Chap 5
Jungkook trở về nhà vào khoảng canh tư sau khi chơi đùa chán chê ở hộp đêm. Thoáng chốc đã thấy Woo-vệ sĩ thân cận nhất của hắn đứng ở đại sảnh chờ từ bao giờ. Woo cúi đầu lễ phép
-Cậu Jeon, cậu đã về. Ông chủ đã chờ cậu trên thư phòng rất lâu!
Hắn nhíu mày khi cơn đau đầu bắt đầu ập đến, dù vậy vẫn cố nén đau chỉnh lại đầu tóc và trang phục đã sớm không chỉnh tề:-Ở nhà có chuyện gì sao?
-Ban nảy có một người tự xưng là giao hàng đến đưa đồ cho ông chủ, ông chủ xem xong đã rất tức giận.
Jungkook rải từng bước chân nặng trịch lên thư phòng, nói không lo lắng là nói điêu. Ông Jeon và hắn rất ít khi có cơ hội chạm mặt, gọi hắn đến thư phòng nói chuyện riêng vào giờ này hẳn là chuyện chẳng có gì tốt đẹp.
-Mẹ kiếp! Ngày gì đâu mà xui rủi thế không biết!?
Ngập ngừng một hồi, trước sự thúc giục của Woo cuối cùng Jungkook cũng lấy hết can đảm gõ cửa. Chỉ chờ người bên trong cho phép, liền mở cửa bước vào.
Ông Jeon dập điếu thuốc đang hút dở, rời ghế đi đến nắm lấy tóc Jungkook kéo ngược về sau
-Mày đang muốn tạo phản đúng không?
-Bố...sao..sao bố lại nói thế?
Jungkook đau điếng người, trong cơn mê man của cồn cũng phải giật mình tỉnh dậy.
Ông Jeon không nói không rằng, trừng mắt lên chẳng khác gì loài mãnh thú đang giương nanh với con mồi. Từ trong túi áo, lôi ra một sấp hình đập thẳng vào mặt hắn:-Mẹ kiếp! Mấy thứ này là gì đây?
Trước hành động bạo lực ấy, Jungkook chỉ biết bấm móng tay vào da thịt đến rỉ máu để nén cơn giận, hoàn toàn không dám phản kháng. Lúc nhìn thấy dưới chân mình toàn là hình ảnh hắn khi dễ Yoongi bị chụp lén lúc nào không hay, cảm thấy đả kích vô cùng
-Ông cho người theo dõi tôi?
-Nếu không cho người theo dõi, làm sao biết được mày có ý hại tao?
-Tôi không có, chỉ là tôi...không muốn ở cạnh cậu ta...càng không thể thích nổi cậu ta!
Jungkook cố gắng nuốt ngược mối uất hận vào trong. Thân là trai trưởng của nhà họ Jeon nhưng lại chưa từng được sống theo ý mình. Mọi thứ trong nhà, kể cả thứ nhỏ nhất như hôm nay ăn gì đều phải thông qua cha hắn. Jungkook ghét cay ghét đắng việc phải cúi đầu và thoả mãn tất cả những yêu cầu vô lý và bất nhân của ông ta. Cả việc kết hôn với Min Yoongi cũng là một tay ông ta sắp đặt.
-Mày không nhất thiết phải thích cậu ta. Đợi sau khi kết hôn, muốn tra tấn thế nào tao đều không quan tâm, muốn có bao nhiêu nhân tình tao đều không quản!
-Ông...
Jungkook dồn sức đấm mạnh vào tường, những lời không thể nói ra chỉ có thể xả hết vào đó.
Từ đầu đến cuối vẫn chẳng lọt tai được những lời lẽ bất nhân đó. Nếu mẹ hắn còn sống, liệu con người ông ta có khác đi không? Một tiếng "bố" hai tiếng cũng "bố", ông ta liệu có xứng đáng với chức vụ cao cả đó không?
Tức giận có, đau đớn có, mệt mỏi cũng chẳng thiếu nhưng hiện thực cay đắng vừa hay tát cho hắn một cái tỉnh ngộ. Nếu...hắn từ bỏ cuộc hôn nhân này, JK sẽ thế nào đây? Các cổ đông sẽ quay lưng rút hết vốn đầu tư...JK-cơ ngơi mà người mẹ tội nghiệp của hắn phí cả một đời để gây dựng sẽ tan tành theo mây khói. Đứa con bất hiếu này dù có sống thêm chục lần nữa cũng không thể đền nổi...
-Mày có biết Min Yoongi là con cưng của chủ tịch Min không? Chuyện này mà đến tai ông ta, đừng nói đến việc làm xui gia, ông ta sẵn sàng rút hết vốn đầu tư. Lúc đó JK sẽ phá sản!
Jungkook nghe đến từ "phá sản" lòng ngay tức khắc gợn sóng. Mẹ Jeon từng nói với hắn rằng: "JK và Jungkook là một, là đứa con mẹ yêu thương nhất. Mong con của mẹ không tuyệt tình đến mức bỏ mẹ mà đi!"
-Tôi biết mình cần phải làm gì!
Hắn cảm nhận được vị đăng đắng trong cuống họng. Tuy không cam tâm tình nguyện nhưng so với việc JK phá sản...điều đó có là gì.
Ông Jeon nghe được câu trả lời vừa ý, nhìn con trai cười phá lên khoái chí:-Thế mới là con trai ta chứ! Cứ ngoan ngoãn thế này chẳng phải tốt hơn sao?
Jungkook quay về phòng, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Sự mệt mỏi tột cùng này, làm gì có ai thấu hiểu được?
-Cậu chủ! Có chuyện gì sao?-Woo đi đến, nhét vào tay hắn chai thuốc giải rượu
-Cậu nói xem Woo, tại sao tôi phải phục tùng mệnh lệnh của ông ta?
Woo nhếch mày chẳng hiểu mô tê gì nhưng vẫn cố gắng lựa ra một lí do hợp lí nhất:-Vì chủ tịch là bố của cậu mà!
-Bố? Ừ...là bố...đúng rồi...tôi quên mất việc đó!
Jungkook cầm lấy tấm ảnh đã cũ kĩ, ố vàng theo thời gian. Nhìn nụ cười trên môi của mẹ, hắn bất giác cười theo khắc sau liền cảm thấy có lỗi vời người vô cùng. Nếu để mẹ thấy bộ dạng này của hắn, nhất định sẽ rất thất vọng...bỗng Jungkook khóc nức lên như một đứa trẻ thèm hơi ấm của người mẹ hiền
-Mẹ à...con..hức..xin...hức...lỗi. Con có...hức...lỗi với mẹ...hức...nhiều lắm!
Woo ở bên cạnh nhìn thấy cậu chủ như vậy thương cảm vô cùng. Cậu chủ là người đáng thương nhất mà y từng gặp, chẳng phải người trong cuộc làm thế nào hiểu được chuyện trong kẹt? Woo đặt tay lên vai hắn, vỗ về:-Cậu chủ, cậu đừng vậy! Bà chủ sẽ đau lòng...
-Woo à...tôi...hức...phải làm thế nào đây?
...
Yoongi say sưa nhìn người kia mãi không thôi cho đến khi người ta chạm vào vai mới giật mình lùi ra sau lảng tránh
-Cậu không sao chứ?-Người đàn ông chu đáo hỏi han
-À...tôi không sao! Ơ...anh bị thương rồi!
Yoongi vô tình nhìn thấy vết thương nơi khuỷu tay khi cậu ta cởi phăng đi chiếc áo khoác đen dính đầy bùn đất
-Chỉ là vết thương nhỏ, không phải để tâm đâu!
Vết thương này mà nhỏ, thì thế nào mới gọi là lớn? Đợi nó nhiễm trùng rồi hoại tử sau đó cưa mất đi cánh tay, thế mới gọi là lớn à?
Giả sử con người có thể truyền đạt bằng tiếng lòng, hẳn cậu ta sẽ đực mặt ra, không tin vào mắt khi Yoongi nhỏ nhắn thế này nhưng lời lẽ thốt ra lại đanh đá chẳng chịu thua ai.
-Anh ngồi đợi ở đây! Nhất định không được đi đâu đấy!
Thấy người kia ngờ nghệch nhìn mình, lườm nguýt cảnh cáo lần nữa:-Anh mà đi đâu, không xong với tôi đâu!
Rất muốn ngăn cản nhưng cặp giò ngắn ngủn kia thế mà lướt nhanh không tưởng, thoáng chốc đã chẳng thấy đâu. Thì ra cảm giác được người khác quan tâm là thế này, đã lâu lắm rồi chẳng ai thật lòng quan tâm đến vậy, nụ cưới cứ thế giữ mãi trên môi.
Ngoan ngoãn ngồi đợi một hồi lâu, cũng thấy Yoongi trở về với bịch đồ trên tay. Thoáng thấy vẻ mệt nhọc trong hơi thở hẳn là đã đi rất xa, vừa thấy tội lỗi lại vừa rất cảm động
-Cậu không cần phải thế! Tôi không sao đâu mà...
Yoongi không màng đến sự phản đối của đối phương, kéo anh ngồi xuống. Bông băng thuốc đỏ đã sẵn sàng, chỉ cần bệnh nhân tự nguyện nữa là xong
-Đừng nói với tôi, anh đây sợ đau nên mới không chịu sát trùng đấy nhé?
-Gì cơ? Sợ á? Tôi sao phải sợ...chẳng qua...
Biết đã bị trúng kế, Yoongi bồi thêm:-Khỏi phải giải thích, tôi đây nhìn thấu hết!
-Tôi đã bảo không sợ là không sợ! Nè! Cậu muốn làm gì thì làm đi..
Chỉ chờ có thế, Yoongi cầm lấy tay anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương. Tuy chẳng có chút lực đạo nào nhưng người kia cứ xuýt xoa mãi không thôi, miệng la oai oái thế này mà cứ huênh hoang rằng không sợ đau.
Yoongi bật cười khúc khích, nhắm vào điểm xấu hổ tấn công:-Tôi có đứa em họ 5 tuổi, rất thích bóng đá. Số lần nó bị thương còn nhiều hơn số lần bóng vào lưới, nhưng nó không la to được thế này đâu.
Người kia vừa tức vừa nhục, hận không thể đào một cái hố thật sâu rồi tự mình chui xuống. Biết rằng nếu còn còn tiếp tục hó hé sẽ còn nhục nhã gấp bội, thế nên sau đó đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.
Biết câu đùa của mình hơi quá trớn khiến người kia hoá thẹn không ư hử thêm bất cứ tiếng nào nữa, vừa đấm vừa xoa:- Nhưng vết thương của anh lớn hơn nó nhiều, gặp phải tôi, tôi sẽ la làng cho xem!
Như vớ được vàng, như tìm thấy được ánh sáng của đời mình, tâm trạng xoay chuyển đến chóng mắt:-Tôi biết ngay mà...tôi là người chịu đau giỏi nhất rồi đó...áaa..đau chết tôi, nhẹ thôi!
Coi cái vẻ tự mãn của hắn ta kìa, chẳng thà cứ sát muối rồi vắt thêm chanh vào miệng vết thương còn hơn hoang phí bông băng thuốc đỏ cho loại người không biết điều này...hừ...
-Cảm ơn cậu!
Anh nhìn vết thương được băng bó tỉ mỉ nghĩ rằng nếu có lời lẽ nào ý nghĩa và dạt dào tình cảm hơn lời cảm ơn, anh nhất định sẽ nói cho cậu nghe, thực sự không biết phải trả ơn thế nào cho đủ.
Giống như khi đức vua chọn bừa một cô gái xinh đẹp lên làm hoàng hậu, tuy rằng không thể cho hoàng hậu một hạnh phúc trọn vẹn nhưng bà ấy không những không trách cứ mà còn tự nguyện trở thành một hậu phương vững chắc cho phu quân của mình. Tình cảnh này cũng khá là giống đi, cứ coi như anh nợ Yoongi một ân tình và hứa hẹn sẽ trả lại khi có thể...
-Không sao, sao có thể nhìn người khác bị thương mà phớt lờ bỏ đi được!
Trời cũng tối muộn, cả hai nói lời tạm
biệt chuẩn bị rời đi thì bỗng một cơn mưa rào ập đến dập tắt đi ý định ấy của hai người. Cũng may nơi này có mái hiên rộng, vừa đủ để trú mưa.
Yoongi nhìn những hạt mưa rơi xuống, bất giác đưa tay ra hứng. Cảm giác mát lạnh khi những hạt mưa nhỏ cứ nhún nhảy trên đôi bàn tay khiến cậu mỉm cười vui vẻ trong vô thức. Người kia nhìn cậu không chớp mắt, nụ cười hở lợi trong trẻo không lẫn tạp chất như giọt sương buổi sớm mai đã thành công làm xao xuyến trái tim đã đóng băng từ rất lâu.
Cậu quay sang, vừa hay bắt gặp đối phương cũng đang nhìn mình, ngại ngùng đến đỏ cả mang tai.
Nhận ra bản thân không hề nể nang gì mà nhìn cậu chằm chằm, nhanh trí gợi chuyện mong rằng có thể xua tan đi cái không khí gượng gạo này: -Tôi có thể biết tên cậu không?
-Tôi là Min Yoongi, còn cậu?-Trả lời xong liền thấy hối hận, sao có thể huỵch toẹt cả họ tên ra như thế? Ngố chết đi được!
-Là Taehyung...Kim Taehyung!
Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một thứ còn chói loá hơn cả ánh mặt trời. Tai nghe chẳng bằng mắt thấy, trên đời này thật sự tồn tại người có nụ cười khiến người ta nhìn vào một lần liền như lạc vào mê cung không lối thoát. Như ngọn lửa chạy rực rỡ vào đêm doanh trại, như ánh mặt trời dịu dàng toả nắng chứ không chói chang, như liều thuốc hiệu quả nhất chữa lành tâm hồn đầy tổn thương này của cậu.
Nụ cười hình hộp của người đã vô tình khiến cậu khắc cốt ghi tâm, dù có muốn quên cũng chẳng thể quên được. Người tên Kim Taehyung này, xuất hiện trong cuộc đời cậu với xứ mệnh gì đây?
15/06/2020
Đã chỉnh sửa-22/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top