( choang....)
Tiếng đổ vỡ vọng khắp ngôi nhà trống trải cùng với đó là những tạp âm chửi rủa của một người đàn ông không khác gì quái thú, dưới thân gã là một người phụ nữ nhỏ bé bị đánh đến bầm dập, tóc tai xơ rối thưa thớt. Người phụ nữ gầy guộc ốm yếu, tha thiết cầu xin, ấy vậy mà tên nam nhân kia vẫn không chút mủi lòng, bàn tay thô ráp nổi gân vẫn từng nhịp từng nhịp giáng xuống khuôn mặt mỹ miều kia những cái bạt tai đau đến điếng người, hắn ta nắm chặt núm tóc bạch kim rồi kề lên cổ cô một mảnh sành từ chiếc bát vỡ.
- Cô ngoan ngoãn một chút, đừng động đến bảo bối của tôi nếu không muốn mảnh sành này cứa lên khuôn mặt thối rữa của cô.
- NGHE RÕ CHƯA....con đàn bà rách rưới.
Người phụ nữ kia bị dọa đến run sợ mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp trả lời hắn
- e..em..m...nghe.e.ee..rõ..rồ..i
Như đã thỏa mãn mục đích gã khốn kia thả tóc cô xuống, từ từ đứng dậy quay người rời đi, trước khi đi còn không quên dẫm lên bàn tay nhỏ bé kia khiến nó tê dại, đau đớn.
Ở một mặt khác, một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đã âm thầm chứng kiến hết sự việc, cậu dùng một ánh mắt sắc lạnh, xen lẫn sự căm phẫn và bất lực để theo dõi họ. Bởi lẽ đây không phải lần đầu bố cậu đánh mẹ cậu. Tuy nhìn bên ngoài bố cậu là một chủ tịch phong lưu, tuấn tú, nhưng sâu bên trong là một kẻ nghiện gái nát rượu, cậu đã quá quen với việc bố cậu dẫn vài cô em về nhà rồi thác loạn trên giường mẹ cậu, hay những trận đòn roi đau muốn thấu trời thấu đất...... tất cả mọi thứ đều hằn sâu trong tim, trong trí não của cậu. Chính vì sống trong gia đình như vậy mà cậu đã nảy sinh tính cách hướng nội, không thể hoạt bát như những đứa trẻ cùng trang lứa và cũng có những suy nghĩ chín chắn hơn.
—------------------
—------------------
---Phía dưới nhà, mẹ cậu đang thu dọn tàn tích do trận cãi vã vừa rồi gây ra, tất cả những mảnh sứ mảnh sành đều được cô cho vào một cái bao xếp gọn lại một góc. Xong xuôi, cô phủi tay rồi thở dài một cái, lặng lẽ lê từng bước chân nặng trịch vào phòng tắm. Cô muốn rửa trôi đi những tủi nhục mà cô phải chịu, những cay đắng uất ức mà đáng ra một mỹ nhân như cô không bao giờ phải trải qua.....
- - Bước ra ngoài phòng tắm với một tâm trạng tốt hơn, cô nở một nụ cười đầy gượng gạo rồi bước lên phòng con trai. (
Cộc....c..ô..c..c.ộc...c...)
- Taehyung ahhh, cùng mẹ ra ngoài một lát được không ??
- Taehyung ahhh đi dạo một chút thôi, từ lúc chuyển về đây chúng ta chưa đi dạo bao giờ,... con đi cùng mẹ một lát nhé !
- Vâng, con hiểu rồi cho con 5' chuẩn bị.
- Vậy mẹ sẽ đợi con ở cửa
Cùng lúc ấy ngay bên cạnh ngôi nhà ảm đạm này, 2 mẹ con nhà Kookoo cũng đang chuẩn bị đi chơi, trái ngược hoàn toàn với nhà hàng xóm, nhà Kookoo nhộn nhịp vui vẻ lắm luôn, Kookoo mới 3 tuổi, khuôn mặt em bầu bĩnh trắng trẻo, hai gò má hồng hào, đôi mắt to tròn long lanh kết hợp với hàng mi cong vút - trông đáng yêu nhắm !!!
Quá đáng hơn là đôi môi chúm chím đỏ mọng của em, đôi môi của em lúc nào cũng bóng mướt mềm mịn, chỉ trách không thể cắn cái môi xinh đó 1 cái.
- Mom...mommy....mì..n đi..tơ..i ná..!!
Vừa nói em vừa chỉ tay ra cái công viên nhộn nhịp trước mặt, em háo hức muốn đi đến nỗi chân tay cuống cuồng lên, đôi môi mấp máy gọi mẹ liên tục...
Một lúc sau cả 2 cánh cửa được mở ra, Taehyung và mẹ bước ra mang một luồng khí u ám nặng trịch, tuy nét mặt của 2 người không mấy là buồn nhưng sâu bên trong tâm trí của họ như chết lặng, đối nghịch với 2 mẹ con nhà bên, Kookoo và mẹ là Chayoung lại vô cùng vui vẻ, 2 người ríu rít, hát véo von tay trong tay tung tăng nhảy múa. Chayoung mặc một chiếc đầm hoa nhí, tóc cô ánh nâu xoăn nhẹ thả bay trong gió, Chayoung năm nay 29 tuổi, cô là chủ của chuỗi cửa hàng bánh kem, đồng thời là một luật sư khét tiếng.
—---------
4 con người 2 phong cách, cùng đóng cửa cùng qua đường, cùng một điểm đến, tưởng chừng là tình cờ ấy vậy mà có lẽ đây là cuộc sắp đặt định mệnh của cuộc đời họ. Sẽ chẳng ai biết cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ là khởi đầu cho cuộc sống mới của 2 đứa trẻ
Huhu nếu văn phong có 0 ổn thì mọi ngừi góp ý cho em với nhé !!! iuiu mn
Cảm ơn mn đã đọc hết chappp nha !!!!
Ak đây là mẹ Taehyung nè
Đây là mẹ Jungkook nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top