Chương 8


Rầm!

“Ông chủ, cho cậu đấy.” - Songwol cầm một xấp tài liệu đặt mạnh lên bàn làm việc của viện trưởng, sau đó làm như ‘đại gia’, oai hùng ngồi trên sô pha, vẻ mặt đầy đáng ghét.

Taehyung nhìn tập tài liệu đen thùi trên bàn, hỏi - “Nè? Cái gì vậy?”

“Tài liệu giúp cậu chinh phục bạn nhỏ của tôi! Cậu tính báo đáp tôi thế nào hả?”

Taehyung mở trang đầu tiên, một tấm hình trần truồng lộ ra, đương nhiên đây chỉ là hình của một đứa nhỏ mới được một tháng tuổi, tuy nhiên đôi mắt nòng nọc lại có thể xác nhận rõ ràng đứa bé này là ai. Đóng tập tài liệu lại, Taehyung cười - “Anh Songwol, cám ơn anh. Hôm nay tan ca, tôi sẽ mời anh đi ăn món Âu.”

“Anh? Đúng là chịu không nổi mà! Này, thu lại nụ cười quyến rũ đó đi. Giữ lại cho cậu nhóc của nhà tôi là được rồi, tôi đây cũng không thấy hiếm lạ đâu! Không cần cảm ơn, nếu cảm ơn tôi rồi, sao tôi dám lấy tiền của cậu. Chuyện từ nhỏ đến lớn của Yoonie tôi đều viết trong đó đấy, cậu xem thử đi.” - Songwol một bộ nam vương vênh váo với viện trưởng Kim.

“Nhưng mà… Songwol, em ấy liệu có ý gì với tôi không? Sẽ không phải là từ một phía chứ?” - Vấn đề này mới quan trọng.

“Không đâu! Thằng nhóc nhà tôi cũng tới kỳ phát xuân rồi. Ánh mắt nó nhìn cậu… À, tự nghĩ đi, chuyện tình cảm của cậu Kim còn cần tôi phân tích sao?”

“Hì hì, nhưng ba mẹ Yoongi thì sao? Họ đồng ý cho cậu bạn nhỏ ở cùng một người đàn ông khác à?” - Vấn đề này lại càng quan trọng.

“Không sao đâu, dì Min vốn muốn đem Yoongi bán cho tôi rồi, nói nó ở cùng con gái thể nào cũng bị lừa, nên tìm lấy một thằng con trai gả đi thì tốt hơn, tôi chính là ứng cử viên số một đấy!”

“Này! Không phải cậu nói chỉ là anh em với em ấy sao? Cậu vẫn có ý đồ hả?” - Taehyung lại rơi vào trạng thái cảnh báo gấp.

“Cậu có vấn đề hả? Tôi mà có ý đồ thì giúp cậu làm gì? Cậu không cần phải không? Bỏ đi! Tôi đem đi đốt. Vật nhỏ nhà tôi cậu cũng đừng hòng đụng vào! Hừ.” - Songwol đứng dậy muốn lấy tập tài liệu kia lại.

“Không, không, không… Cho tôi rồi chính là của tôi! Có chết cũng đừng nghĩ đến chuyện lấy về!” - Xem tài liệu mới biết được về bạn nhỏ.

“Hừ, siêng năng ‘học bài’ đi! Nếu thất bại thì đừng có nói tôi đây không giúp đấy! Còn có, tôi đã nói là không được tổn thương nó. Nếu không… tôi nói được thì sẽ làm được đấy.” - Songwol đi về phía cánh cửa, nói xong thì đóng cửa bước đi.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không tổn thương em ấy đâu.”

Taehyung mở tập tài liệu ra. Vật nhỏ thật đáng yêu! Hóa ra hồi nhỏ mông đã vểnh như vậy. Ha ha. Hồi bốn tuổi, ở nhà trẻ Dongbang thì quen được bạn tốt, tên là Hyuk Jae. Hyuk Jae? Nghe quen quen? Năm tuổi, lúc ra ngoài chơi, đi lạc thì được Songwol đưa về, từ đó liền dính lấy anh Songwol. Đến trường, về nhà đều phải bobo một cái. Songwol! Cậu cố ý hả? Bảy tuổi học tiểu học, cùng lớp với Hyuk Jae, sau đó quen bạn thân Lee Dong Hae. Mười ba tuổi, khó khăn lắm mới vào được trường cấp hai, nguyên nhân khó vào là do vấn đề thành tích học tập quá thấp. Thời gian rảnh sẽ đi đá banh với Hyuk Jae và Dong Hae. Ước mơ là có một ngày được nhìn thấy thần tượng của mình – Henry.

Hyuk Jae? Thật sự rất quen tai. A! Là thằng nhóc đá vào mông vật nhỏ của mình? Chờ đó, ông xã sẽ trả thù cho em.

Mười bảy tuổi cũng là hiện tại, đang là một cậu học sinh cấp ba (Lớp 10) sống trong một căn nhà bình thường. Nhưng sao lại trễ một năm nhỉ?A, lưu ban một năm? Nguyên nhân thành tích học tập có vấn đề. May là vẫn cùng lớp với Hyuk Jae. Không phải ở lại một năm sao? Sao có thể học cùng lớp nhỉ? Cái gì? Hyuk Jae cũng ở lại một năm? À, là do đầu tháng ba bị té, bị gãy chân, nên tạm nghỉ một năm.

Đọc đến đây, Taehyung thật sự bị choáng rồi.

Thành tích học tập học kỳ qua. Songwol, cái này mà cũng viết vào được hả? Tiểu đệ bội phục đấy.

Ngữ văn: 70

Toán học: 29

Tiếng Anh: 16

Lịch Sử: 61

Địa Lý: 54

Chính Trị: 42

Sinh Học: 69

Vật Lý: 44

Hóa Học: 38

Thể Dục: 95

Âm Nhạc: 90

Mỹ Thuật: 60

Thành tích thế này thì đúng thật là… Còn đây là cái gì? Ở cuối có một hàng chữ nhỏ. Do thành tích quá kém, nên về nhà bị mẹ đánh đòn đến mông cũng nở hoa. Songwol nói hộ với mẹ Min suốt nhưng cũng không hiệu quả. Cuối cùng bác sĩ Songwol phải khám chữa bệnh cho Yoongi, cậu nhóc dĩ nhiên phải nằm sấp trên giường ba ngày.

Hừ, dì cũng thật là, học không tốt thì từ từ dạy, sao lại đánh thế? Cũng đâu có đáng bị đánh đâu, ít nhất điểm thể dục với âm nhạc rất tốt mà! Trẻ con thì phải kiên nhẫn dạy chứ.

Yên tâm đi! Từ nay có cháu ở đây, thành tích của vật nhỏ nhà chúng ta nhất định sẽ lên như diều gặp gió, Yoonie sẽ đứng trong ba vị trí đầu. Mẹ vợ! Hãy tin tưởng con! Yoonie, tin tưởng chồng Kim của em.

Hôn lên tấm ảnh cuối cùng, Taeehyung đóng tập tài liệu lại. Bạn nhỏ, anh đến đây!....

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top