Chương 16

_ "Mệt chết đại gia! Taehyung! Lấy cho tôi ly nước đá. Nhanh lên. Trừng cái gì?" - Bác sĩ Song mới làm xong một ca phẫu thuật, bây giờ rất mệt mỏi, y chạy tới chỗ viện trưởng Kim tìm người an ủi. Cái được gọi là an ủi chính là đến sai ông chủ vô lương tâm của mình làm cu li.

"Uống cho sặc chết đi. Cậu nhìn xem, cậu làm như mình là chủ cái bệnh viện này ấy. Còn dám sai cả tôi." - Mặc dù viện trưởng Kim đã quen với hành vi này của bác sĩ Song, nhưng ngoài miệng vẫn xấu tính nói vậy.

Bịch!

"Bảo cậu lấy mỗi ly nước. Sao nói nhiều thế? Không tình nguyện à?" - Songwol lại đặt mạnh cái ly xuống bàn.

"Làm gì có chứ. Bệnh viện của chúng ta tương lai còn phải nhờ vào bác sĩ Song mà." - Taehyung nghĩ thầm: 'Chuyện của mình và Yoonie còn phải nhờ vào cậu ta nhiều.'

"Nói vậy cũng đúng. A, không phải mấy hôm trước cậu về nhà cũ sao? Giáo sư có khỏe không?" - Songwol bỗng nhớ tới hai ngày trước Taehyung nói có chút chuyện phải về nhà. Sau đó lại không thấy hắn nói gì hết. Không lẽ có chuyện gì xảy ra?

"À, theo như tình trạng bây giờ, có sống đến một trăm tuổi chắc cũng được! Hơn nữa tính tình ngày càng trẻ ra." - Taehyung nói đến đây lại thấy đau đầu.

"Vậy tìm cậu về làm gì? Không phải là báo cáo công tác chứ?" - Songwol bắt chéo chân, nhếch mày hỏi.

"Thì cũng báo cáo, rồi nghe lệnh chỉ tiêu cần đạt được trong ba tháng cuối năm, quan trọng là chuyện sinh hoạt hằng ngày thôi."

"A? Xem ra giáo sư ở nhà nhiều quá nên chán rồi. Hôm nào cậu cho tôi nghỉ một ngày, tôi đi thăm thầy ấy." - Bác sĩ Song không tin Taehyung nói thật. Định giấu y à, xem ra hắn còn phải học tập nhiều đấy.

"A... Songwol à, tôi hỏi cậu. Cậu thấy chuyện xem mắt thế nào?" - Viện trưởng Kim sợ hãi lên tiếng.

"Xem mắt? Cậu đi xem mắt?" - Songwol nhảy từ trên sô pha đến trước mặt Taehyung. Đôi mắt biến thành hình bán nguyệt. Phải nói năng lực suy một ra ba của bác sĩ Song là rất giỏi.

"A..."

"Taehyung! Dạo này cậu ngủ không ngon à? Cậu đừng quên đã nói gì với tôi đấy. Yoonie nhà tôi tuy ngốc, nhưng không đến mức không ai muốn đâu, mới có mấy ngày không gặp, cậu đã liếc mắt qua chỗ khác rồi hả! Nói đi, cậu nhìn trúng con hồ ly tinh nào? Muốn bỏ rơi đứa nhỏ nhà tôi hả? Tôi đã nói mà, đàn ông có thằng nào tốt chứ. Nhất là mấy thằng như cậu. Mau nói đi, cậu làm vậy không cảm thấy khiến tôi thất vọng, khiến Yoonie thất vọng à." - Bác sĩ Song làm ầm như bắt gian chồng ngoại tình, đương nhiên là bắt gian thay Min Yoongi nhà y.

"Song... Songwol... Cậu bình tĩnh đã." - Taehyung cố trấn an Songwol. Má ơi, này có phải phản ứng mãnh liệt quá không.

"Bình tĩnh cái rắm. Bây giờ tôi móc hai con mắt đào hoa của cậu ra, xem cậu còn gây họa cho đời không! Nói ngay, là đứa nào dám cướp đàn ông của Yoonie nhà tôi?" - Songwol nói không ngừng nghỉ, túm lấy cổ áo của Taehyung, y mà biết ả đó là ai thì sẽ không để yên cho ả đâu.

"Songwol, cậu phải giúp tôi, tôi bị ông nội ép." - Taehyung cảm giác có tuyết đang bay ngoài cửa sổ, dù bây giờ mới là đầu tháng chín.

"Tình huống thế nào? Nói đi!" - Songwol buông cổ áo Taehyung ra, tạm thời nghe 'tội phạm' tường trình. Khuyết điểm lớn nhất của bác sĩ Song chính là mềm lòng.

Taehyung lập tức kể hết mọi chuyện hắn và ông nội nói với nhau cho Songwol nghe, nói xong còn thở dài một hơi - "Haiz, chuyện là như vậy đấy, Song, cậu phải giúp tôi. Tuy lúc đó ông nội bảo không ép nữa, nhưng tôi tin chắc chuyện này chưa kết thúc."

"Lo cái gì? Tôi nói cho cậu biết. Dù tôi có giúp cậu cũng không phải vì cậu mà vì Yoonie nhà chúng tôi." - Songwol nghĩ thầm: 'Xem ra phải giúp cậu ta rồi, nếu không mình sẽ phải lấy Yoon ú mất. Yoonie không phải là không tốt, nhưng mà mình cũng lo cho cái xương cốt của mình lắm(do suốt ngày phải ẵm đó), à lộn đã là người thì phải yêu mấy lần rồi mới cưới chứ.'

"Theo tôi đoán, giáo sư sẽ sớm hành động, còn cả chú Yong Wan nhà cậu nữa, cũng phải đề phòng." - Songwol vuốt cằm, não hoạt động với tốc độ 5000m/s. Viện trưởng Kim gật đầu như đập tỏi - "Tôi cũng nghĩ vậy! Ông nội mà là chủ mưu thì chú ấy sẽ là đồng phạm đầu tiên."

Bỗng lúc này có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

"Viện trưởng, anh có bưu kiện." - Người bước vào là thư ký Cao Yin Ying. Việc của viện trưởng cũng rất nhiều nên đương nhiên cũng cần có một thư ký.

"Được rồi, cô ra ngoài đi." - Taehyung nhận lấy bưu kiện, tâm tình khó chịu, cũng không nhìn cô thư ký một cái. Thư ký Cao lại tưởng mình chọc đến viện trưởng rồi. Gần đây viện trưởng hình như thường xuyên 'bị táo bón' ấy.

"Gì vậy?" - Bác sĩ Song liền tò mò hỏi xem.

"Song à, Tôi xong rồi!" - Nói xong, Taehyung đưa bưu kiện trên tay cho Songwol xem. Ở trong hộp gồm có một tấm phiếu ăn ở nhà hàng Tây Âu cao cấp, một chiếc áo sơ mi mới màu hồng nhạt, một chiếc hộp bằng nhung đỏ, mở ra thì thấy chiếc cà vạt nhãn hiệu Gucci, còn có một tấm thiệp, trên đó ghi hàng chữ nhỏ: 'Bảy giờ tối thứ sáu, cháu nên tự giác đi, đừng để ông mang tiếng ép cháu. Nếu dám đến trễ hay về sớm, thì cháu sẽ biết hậu quả!'

"Kim Taehyung, xem ra lần này giáo sư ra tay thật rồi." - Songwol nhìn mấy thứ này cũng không kịp phản ứng, cảm giác như có một cơn gió tạt thẳng vào mặt.

"Songwol, giúp tôi đi." - Viện trưởng Kim liền nhìn qua bác sĩ Song.

"Cái này... sao tôi giúp được. Giáo sư cũng thật là... nói nghiêm túc như vậy, tôi cũng không có cách." - Songwol lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Không phải cậu nói sẽ giúp tôi sao? Chẳng có chút nghĩa khí nào vậy, tôi sẽ trừ lương đấy." - Vừa nghe Songwol nói sẽ không giúp, Taehyung lập tức giương móng vuốt lên.

"Tự giải quyết đi. Dù tôi nói giúp cậu nhưng cũng phải xem tình huống thế nào chứ. Bây giờ cậu bảo tôi làm sao đây? Không lẽ bảo tôi đi thế cậu?"

Thời gian: 6: 50 tối, thứ sáu.

Địa điểm: Nhà hàng Tây Âu Altamira.

Sự kiện: Xem mắt

Nhân vật: ...

"Thưa anh, phiếu của anh dành cho hai người, xin hỏi anh có muốn gọi món trước không?" - Cô phục vụ mỉm cười nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt.

"Chưa cần đâu, chờ người kia đến tôi sẽ gọi." - Người đàn ông đó mặc bộ đồ vest màu trắng, cà vạt cũng màu trắng, áo sơ mi màu hồng nhạt, đương nhiên còn có chiếc kẹp cà vạt đắt tiền, khóe miệng cong mười lăm độ, cầm một ly nước lọc, nhấp một ít. Từ lúc người này bước vào cửa, không biết đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu người rồi. Người phục vụ lúc xoay người rời đi, còn ngoảnh đầu nhìn lại đến vài lần.

"Chết tiệt! Kim Taehyung thối tha, có phải tôi dễ tính quá không? Bây giờ còn phải thay cậu đến ứng phó. Nếu không phải cậu tăng lương với cho tôi nghỉ thì còn lâu tôi mới làm." - Mọi người không nghe sai đâu, nhân vật chính là Min Songwol!

_______________________________

_ Tui bù đắp cho mọi người đâyyyy!!! Tha lỗi cho tui nhaaaa 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top