𝔹ả𝕟 𝕟𝕙ạ𝕔 𝕥𝕙ứ 𝟙-ℂ
Mọi chuyện bắt đầu khi Yahaba Shigeru đi phơi đồ vào tối hôm nọ.
Nhà cậu sống trong một khu chung cư lớn luôn tràn ngập trong tiếng nói cười, tiếng chạy nhảy, đôi lúc lại là tiếng nhậu nhẹt của mấy ông chú ở dưới. Phòng giặt nhà cậu lại ở ngay chỗ ồn ào nhất khiến cậu ghét phơi đồ lắm. Mà nay mẫu hậu lại bận, không làm là ăn cám mất.
<Cót két>
"Chán quá đi mất..."
Kéo giàn phơi đồ xuống cậu bắt đầu treo mấy bộ quần áo và khăn lên. Mọi thứ hôm nay ở dưới yên ắng hơn thường, nó vẫn len lỏi vài tiếng nói chuyện nhỏ và tiếng chạy lạch bạch của một vài đứa trẻ, chung quy cậu thấy khá dễ chịu về nó.
Giàn phơi đầu tiên đã sắp hết, cũng là lúc cậu nghe thấy 'nó'.
Đã lâu rồi cậu mới có thời gian lắng nghe 'nó'. Một cảm xúc mạnh mẽ chợt ùa vào lòng cậu, tay cậu bất giác dừng lại, mắt khẽ nhắm tận hưởng 'nó'- thanh âm của chiếc dương cầm phía xa. Dù nhỏ nhưng cậu vẫn nghe rõ từng nốt một, tiếng dương cầm hôm nay dịu dàng và thanh mát, như một cơn gió nhẹ thổi qua trong ngày thu nhuộm cam.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ khi còn học năm 2 cấp 3 mỗi ngày cậu đều sẽ nghe tiếng dương cầm không rõ đến từ đâu. Và cậu không thấy khó chịu về nó. Dù sao cậu cũng rất thích nghe mấy bài nhạc cổ điển, nó giúp cậu thư giãn hơn là những bài hát ballad có lời.
Vì vẫn còn học cấp 3 nên khi đó cậu chỉ có thể nghe âm thanh ấy mỗi chiều, tối. Có khi về sớm cậu sẽ chờ tới đúng 18:30, thưởng thức đồ ăn tối, ngồi làm bài tập rồi nghỉ ngơi.
Thời gian thoáng chốc trôi qua, cuối cùng đã đến ngày cậu tốt nghiệp cấp 3. Nhưng hôm đó chẳng có lấy một tiếng dương cầm nào cả. Cậu cũng chẳng còn tâm trí mà quan tâm nữa, cậu đã quá bận để quan tâm xem liệu nhà ấy còn chơi dương cầm hay không.
Quay lại về hiện tại, cậu vẫn tận hưởng bản nhạc đó rồi quay trở lại công việc của mình.
Không biết vì sao mà giờ cậu thấy từ một núi đồ nóng ẩm mới lấy từ máy giặt giờ giống như chỉ còn lẻ tẻ vài cái, có lẽ cậu chỉ làm quá nó lên hoặc vì bản nhạc đang được chơi kia.
Đến lúc cậu chuyển qua giàn đồ cuối cũng chính là lúc bản nhạc thứ hai cất lên, thoạt đầu nghe như đang luyện ngón vậy, những nốt đồ, rê, mi, pha, sol được rải chậm đều trên các phím nhạc; đôi lúc lại là tiếng những hợp âm và các nốt nhạc được đánh một cách vụng về có vẻ như đang tập luyện; một lúc sau từ cách đánh vụng về nó đã hoàn chỉnh và trôi chảy hơn.
Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cười nữa, cậu chỉ thấy nó rất dễ thương thôi.
Bản nhạc lần này buồn hơn bao giờ hết, đó là những gì cậu đã nghĩ khi nghe thấy các nốt đầu. Giai điệu bản nhạc lên xuống thất thường, có những đoạn đánh thật mạnh có những đoạn thì lướt nhẹ trên các phím đàn. Giống như muốn gào lên nhưng lại ứ nghẹn trong cổ họng, giống như muốn bật khóc nhưng lại cố kìm nén.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nằm xuống giường cậu chẳng thể ngủ, điều cậu nghĩ tới bây giờ chính là tiếng đàn ấy. Cậu ước gì có thể ghi âm những bản nhạc lại, mỗi tối mỗi tối đều sẽ mở ra nghe. Cậu đã nghĩ như thế cho đến khi mắt nhắm lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Cũng đúng lúc thật chứ, tiếng dương cầm vang lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top