2
Những ngày giá rét vẫn luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Hạ Chi Quang. Thể trạng của cậu ta bẩm sinh không tốt, từ nhỏ đã rất hay bệnh vặt, mỗi dịp đông đến đều phải mặc nhiều áo ấm hơn người khác. Bên cạnh đó, Hạ Chi Quang rất chăm chỉ luyện vũ đạo, thật ra thì là bán sống bán chết mà luyện tập bất kể đêm ngày nên rất thường xuyên gặp chấn thương, không nặng cũng nhẹ, tần suất dày đặc đến mức để lại nhiều di chứng, chỉ cần một cơn gió lạnh thổi qua thì những chỗ từng bị thương tổn sẽ có cảm giác đau nhức khó chịu, cả người tê buốt.
Hôm nay tiết trời trở lạnh, sức khỏe của Hạ Chi Quang theo đó không được đảm bảo, bệnh cũ lại tái phát, mặt mày tái nhợt như không còn sức sống, đi đứng thôi cũng cần phải có người đỡ. Vậy mà cậu ta một mực không chịu đến bệnh viện thăm khám, nằng nặc đòi đi làm cho bằng được hệt như đứa con nít đòi kẹo, lại nói cái gì mà còn chịu được, còn khoẻ lắm, mặc cho ai khuyên răn.
Kết cục, khi mặt trời đã dần khuất bóng, nhiệt độ xuống thấp, cơ thể cậu ta chịu không nổi nữa, lập tức đổ gục xuống. May mắn là Hoàng Tuấn Tiệp tinh ý, anh đã sớm nhận thấy một số dấu hiệu đáng quan ngại từ phía Hạ Chi Quang, vẫn luôn để mắt đến cậu ta dù cho bản thân cũng đang đầu tắt mặt tối với công việc. Vì vậy, giây phút Hạ Chi Quang lả người đi, Hoàng Tuấn Tiệp đã rất kịp thời chạy lại, đỡ lấy thân thể mềm nhũn đến yếu ớt.
Hoàng Tuấn Tiệp một mặt hô hoán cứu người, một mặt xốc Hạ Chi Quang lên, gấp gáp đặt cậu ta xuống chiếc giường có sẵn trong set quay. Cả người Hạ Chi Quang liên tục đổ mồ hôi lạnh, hơi thở hổn hển, dồn dập, hai mày cau chặt lại, đôi môi nhợt nhạt đi thấy rõ, dần khô khốc. Anh vội vàng lấy chiếc gối bên cạnh đặt dưới hai chân cậu ta, mục đích là để tăng cường lưu lượng máu về tim và lên não. Tiếp đó, Hoàng Tuấn Tiệp tháo gỡ hai chiếc cúc áo đầu tiên của Hạ Chi Quang giúp cậu có thể hô hấp dễ dàng hơn.
Nghe giọng Hoàng Tuấn Tiệp kêu cứu thì nhiều người cũng tập trung vây xung quanh.
-Mọi người lùi ra một chút, để cho em ấy còn thở. Gọi cấp cứu ngay đi ạ!
Rất nhanh sau đó, xe cấp cứu của một bệnh viện tư gần đó đã xuất hiện và đưa người bệnh đi. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng, trong lòng vẫn không ngơi bớt cảm giác bất an, thấp thỏm, như thể đang có hàng vạn con kiến trườn bò ngang dọc trong lồng ngực, cực kì khó chịu.
Liệu rằng em ấy có ổn không? Có thấy đau đớn ở đâu không? Rốt cuộc thì em ấy đã phải trải qua những gì để hôm nay lại trở nên suy kiệt đến như vậy? Tại sao lại luôn nhẫn tâm đối với bản thân hà khắc như thế?
Tâm tư Hoàng Tuấn Tiệp rối rắm như tơ vò, trong lòng còn nhiều khúc mắc chưa thể tự hoá giải, đành nuốt ngược vào trong, một mình gặm nhấm. Độ 11 giờ tối, mặt trời sớm đã ẩn nấp sau một màn đêm mù mịt, không trăng không sao, chỉ có đèn đường soi lối. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi một góc ngắm nhìn khoảng không vắng lặng, u ám, trên tay giữ chặt chiếc điện thoại, lâu lâu cũng mở ra xem vài giây rồi lại tắt máy, như thể đang đợi chờ một cuộc gọi đến, hay là một mẩu tin nhắn quan trọng.
Hoàng Tuấn Tiệp biết rằng bản thân đang lo lắng cho an nguy của Hạ Chi Quang, và chắc có lẽ ai cũng sẽ như thế, chỉ là không rõ vì sao bản thân lại bồn chồn đến mức đứng ngồi không yên, chân tay cuống cuồng hết cả lên, làm gì cũng không hoàn chỉnh.
Bởi vắng mặt một nhân vật quan trọng nên lịch quay phải thay đổi khá nhiều, Hoàng Tuấn Tiệp theo đó cũng có nhiều thời gian rảnh hơn bình thường. Sau khi hoàn thành cảnh cuối trong hôm nay, Hoàng Tuấn Tiệp lập tức lái xe chạy đến bệnh viện thăm Hạ Chi Quang với vận tốc của những kẻ quen thói xem thường mạng sống, chỉ kịp đánh tiếng cho vài người thân quen trong đoàn. Cả ekip làm phim ai ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, cũng chẳng biết là anh ta đang sốt ruột cái gì, quan hệ của hai người họ chính là tốt đẹp đến vậy sao?
Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước cửa thang máy 5 phút đã cảm thấy không đợi được nữa, liền dùng lợi thế chân dài, tự thân leo 7 tầng lầu bằng thang bộ. Cửa căn phòng dịch vụ bật mở, hiện tại thì người bệnh đang tựa lưng vào thành giường mà ngoan ngoãn xem TV, sắc mặt cũng không gọi là quá xanh xao, Hoàng Tuấn Tiệp chợt thở phào.
-Tiệp ca?
Sau khi truyền mấy túi nước biển thì sức khỏe Hạ Chi Quang cơ bản đã ổn định hơn. Thấy Hoàng Tuấn Tiệp bước tới, Hạ Chi Quang không giấu được vẻ vui mừng, hớn hở, đôi môi lại cong lên một nụ cười tươi như bông hoa mùa xuân. Cậu ta rục rịch muốn bật hẳn dậy, lại bị anh ấn xuống trở về vị trí cũ.
-Bệnh đến thế này rồi, em còn muốn làm gì nữa?
Hoàng Tuấn Tiệp xịt khử khuẩn cho hai bàn tay bằng chai cồn y tế của bệnh viện, rồi ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn nơi cạnh giường. Anh lấy từ trong rổ ra một trái táo căng bóng, đỏ thẫm cùng với con dao gần đó, tỉ mỉ gọt tỉa. Hạ Chi Quang hướng theo đôi tay tháo vát của anh mình, cậu ta dụi dụi mắt như thể còn ngái ngủ, rồi thều thào cất giọng.
-Sao anh lại ở đây?
-Anh không được ở đây?
Bị Hoàng Tuấn Tiệp hỏi vặn lại, Hạ Chi Quang liền cuống quýt thanh bạch.
-Ý em không phải thế, đương nhiên là anh được ở đây, chỉ là, giờ này cũng khuya lắm rồi, không phải là anh nên về khách sạn nghỉ ngơi rồi sao?
Đường dao đang đi ngọt lịm bỗng khựng lại, Hoàng Tuấn Tiệp nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cho đúng, thoáng chốc nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo trên tay từ khi nào đã cán mốc 2 giờ sáng.
Kì thực, cả buổi tối, Hoàng Tuấn Tiệp luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo lắng. Tuy đã nhận được tin báo bình an từ chị quản lý của Hạ Chi Quang nhưng anh vẫn không thể nào an lòng khi cậu chưa xuất hiện trước mắt. Ngặt nỗi, Hoàng Tuấn Tiệp chẳng thể nào nói với Hạ Chi Quang sự thật đáng xấu hổ này được. Cũng không phải bởi lý do gì cao siêu, chỉ là, anh ta ngại.
-Anh đùa thôi, tiện đường về nên ghé thăm em một chút mà.
Hạ Chi Quang gật gù, đón lấy miếng táo được cắt gọt chỉn chu từ Hoàng Tuấn Tiệp, cắn một miếng nhỏ, từ tốn nhai nuốt.
-Em có khoẻ hơn chút nào không?
-Đỡ hơn kha khá rồi ạ.
-Thế tốt rồi.
-Lúc nãy... cảm ơn anh nhiều lắm.
-Hửm?
Hoàng Tuấn Tiệp không để ý lắm tới mấy lời khách sáo này của Hạ Chi Quang, anh bỏ miếng táo cuối cùng xuống chiếc đĩa trên cái tủ đầu giường bệnh, cẩn thận lau sạch con dao cắt trái cây, cất gọn nó vào trong tủ.
-Em nghe chị quản lý kể lại hết rồi, là Tiệp ca cứu em.
-Hả? Không đâu, anh chỉ...
Hoàng Tuấn Tiệp kịch liệt xua tay phủ nhận. Hạ Chi Quang không biết anh mình đang lúng túng điều gì mà hai má ửng đỏ lên cả, không nhịn được mà cười một cái.
-Khi đó, mắt em nhòe đi, đầu óc thì quay mòng mòng như chong chóng, tay chân đều nhũn ra như muốn lìa khỏi cơ thể...
Hạ Chi Quang kể về chuyện của mình mạch lạc và trôi chảy như dòng suối, Hoàng Tuấn Tiệp liền im lặng lắng nghe. Giọng nói ngày thường vẫn luôn tinh nghịch và tràn đầy năng lượng giờ đây đã trở nên nhỏ nhẹ, thều thào. Dù vậy, thanh âm trên cơ bản vẫn là dễ nghe.
Buổi đêm muộn thật yên ắng, tưởng như có thể nghe ra được hơi thở khe khẽ của nhau. Chất giọng mệt mỏi, yếu ớt của Hạ Chi Quang vang lên đều đều, chậm rãi trong một không gian tĩnh mịch như tờ khiến cõi lòng Hoàng Tuấn Tiệp vô tình dấy lên một hồi rung cảm kì lạ.
-Hình như em đã ngã xuống, cũng không rõ chuyện sau đó là gì, nhưng có một điều mà trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo em đã kịp ghi nhớ... Em đang rất lạnh tự dưng lại cảm nhận được hơi ấm, rồi em ngửi thấy mùi hương nước hoa của Tiệp ca, em biết rằng anh đã đỡ lấy em, vòng tay của anh rất vững chãi, rất ấm áp, khiến em an tâm lắm.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn giữ nguyên trạng thái tĩnh tại, không nói không rằng, cũng không buồn cử động. Bởi lẽ, anh đang bận đắm chìm trong đôi mắt đen sâu thẳm và ngơ ngẩn trước nụ cười thuần khiết mà Hạ Chi Quang dành cho mình.
Đứa nhỏ này rõ ràng là có độc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top