1

Từ lần chạm mặt đầu tiên, Hạ Chi Quang đối với Hoàng Tuấn Tiệp đã là một cái tồn tại tuyệt mỹ đến độ bất mãn, đến chướng tai gai mắt. Đơn giản là vì cậu ta quả thực nổi trội, tính tình ôn hòa dễ mến, biết kính trên nhường dưới, tài năng đầy mình lại còn chăm chỉ rèn luyện, bất cứ ai cũng không thể nhịn được mà dốc lòng thương yêu, cưng chiều.

Tuy không hay tụ tập nhưng Hoàng Tuấn Tiệp quen biết rất rộng, bạn bè,đồng nghiệp của anh trải dài trên khắp các lĩnh vực nghệ thuật. Có những người vốn dĩ chẳng giỏi giang gì nhưng lại đạt được thanh danh bằng vài ba chiêu trò rẻ tiền, dơ bẩn. Nhưng cũng có những kẻ sinh ra là để trình diễn, để đứng trên sân khấu, để tỏa sáng dưới ánh hào quang, để được tung hô, tán thưởng. Và Hoàng Tuấn Tiệp khẳng định Hạ Chi Quang chính là một trường hợp như vậy, cậu ta bẩm sinh đã thuộc về nghệ thuật.

Đôi lúc anh ngưỡng mộ cậu ta, nhưng lắm khi lại sinh lòng đố kị đến nóng rát ruột gan. Bởi lẽ, loại người đi lên từ tầm thường, bắt đầu bằng hai bàn tay trắng, không có tài năng, cũng không có thiên phú, chỉ biết cặm cụi bước từng bước nhỏ như anh thì dù có nỗ lực đến sức cùng lực kiệt đi nữa cũng sẽ không bao giờ có thể với được tới đỉnh cao của "những người được chọn".

Lý do vì sao mà thứ anh phải dành đến 2 năm để luyện tập đêm ngày thì họ lại có thể thành thạo trong 6 tháng ngắn ngủi? Dựa vào cái gì mà khi cùng xuất hiện trong một khung hình, khán giả luôn chú ý đến họ mà bỏ qua anh? Là anh không đủ tốt hay là do người kia quá áp đảo, hay là cả hai? Hoàng Tuấn Tiệp không thể trả lời, thôi thì trách anh kém phẩm chất đi vậy, không so được với người ta.

Hoàng Tuấn Tiệp không phải con gái mà ưa phức tạp hoá vấn đề, cũng không muốn biến sự ganh tị nhỏ nhen này thành một mối hận thù không đáng, dù sao thì thêm một người bạn vẫn hơn. Chỉ là khi đứng trước một Hạ Chi Quang thật sự xuất chúng, anh vẫn cảm thấy có chút chạnh lòng.

Trò đời trớ trêu, Hoàng Tuấn Tiệp vừa khéo lại đảm nhận một vai chính đóng cặp với Hạ Chi Quang. Thoạt nhìn, Hạ Chi Quang là một cậu chàng năng nổ, lanh lợi, thích giao lưu. Cậu ta thích nói cười, mà mỗi lần cười lên đều vô cùng hút mắt, một nụ cười tươi sáng, rạng rỡ như thể có ma lực. Cặp nốt ruồi phía đuôi mắt bên phải cũng thật sự đắt giá.

Vẻ ngoài thu hút cộng với tính tình hòa nhã, Hạ Chi Quang thành công khiến mọi người xung quanh vô thức rũ bỏ phòng vệ, xem cậu ta như đứa em trong nhà mà quan tâm, săn sóc tận tình. Hoàng Tuấn Tiệp không muốn thừa nhận rằng bản thân cũng cảm thấy như thế đối với Hạ Chi Quang dù sự thật là như vậy. Quả thực, ghét bỏ người này là bất khả thi.

Hạ Chi Quang nói rất nhiều, cũng nói rất nhanh, ríu ra ríu rít như chim, hay đùa nghịch cũng hay pha trò để mọi người vui. Không gian đang im lìm, chỉ cần có một Hạ Chi Quang xuất hiện đều sẽ trở nên sôi động, náo nhiệt. Đặc biệt, cậu ta đối với Hoàng Tuấn Tiệp lại rất giống như một chú koala nhỏ, đơn giản là vô cùng bám người.

-Tiệp ca, anh ăn sáng chưa? Xong cảnh này đi kiếm gì đó ăn đi, em đói sắp ngất rồi!

Hoàng Tuấn Tiệp miễn cưỡng đồng ý.

-Tiệp ca, anh nói xem, tại sao bọn con gái lại khó hiểu thế nhỉ?

Hoàng Tuấn Tiệp nhún vai, mắt vẫn không rời cuốn tạp chí trên tay.

-Tiệp ca, hình như ngực áo của anh hơi căng, có phải áo bị chật không ạ?

Hoàng Tuấn Tiệp xua tay bảo không sao.

-Tiệp ca, giúp em tháo cài áo với, tay chân em vụng về, sợ rách áo mất.

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ thở dài, hơi cúi đầu xuống hỗ trợ người đối diện.

Bản tính Hoàng Tuấn Tiệp xưa nay trầm lặng, sống nội tâm, thích ở một mình, vẫn luôn nỗ lực né tránh những kiểu người tính tình hoạt bát, sôi nổi, ưa huyên náo, điển hình là Hạ Chi Quang đây. Cậu ta có nhiều năng lượng hơn tất cả những người mà Hoàng Tuấn Tiệp quen biết, nhiều đến mức thừa thãi. Ban đầu đúng là anh có thấy hơi phiền thật, lâu dần thành quen, cũng không bài xích nữa.

Làm việc chung với nhau một khoảng thời gian, Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện ra nhóc con kia vốn không giống với những gì anh từng nghĩ về cậu. Hạ Chi Quang khiêm nhường đến tự hạ thấp mình, dù chẳng thiếu ý chí và dư dả tài năng nhưng lại luôn tự ti quá đà, cũng rất hay tự trách, dày vò bản thân bởi những chuyện chẳng đáng. Dù mối quan hệ giữa cả hai hiện tại chưa gọi là thân mật nhưng Hoàng Tuấn Tiệp phần nào đồng cảm với cậu ta, nhiều khi nảy sinh đôi ba hồi thương cảm.

Hoàng Tuấn Tiệp nhấp một ngụm trà hoa, trên bàn là sấp kịch bản dày sụ. Anh mặc một chiếc áo lông ấm áp, điềm tĩnh nhâm nhi tách trà nóng mới pha, nhàn nhã tận hưởng không khí trong lành ban sáng. Khẽ mân mê góc tờ giấy, dường như anh đang nghĩ ngợi điều gì đó,có thể là đang nhớ về một đoạn hồi ức khó phai, trông đăm chiêu nhưng cũng rất đỗi bình thản.

-Chú nói với con bao nhiêu lần rồi? Đã bảo là phải khống chế biểu cảm, tại sao vẫn cứng đầu như thế? Hay con thật sự xem mình là Nguyễn Lan Chúc rồi, không cần ông già này khua tay múa chân nữa?

-Con...không phải đâu ạ... con...con xin lỗi...

Vị đạo diễn tức giận trách mắng cậu diễn viên trẻ tuổi, Hạ Chi Quang chỉ đứng yên chịu trận, không phản bác nửa lời.

-Chú cần con xin lỗi? Chỉ là một việc cơ bản thôi mà, Quang Quang, con như thế này mà cũng dám tự nhận là diễn viên sao?

-Con...không dám...

-Cả đoàn hơn trăm người vì con mà trì trệ, con không tự thấy bản không phiền phức sao? Không tự hổ thẹn sao? Hôm nay không quay nữa, cũng chẳng được cái tích sự gì!

Đạo diễn cởi bỏ cái nón trên đầu, quăng thật mạnh xuống đất rồi đứng dậy bước đi. Mọi người không ai hó hé mở lời, chỉ im lặng thu xếp. Suốt quá trình, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn đứng bên cạnh Hạ Chi Quang, thấy đứa nhỏ kia sau khi bị mắng thậm tệ thì mặt mày tái xanh, rồi đôi mắt lại cụp xuống buồn hiu, trong lòng anh cũng không thể tránh khỏi vài phần xót xa.

-Em xin lỗi, em làm phiền mọi người... là do em không tốt...

Hạ Chi Quang nói nhỏ, tưởng như chỉ đang lầm bầm với chính mình nhưng Hoàng Tuấn Tiệp lại hữu ý nghe được. Khoảnh khắc nhìn thấy hốc mắt của Hạ Chi Quang đo đỏ, long lanh nước,bờ vai rũ xuống mệt mỏi, anh biết, Hạ Chi Quang thật ra cũng chỉ là một người bình thường như bao con người bình thường khác, kỳ thực rất tài giỏi nhưng không thần thánh đến vậy, ít nhất là không thần thánh như những gì Hoàng Tuấn Tiệp vẫn hay nghĩ.

-Không sao, ai cũng có lúc này lúc kia mà, mấy lời thừa thãi mà ông ấy nói em đừng để trong lòng, cố gắng hơn là được. Quang Quang, anh tin em, em rất giỏi!

Hoàng Tuấn Tiệp đặt tay lên đầu đứa nhỏ tội nghiệp mà xoa xoa như anh vẫn thường làm, nhỏ nhẹ an ủi, trên môi hiện lên một cái cười ấm áp như nắng hạ. Hạ Chi Quang đang cúi mặt xuống thì bỗng chốc ngẩng đầu lên, tình cờ đối mắt với anh. Hoàng Tuấn Tiệp hơi giật mình nên ngơ ra một lúc.

Cậu ta sở hữu một đôi mắt to và sáng, trông hiền hoà và thơ ngây nhưng cũng không kém phần sắc sảo, thu hút và đầy quyến rũ. Hạ Chi Quang vẫn nhìn anh chằm chằm với cặp mắt chết người, đồng tử không hề xê dịch dù chỉ là nửa giây. Cậu ta như muốn nói gì đó, lại chẳng chịu thốt lên lời nào, khiến tâm tư anh hoang mang không ngớt.

Có gì đó hơi nóng, hình như là mặt của anh, nhưng có lẽ là lồng ngực đang phập phồng kia của anh, cũng có thể là cả thân thể anh, cảm giác nóng ran lạ kì giữa một buổi chiều tà mát mẻ làm Hoàng Tuấn Tiệp chẳng thể yên lòng. Hạ Chi Quang mang một vẻ bí ẩn đến cuốn hút, khiến anh luôn tò mò về cậu ta, về những vết sẹo, về từng hình xăm trên cơ thể, về câu chuyện phía sau đôi mắt sáng long lanh nhưng chất chứa nhiều sầu muộn. Như lúc này đây, anh tò mò về việc Hạ Chi Quang đang muốn biểu đạt điều gì, là thương đau hay hạnh phúc, là muốn chối bỏ anh hay muốn dựa dẫm anh?

Hoàng Tuấn Tiệp chẳng hiểu gì cả và hiện tại đang khá ngượng ngùng, anh thu tay về, đưa ra sau gáy gãi gãi,cũng không dám tiếp tục nhìn trực diện người kia, sợ nhìn một lúc nữa thì sẽ bị câu hồn đi mất. Bỗng, Hạ Chi Quang lao tới, nhảy bổ vào lòng Hoàng Tuấn Tiệp, gắt gao ôm lấy anh, vòng tay siết càng ngày càng chặt. Hoàng Tuấn Tiệp tuy không kịp chuẩn bị nhưng may mắn giữ được thăng bằng, anh bất ngờ nhưng không hề chống cự, khẽ ve vuốt tấm lưng người bé hơn.

-Nào... Quang Quang, em sao thế này?

-Em không giỏi... không giỏi đâu... không bao giờ... cố đến mấy cũng không giỏi...em không được tích sự gì cả... không làm được gì ra hồn cả...

Giọng cậu ta run run, nói năng đứt quãng không rõ ràng, lắc đầu nguầy nguậy. Một Hạ Chi Quang mà người đời vẫn không ngừng ngợi ca, một Hạ Chi Quang mà ai ai cũng phải nghiêng mình thán phục không ngờ cũng sẽ có lúc buông ra những lời triệt tiêu ý chí kiểu như thế này. Hoàng Tuấn Tiệp một chút cũng không thấy hả dạ, chỉ độc một cảm giác đau xót như có ai đang không ngừng cào cấu tim gan.

Đồng hồ điện tử trên tay kêu lên một tiếng, điểm đến giờ ra phim trường, Hoàng Tuấn Tiệp thoáng chốc thoát khỏi dòng hồi ức của mình về Hạ Chi Quang. Anh bỗng phát hiện ra rằng, gần đây, tần suất anh nghĩ về người bạn diễn kia là rất nhiều, nhiều vô kể, nhiều đến bất thường. Không biết từ khi nào, cuộc đời của Hoàng Tuấn Tiệp lại xuất hiện nhiều Hạ Chi Quang đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top