𝕂𝕖̂́𝕥 𝕥𝕙𝕦́𝕔 🥀...
- Thiện, em muốn ăn gì để anh đi mua luôn. – Anh bước ra cửa, hỏi.
- Uhm...em ăn gì cũm đc – Có 1 cậu con trai đang ngồi phụng phịu trên ghế sofa dỗi ny mình. Chẳng là hôm nay là kỉ niệm 6 năm yêu nhau của 2 người, thế mà anh chẳng nói j cả, có lẽ anh quên luôn rồi.
. Justatee cười, ôn nhu ngắm nhìn cậu ny bé bỏng của mình. Anh biết tại sao cậu dỗi anh, nhg anh đâu có quên đâu. Anh giả vờ như thế là bởi vì anh có 1 kế hoạch, tối nay anh sẽ cầu hôn cậu, chính thức bên cậu trọn đời.
- Thế anh sẽ mua cháo gà cho em ăn ấm bụng nhé, mãy anh thấy em ho nhiều lắm. Nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha, anh đi rồi về liền.
- Dạ vâng...– Cậu thấy anh lo cho mình cũng cảm động nhg dỗi thì vẫn cứ dỗi.
. Anh vui vẻ háo hức rời khỏi nhà. Cậu thấy anh ny của mình như thế thì ấm ức lắm, hong lẽ anh đã quên thật rồi sao?
. 2 tiếng sau anh quay lại, trên tay là bịch cháo gà nóng hổi, thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế trên ghế sofa, vẫn dỗi anh như thế, anh vừa buồn cười vừa thấy thương. Anh nhẹ nhàng bước đến gần cậu, vòng tay ôm cậu, thủ thỉ:
- Nè đừng dỗi anh mà, anh mua đồ ăn về cho em rồi nè, còn nóng đó em ăn đi cho ấm.
. Nhg đáp lại anh là 1 sự im lặng của cậu. Anh hiếu kì cuối xuống nhìn cậu, bth cậu sẽ đáp lại anh như thế này mà:
- Em nói là em không dỗi mà, ai thèm dỗi anh chứ.
. Bây giờ thấy cậu im lặng như thế, anh có chút không quen. Nhg kì lạ thật, sao anh thấy thân thể cậu mờ dần, mờ dần như sắp tan biến vào không trung. Anh hốt hoảng ôm chặt cậu hơn, nói:
- Thiện, em làm sao thế? Đừng làm anh lo mà...
. Cậu lắc đầu mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Anh à, anh biết rõ điều này phải xảy đến mà. Anh để em đi đi, được không?
. Justatee nước mắt đầm đìa, chảy xuống vai cậu nhg kì lạ thay nó xuyên qua người cậu, rơi xuống chiếc ghế sofa.
- Không đâu, em biết anh không thể sống thiếu em mà...Đừng rời xa anh, Thiện...
. Bỗng nhiên, anh ngã ra ghế sofa, bất tỉnh, nước mắt chảy dài qua 1 bên. Chiếc đồng hồ mới nãy vẫn còn chỉ 4 giờ chiều, vậy mà quay ngược lại 2 giờ trưa lúc nào không hay.
. Anh giật mình, thấy bản thân đang đứng ngay trước cửa nhà, quần áo lấm lem bùn đất, đầu gối toàn vết xước, trên tay là bịch cháo gà còn nóng, nhg sao không thấy cậu nữa. 1 dòng kí ức trắng đen đập thẳng vào đầu anh, chớp tắt lập lòe. Anh đau đớn ôm đầu, ngã khụy xuống sàn.
. 1 lúc sau, như nhớ ra điều j, anh đứng dậy, lặng lẽ nhìn quanh căn phòng khách quen thuộc. Và cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở di ảnh người con trai nở nụ cười tươi trên chiếc tủ vốn trước đây là tủ đựng CDs của anh và cậu.
. Anh lặng người đau đớn, gục ngã gào khóc, nhận ra sự thật anh phải đối diện trước mặt. Đúng, vào ngày này 2 năm trước, Vũ Đức Thiện đã rời bỏ anh, rời bỏ thế giới này.
. Không có j đau đớn hơn là chứng kiến người mình yêu nhất chết trước mặt mình. Và Nguyễn Thanh Tuấn đã trải qua giây phút ấy, ngay trước khi chỉ còn 1 chút nữa là 2 người sẽ bên cạnh nhau trọn đời, chính thức thuộc về nhau mãi mãi.
. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là ngôi nhà nhỏ ấm áp nơi anh và cậu cùng sống hạnh phúc bên nhau, nhg sao anh thấy xa lạ quá? Có lẽ vì nơi đây thiếu vắng bóng hình cậu con trai tăng động dthw chăng?
. Vắng bóng thân ảnh nhỏ bé ấy, vắng bóng con người luôn khuấy động bầu không khí kia trong đời như là địa ngục đối với Nguyễn Thanh Tuấn.
. Anh không thể chịu đựng được 1 cuộc sống, 1 tương lai không có cậu ở cạnh bên.
. Nguyễn Thanh Tuấn đứng trước 1 ngôi mộ nhỏ bé nhg sạch sẽ, không bị bất cứ cỏ dại nào bao quanh. Đến đây hằng ngày dường như đã là 1 thói quen của anh, cho dù mưa hay nắng, anh vẫn đến đây. Lần này, trên tay anh là 1 bó hoa hồng tím. Anh nhẹ quỳ trước mộ cậu, nói:
- Thiện à, em có nhớ không...rằng hôm nay là kỉ niệm 8 năm yêu đương của chúng ta đấy...phải, 8 năm...nếu như em vẫn còn bên anh...
. Nói tới đây, anh không cầm lòng được, 2 hàng nước mắt thi nhau rơi xuống:
- Sao em nỡ bỏ anh mà đi như thế...anh cô đơn lắm, Thiện.
- Nếu em vẫn còn ở đây, hẳn em sẽ bật cười và hỏi anh rằng tại sao anh lại mang hoa hồng tím đến đây tặng em đúng không? Trước đây anh đi dự đám cưới của anh họ anh, anh thắc mắc sao anh ấy sử dụng hoa hồng tím để trang trí tiệc cưới, thì anh ấy cười và nói:
" Màu tím là màu của sự thuỷ chung vĩnh cửu. Ý nghĩa của hoa hồng tím còn tượng trưng cho mối quan hệ gắn bó bền chặt, đại diện cho tình yêu chân thành và trường tồn mãi với thời gian. Đóa hồng tím là lời nhắn nhủ tới người đó rằng, lần gặp gỡ đầu tiên đã chiếm trọn linh hồn của người tặng hoa, mà lại là một sức cuốn hút không thể nào giải thích được. Cũng như cách cô ấy đã chiếm trọn tim anh vậy. "
- Em cũng đã chiếm trọn trái tim anh đấy, Thiện...
Ngày đầu chúng ta gặp nhau, 2 ta đều tròn 20 tuổi.
Ngày chúng ta yêu nhau, em 22 tuổi còn anh cũng 22 tuổi.
Ngày chúng ta yêu nhau 6 năm, em 28 tuổi còn anh cũng 28 tuổi.
Nhưng bây giờ anh đã 30 tuổi rồi, còn em mãi là chàng trai 28 tuổi...
- Em biết không, em là cả cuộc đời anh, anh không thể sống mà không có em.
Nguyễn Thanh Tuấn, không thể sống thiếu Vũ Đức Thiện
. Vừa dứt lời, anh nhẹ nhàng quỳ xuống, ôm lấy ngôi mộ của cậu, đặt hộp nhẫn mà trước kia anh chưa kịp trao cho cậu, rồi từ từ rút con dao trong túi ra.
- Bây giờ anh sẽ đến ngay với em đây. Chờ anh nhé.
. Chỉ vs 1 nhát dao cứa ngay cổ, Nguyễn Thanh Tuấn cả người gục xuống, tay vẫn còn ôm chặt ngôi mộ, máu chảy lênh láng quanh bãi cỏ, nhg tuyệt nhiên không một giọt nào bắn lên ngôi mộ nhỏ bé.
. Tối hôm đó, báo chí đưa tin:
" Có 1 chàng trai trẻ được tìm thấy chết ngay nghĩa trang trong tư thế kì lạ, tay ôm chặt ngôi mộ, nguyên nhân chết là 1 nhát dao cứa ngay cổ, hung khí là con dao được tìm thấy ngay cạnh bên..."
Có lẽ như thế này, mới chính là kết thúc tốt đẹp nhất cho anh và em 🥀.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top