giờ cũng khiến cậu khát khô cả cổ luôn, bây giờ còn được nghỉ xả hơi nữa, đúng là ông trời vẫn còn thương cậu mà.

Takemichi vẫn mặc bộ đồ đó mà đi chơi, suy cho cùng lúc hoá trang như này ít ai mà phát hiện ra cậu được, với lại cũng lười thay nữa, nên là lúc xuống cầu thang phải hai tay cầm lấy tà váy mà nhấc lên không để chân lỡ đạp vào mà té xuống lần nữa.

Cậu xuống tầng xong thì liền chạy qua sân sau đối diện hậu trường mà kiếm một chiếc ghế đá ngồi nghỉ. Vì sân sau này buổi chiều là chỗ xếp hàng cùng các quầy bán thức ăn vặt sẽ được đặt ở đây, vì lúc đó hội trường sẽ diễn ra các tiết mục của các lớp, không ngoại trừ cậu.

-Mệt thế không biết.

Cậu mở chai nước ra chuẩn bị tu ừng ực thì đột nhiên sặc một cái, không phải tự nhiên đâu, có lý do hết.

-Ken-chin, hết Taiyaki rồi.
-Tao không có giàu đến mức mà mua thêm đâu đấy nhé.

Đúng rồi đấy, thanh âm quen thuộc giống hệt như hai vị Tổng trưởng và Phó Tổng trưởng đáng kính của Touman đập thẳng vào tai cậu.

Định chạy đấy, để không cho bọn họ phát hiện ra cậu trong bộ dạng xấu hổ này được. Nhưng không, đang quay lưng đi chuẩn bị chạy thì Draken gọi tên cậu.

-Takemicchi?

Lạy Chúa trên cao, con nhớ 5 ngày nay con đã cầu nguyện là đừng để đám bất lương ở Touman nhìn thấy con ở bộ dạng xấu hổ này rồi mà. Thế nỡ lòng nào người lại cho vị Phó Tổng Trưởng đáng kính kia lại phát hiện ra con đầu tiên vậy??

-Ủa, Takemicchi thật này.

Rồi thôi xong, trếch x2, Draken phát hiện là đủ xỉu rồi giờ còn thêm Tổng trưởng Mikey nữa cứ, sao cái số cậu hôm nay đen dữ vậy??

Nhưng không Takemichi à, đã phát hiện rồi mà họ vẫn chưa kịp chạy tới chỗ mày đâu, nào, nhanh cái chân lên, co giò lên mà chạy đi!!

Nhận được tin báo khẩn và lời khuyên từ vũ trụ gửi xuống, cậu liền một phát chạy đi thật nhanh, chưa kịp để cho hai tên bất lương kia xác nhận có phải cậu hay không. Nhưng họ đâu có ngốc, thấy mục tiêu trốn thoát liền chạy theo. Nếu như lồng cảnh biển vào và cho vẻ mặt của nhân vật tươi vui lên một tý thì chả khác gì mấy đoạn "đố anh bắt được em" đâu.

Takemichi không hiểu sao lại chạy lên bằng cầu thang B đi khi nãy, vừa lên thì đã tia thấy được cặp Baji và Chifuyu vừa mới bước ra từ lớp học ở cuối hành lang. Chắc bên đó tổ chức vật tay lấy thưởng nên trên tay vị đội phó kia nhiều hộp quà lắm.

Nhưng cậu đâu rảnh mà quan tâm đến chuyện đó? Đang chạy trên hành lang cách bọn họ không được bao xa thì lại nghe thấy tiếng 2 người họ vang lại.

-Mikey? Còn có cả Draken nữa?
-Baji, Chifuyu, đuổi theo đứa mặc đồ hầu đó, nó là Takemicchi!!

Draken nhanh chóng ra lệnh cho đội Đội trưởng và đội phó Nhất phiên đội đuổi theo mục tiêu hòng không để chạy thoát. Và như thế, bốn tên bất lương mặt mày sát khí chạy hùng hục trên hành lang như chạy marathon đuổi theo một người có sức yếu ớt nhưng mà không hiểu sao nay trâu thế, vắt cao cổ giò lên chạy tìm đến mục tiêu là cầu thang A.

Nhưng em đen lắm, cầu thang A là nơi mà Đội trưởng và đội phó của đội Hai và đội Bốn đã nhắm tới. Cậu vừa mới sung sướng vì qua 1 lớp nữa thôi thì sẽ giải thoát được bốn con người sợ hãi kia thì liền một phát đập đầu vào cái gì đó. À không, cậu đụng trúng người, không phải người lạ đâu, người quen quá trời quen luôn.

-Á, đi đứng cái kiểu gì vậ-- ơ con gái hả..xin lỗi..

Đúng rồi đấy, là anh chàng Hakkai không thích cởi mở với con gái đã đâm trúng cậu. Nhưng khi đó nhìn lướt qua nên không hề nhận ra, đứa con gái đó chính là người thương của anh đấy.

-Takemichi?

Tuy cũng không dám chắc nhưng Mitsuya có cảm giác như cô gái xinh xắn này là cậu. Anh cũng thầm nghĩ là chắc mình bị hoang tưởng rồi, cho đến khi lũ lượt 4 người Touman ở xa xa kia đang hồng hộc chạy tới đây thì anh mới ngớ ra rằng, đây chính là mục tiêu của anh.

-Mitsuya, bắt Takemichi lại!!

Mikey hô một lệnh lớn đến các đội trưởng lẫn đội phó đứng ở đấy, nhưng chưa kịp nghe xong hết câu thì cậu ta đã chuồn mất rồi.

Và thế là, tám con người, từ cao đến thấp, chạy thục mạng tìm kiếm mục tiêu, hết xuống lầu rồi lại lên lầu, tìm kiếm mãi cũng chẳng thấy đâu.

-Chết tiệt, cậu ta đi đâu rồi chứ?

Draken chạy sang sân sau cũng không thấy. Nhưng không sao, trường rộng như này tận tám người tìm, không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra.

-Smiley, anh kiếm ở chỗ đó chưa.
-Rồi, chỗ em thì sao?

Angry lắc đầu một cái. Trông cái mặt kìa, chắc chắn là đang lo cho Takemichi rồi. Vì anh sợ cậu ta đang thật sự lén lút với ai đó, rồi bị bắt chơi mấy thứ đồi trụy, ví dụ như hoá trang thành cô hầu nhỏ phục vụ cho chủ nhân từ trong ra ngoài chẳng hạn. Nghĩ đến thôi là lo sốt vó, mặc dù bên ngoài mặt vẫn nom cáu tiết lắm cơ.

-Cộng sự à, mày đâu rồi? Tao không giao nộp mày đâu, ra đây đi!!

Chifuyu hét to tên cậu trong mấy hốc nhỏ nhỏ, mặc dù là anh nói câu đó cũng có thể có chút tin tưởng, nhưng với cái tình huống này thì không.

-Baji-san, anh đừng ăn peyoung nữa!!!
-Nửa hộp nè.

Baji trên tay là hộp peyoung thứ ba rồi đấy, tất nhiên vẫn theo thói quen nửa hộp với Chifuyu.

-Taka-chan, ăn kẹo hồ lô hông?
-Tao đã bảo là đi kiếm Takemichi không phải sao?

Hakkai đưa cây kẹo màu đỏ với lớp đường trong suốt ở ngoài cho Mitsuya, rồi anh đây sẽ nhận lòng tốt của mày, nhưng làm ơn tập trung vào nhiệm vụ hộ cái.

Cả đám chia nhau ra tìm quanh sân trường. Còn Mikey á? Không biết sao ổng lại trèo lên sân thượng rồi ngủ luôn không hay.

Ở ngoài cả 10 (thật ra là 9) người đi tìm cậu ngoài kia, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy được. Tất nhiên cậu chẳng có ẩn thân chi thuật đâu, vì cậu trốn trong một chỗ gần như đám bất lương ngoài kia chẳng ai nghĩ tới.

Ừ, đang trong toilet đấy.

Nhưng mà là phòng vệ sinh ở toà phụ, vì ở đó đang tu sửa nên chẳng mấy ai qua lại ở đó. Và thế là nó trở thành một chỗ trốn tuyệt vời.

Đó là chỉ khi cậu may mắn thôi. Hồi nãy cũng nói rồi mà, số em xui lắm.

-Thả ra coi!!
-Tổng trưởng à, đừng có dãy dụa nữa coi, đám bên ngoài sẽ phát hiện đó.

Đúng rồi đấy, khi chạy xuống ở cầu thang A, Takemichi chạy bằng sân sau định trốn lên lại bằng cầu thang B nhưng chẳng hiểu sao lại đâm trúng Inui và Kokonoi. Vì họ nhanh mắt hơn rất nhiều nên việc nhận ra "cô gái" này chính là tổng trưởng bang Hắc Long đời thứ 11 đáng kính là vô cùng dễ dàng. Và rồi, họ bắt cậu lại rồi nhốt cả ba người vào phòng vệ sinh đối diện.

-Mà làm sao tụi mày lại ở đây? Không phải tao nói là không được đi rồi hả?

Takemichi cố gắng chống lại cái sức trên cơ cậu rất nhiều của Kokonoi, phía dưới mông thì bị bàn tay của Inui mà xoa bóp lấy nó. Trời ạ, chúng mày là đang sàm sỡ tao đấy!!

-Lệnh này không thể tuân theo được đâu, vì Tổng trưởng của mày cũng đi cơ mà?

Kokonoi một tay khoá chặt cổ tay cậu lên trời, tay còn lại nâng cái cằm nhỏ lên hướng khuôn mặt nhìn vào hắn.

Phía trước thì bị khủng bố tinh thần, phía sau còn bị sàm sỡ ở mông. Bay đây là muốn tao chết vì ngượng đúng không hả!!!

-Bỏ..ra
-Tổng trưởng, người mày thơm lắm đấy.

Inui dụi cái khuôn mặt điển trai đấy xuống hõm cổ cậu, rồi tham lam hít lấy hít để mùi hương nước hoa được bạn cùng lớp xịt cho. Vì linh vật mà, sao có thể hôi hám mà chào đón khách được?

Takemichi không phản kháng lại được, chỉ ưỡn người lên hơi chạm vào ngực Kokonoi. Cũng phải thôi, phòng vệ sinh không lớn, đủ để chất 3 người nhưng khá là chật chội. Chết thật, chỉ cần Inui dồn sát cậu vào hơn thì có lẽ mặt cậu và mặt Kokonoi đã chạm vào nhau rồi.

-Thế tổng trưởng, ai là người cho mày mặc cái này đây?

Kokonoi nghiêm túc mà nhìn cậu, tất nhiên cũng vì nghĩ cậu đang lén lút hẹn hò với ai đó mà, sao không giận cho được?

-Hả??
-Trông giọng điệu thế này thì chắc chắn tin đồn đó là thật rồi.

Inui cũng giận chung luôn, hai tay không bóp ở dưới nữa mà luồn lên xoa nắn ở trên.

-Ư..

Tiếng rên nhẹ nhàng của cậu phát ra trong họng, trời ạ, ngượng chết mất.

-À đúng rồi, Inupee, mày nhắn chưa?
-Rồi, chắc bọn nó sắp tới rồi đấy.

Cả hai vừa nói xong thì tiếng đập cửa phòng vệ sinh vang lên thật lớn. Gì đây, ở đây làm gì có ai mà đập cửa?

-Inui, tụi mày nói Takemichi đang ở đây hả?

Giọng Chifuyu vang lên sau tiếng đập cửa, thì ra, là Inui đã nhắn tin cho mọi người biết cậu đang ở đây.

-Aaa, chúng mày làm cái gì thế hả?? Takemicchi là của tao!!

Mikey phát hiện ra buồng vệ sinh mà ba người bọn họ trốn, xem cái cảnh đập vào mắt hắn nè trời: ba thiếu niên đứng chật chội trong cái buồng nhỏ xíu, Inupee thì hai tay đang yên vị trên bầu ngực của cậu, phía dưới như đang cố cạ cái thân dưới vào mông Takemichi, Kokonoi thì một tay khoá chặt tay đối phương, một tay vuốt lấy cái cổ trắng nần. Còn gì nữa, cậu thì mắt hơi vương màn sương mỏng, hai má thì ửng hồng lên cho đến tận vành tai, đúng, đáng yêu lắm, nhưng không ai ngoài 2 người bọn họ chịu được cảnh này.

-Chifuyuuuu.

Takemichi thấy cộng sự đáng tin cậy của mình mà ôm chầm lấy anh, chắc là khi nãy bị doạ sợ rồi.

-Takemicchi, mày đúng là đang lén lút với ai đúng không?

Không nói nhiều, Mikey hỏi thẳng câu hỏi mà 5 ngày nay ai cũng tò mò. Chưa để cậu nguôi cú sốc khi nãy thì giờ lại sốc một lần nữa.

-Hả?? Ai lén lút hẹn hò cơ??

Câu nói nghe ngây thơ trong sáng thế mà cũng làm bọn bất lương này sốt ruột.

-Là mày đấy Takemichi, giờ có nói không?

Angry chắc chắn là cáu rồi, đừng để hắn lo sốt vó như vậy, hắn đứm thật đấy.

-Tao?? Hẹn hò gì???

Takemichi vẫn chưa hiểu lũ này đang nói gì, mặc cho việc cả 10 người đang nhìn chằm chằm cậu mà không biết xấu hổ.

-Thế sao 5 ngày nay mày lại có dấu hiệu kì lạ?

Inui nhìn vào cậu, chắc là đang có ý định đi đánh 1:1 với cái tên khốn nào đang mập mờ với tổng trưởng đáng kính đây mà.

-5 ngày... À, do tao phải về chuẩn bị cho lễ h-
-Không có cái lễ hội trường nào mà nó không đáng ngờ hết cộng sự!! Nếu thật sự là chuẩn bị thì 5 ngày trước mày lại kiên quyết từ chối không cho tao đi?

Đến cả Chifuyu cũng sốt ruột, tin tôi đi, cậu nhóc này là đang suy nghĩ đến viễn cảnh mà tên khốn nào đó đang chơi mấy trò chơi đồi trụy với cậu, bắt cậu làm trò này trò kia mua vui cho hắn, không khác gì suy nghĩ của Angry là mấy đâu.

-T-thì tao không muốn cho tụi mày thấy tao trong bộ dạng xấu hổ này đâu...

Takemichi giờ mới nhận ra lý do chính của vấn đề, và cũng là vấn đề bây giờ. Đúng, cậu không muốn cho ai nhìn thấy, nhưng giờ là cả 10 người đang dán con mắt lên nhìn cậu.

-Có sao đâu đẹp mà?

Draken nói thẳng thắn một cái, cả bọn cũng gật đầu. Này sao chúng mày có thể nói huỵch toẹt ra cái câu vô liêm sỉ như thế?!!

-Chỉ vậy thôi?

Mitsuya hỏi cậu, cậu cũng gật đầu. Đúng là cả bọn đã suy nghĩ quá lên rồi, yêu nhau phải có lòng tin cho nhau chứ, họ làm sai quá đi. (Mặc dù là chưa có quan hệ yêu đương gì hết đấy, toàn là tưởng tượng thôi)

-Chắc cũng hết giờ nghỉ của tao rồi, giờ cho tao đi ra làm việc tiếp đi.

Takemichi cố gắng luồn lách qua đám người đối diện, cố gắng tránh lẹ mấy ánh mắt đang nhìn mà không biết liêm sỉ đó.

Nhưng chắc chắn là không thoát được rồi, thế nên là cả 10 người đều đi theo cậu đi tới lớp. Vì bọn họ cũng thuộc dạng đẹp trai ngời ngời, kẻ đáng yêu người khí chất, việc lôi kéo thêm khách cũng không phải vấn đề quá khó khăn.

Và vì như thế, lớp của Takemichi đã đạt giải Nhất vì có rất nhiều người ủng hộ (phân nửa là do Kokonoi bao hết đấy chứ cũng chẳng giỡn).

Ngày hôm đấy là ngày vui của đám Touman, vì không những họ giúp bé cưng của họ được giải mà còn được ngắm em nó trong bộ váy hầu nữ nữa. Cho nên là về sau nghe ngóng được rằng Kokonoi và Mitsuya đã bắt tay với nhau cùng tạo ra những bộ đồ hở có kín không có dành riêng cho Takemichi mà thôi.

----------
19:22 ngày 8 tháng 8 năm 2021.

10:39 ngày 14 tháng 11 năm 2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top