Chiều em
Taehyung bước ra cửa thấy tiếng ồn ào của 2 mẹ con nhà hàng xóm khẽ nhăn mặt. Heejin nhìn thấy cậu bé, cất giọng gọi lớn :
"Bé ơiiii ! Con có thể cho em đi chơi cùng con không ?"
Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu mặc dù không muốn. Sau một hồi, Heejin dặn dò 2 đứa không được đi chơi xa, phải cẩn thận, và Kookie phải luôn đi theo anh, cô mới yên tâm rời đi. Khung cảnh đêm nay sao mà nhộn nhịp lạ thường, phải chăng là do chúng ta có thể đi song song nhau trên con đường đầy lá rơi. Đâu ai biết được rằng tương lai mọi chuyện sẽ ra sao. Taehyung rủ em chui vô phía bụi cây, cậu bảo
" Em ở đây ngoan nhé, anh đi lấy đồ rồi quay lại"
Nhưng Kookie đâu biết rằng đó là trò lừa mà Taehyung đã ngồi nghĩ cả buổi chiều - 1 trò đùa có thể coi là ác độc với đứa bé 3 tuổi. Cậu vội chạy đi để bé ngồi 1 mình trong bụi cây, mãi nửa tiếng sau cậu mới quay lại, đứng từ xa cậu đã nghe thấy tiếng khóc mà lòng không khỏi hả hê. Cậu lại gần, nhìn bé giọng điềm tĩnh nói :
"Ôi xin lỗi nhé, anh quên mất em ở đây"
Kookie ngước đôi mắt long lanh như hạt ngọc lên nhìn anh. Gương mặt bé ướt đẫm, đôi môi chu lên giận dỗi. Và rồi cả anh và cậu bắt đầu nhận ra có một mùi gì đó là lạ xung quanh
"Aaaa.... tè dầm rồi.... tại anh.... đấyyyyy"
Kookie bật khóc lớn hơn, anh nhìn bé ánh mắt bất lực điềm tĩnh nói:
"nín đi, nhức đầu quá để đi về nhà lấy quần"
2 đứa lại lặng lẽ đi về, lần này Kookie không nhảy chân sáo nữa, em chỉ lặng lẽ đi cạnh vừa lén nhìn anh, ánh mắt có vẻ sợ hãi. Anh khẽ liếc mắt nhìn con người đang đi cạnh mình, Khóe môi cong lên, nở nụ cười trìu mến nhưng rồi chợt tắt.Đến trước cửa nhà Kookie, mẹ bé vẫn chưa về nên 2 đứa không vào nhà được, Taehyung hỏi: " nhớ mật khẩu không ?"
Giọng nói lí nhí chỉ đủ 1 người nghe: " Kh..ông...ạ ...Hứ.c..hức "
"Thôi, qua nhà anh đi"
2 đứa nhỏ đành rồng rắn nhau qua nhà Taehyung, anh bảo cậu đứng chờ anh lên lấy quần cho mượn. Nhưng đến khi mang quần xuống, Kookie không chịu mặc, em nói:
- " Quầ..n..này..nhạnh..nhạnh nắm...k..hông mặc.."
Đối mặt với đứa trẻ kén chọn, được voi đòi tiên này Taehyung chỉ còn nước nhún nhường, cậu quay bước lên tầng, thay ra chiếc quần mới còn chiếc quần cũ đã được ủ ấm bằng thân nhiệt của cậu thì để cho em mặc.
"Nè mặc đi, ấm rối .Cho mượn thôi đó, nhớ phải trả lại nghe chưa"
Sáng hôm sau, Taehyung dậy sớm để chuẩn bị đến trường, một lần nữa khi bước ra khỏi cửa cậu lại nghe tiếng léo nhéo thân quen ấy. Kookie hôm nay đã mặc đồng phục, bé có cái bình nước đeo chéo trông xinh nhắm ! Kookie vừa nhìn thấy Taehyung, bé liền chạy lại khoe anh cái bình nước mẹ mới tặng, đôi môi nhỏ, đỏ mọng không ngừng kể chuyện, nụ cười luôn trực nở ra trên khuôn mặt hồng hào của bé.
"Hum qua nhá, mẹ ... em ...to... em cái... bình đó"
Taehyung ôn nhu nghe bé kể chuyện không biết từ bao giờ mà cậu lại hứng thú với những câu chuyện vô vị như vậy.
Cậu nở một nụ cười hiếm thấy, khẽ xoa xoa đầu em
"Sướng nha em, giờ thì đi học thôi nào"
Kookie thấy đối phương bị bé chọc cười vừa hớn hở vừa ngạc nhiên, đôi mắt to tròn trong veo mở to, em nhìn chằm chằm anh, nhìn chằm chằm vào người con trai mà em không biết rằng người ấy sẽ vì em mà có thể làm tất cả mọi thứ. Anh khẽ đỏ mặt ngại ngùng, đôi chân cứ thế bước trước.
"Đi thôi muộn học giờ"
Bé vội chạy theo sau, vừa đi vừa hát, giọng hát trong trẻo của em như xua tan mọi nỗi buồn trong anh, là cách cửa để cậu bước ra thế giới, cũng như đó chính là cây cầu để em đi vào thế giới của cậu. Cậu chợt nhận ra đây là lần đầu mình cảm thấy bầu trời hôm nay thật đẹp. Trên con đường đến trường, cậu cũng không đếm được mình đã bất giác nở nụ cười bao nhiêu lần, chỉ biết đây là lần đầu tiên trong đời cậu cười nhiều đến thế.
—---------
Đến trường, 2 đứa nhỏ chào tạm biệt nhau rồi vô lớp, Taehyung không ngừng nghĩ đến nụ cười của em. Cậu chỉ mong sao đến giờ ra chơi thật nhanh, để cậu lại được gặp em Nhưng trái lại với những gì cậu mong đợi, giờ ra chơi cậu chỉ thấy một đám nhóc đang vây quanh em nhỏ, bọn chúng lấy bình nước và đánh em. Em nhỏ không biết làm gì chỉ biết khóc lớn. Tiến gần lại cậu nhận ra bạn nhỏ kia là Kookie, trong lòng đọt nhiên nhói lên liên tục, cậu như đang tức điên sôi sục, không do dự mà lao vào che lấy em, còn không ngừng mắng chửi lũ trẻ. Kookie ngạc nhiên, lũ trẻ cũng bất ngờ không kém, chúng bất ngờ khi lần đầu thấy có người ra tay giúp đỡ Kookie, chúng dần tản ra và chạy đi hết để lại 2 bé ở sân trường. Kookie hoảng sợ vẫn chưa nín, cậu dịu dàng lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt, những vết bụi, trên khuôn mặt bầu bĩnh của em.
Chưa bình tĩnh được bao lâu, cậu tá hỏa khi thấy tay em đang chảy máu, cậu vội vàng lấy một tờ giấy sạch đặt lên miệng vết thương rồi đưa em vào phòng y tế.
Miệng không ngừng dỗ dành em
"Không sao, không sao, em nín đi rồi anh mua kẹo cho nhé"
Em nở nụ cười, đôi môi lại không ngừng hoạt động
"Anh... mua cho em ... thật ...áaa"
Taehyung gật đầu thầm nghĩ "Đúng là trẻ con"
Ngồi dưới tán cây cùng em, trong lòng cậu cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhóm lạ thường.Chợt Kookie lên tiếng
"Em... cãm... ơn...anh... Tù... giờ chúng mìn ...là bạn thân... ná"
Cậu cười cười nhẹ nhàng gật đầu, dành cho em ánh mắt của sự ôn nhu dịu dàng. Em chưa tin anh đòi ngoắc tay mới chịu. Em giơ ngón tay út chạm nhẹ vào bàn tay anh. Anh nở nụ cười, ngoắc tay với em rồi đưa tay nhẹ xoa đầu em. Kookie cười tít mắt. Buổi chiều hôm ấy thật yên bình làm sao.
—---Dẫu biết anh không tự tin bước ra thế giới bên ngoài, dẫu biết anh cảm thấy khó khăn ra sao để cởi mở hơn, chỉ cần có em bên cạnh, nói đơn giản là ngồi cạnh, trò chuyện cùng anh, chỉ cần thế là đủ.----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top