1

Lời tác giả :

Truyện lấy thời gian lúc Takemichi quay về cứu Draken thành công, còn lại vẫn giữ nguyên theo đúng kế hoạch của Kisaki.

------------------

Tôi có một người bạn chơi thân từ bé, tên Sano Manjiro, bọn tôi có thể coi như là thanh mai trúc mã. Trúc mã này của tôi từ nhỏ là thiên tài võ học, cậu còn thành lập băng đảng. Mới đầu tôi lo lắm. Sợ cậu bị thương, cái thân hình nhỏ nhắn kia sao đánh được mấy tên bất lương cao to? Rồi tôi phát hiện lo lắng của mình là điều thừa sau vài lần chứng kiến cậu đánh bại những tên đầu gấu đáng sợ, còn giành được danh hiệu "Mikey vô địch".

Hai chúng tôi vô cùng hiểu nhau. Có nhiều chuyện mà không cần nói, người kia cũng đã hiểu. Có chuyện gì khổ sở, chúng tôi liền nói cho nhau. Nhưng hầu hết đều là tôi nói, cậu ta rất ít có chuyện buồn. Cũng phải thôi, Manjiro giống một đứa nít, vô ưu vô lo. Lần tôi thấy cậu ta thương tâm nhất là khi bạn thân cậu- Kazutora giết chết anh trai-Shinichiro. Cậu ta khóc rất nhiều, ôm tôi mà gào khóc. Hình ảnh đó, tôi không bao giờ quên được.

Sau lại, mất một thời gian khá lâu để cậu thật sự thoát khỏi nỗi đau này. Cậu ta trở về dáng vẻ lúc trước.

Nhưng có thật vậy không? Manjiro có thật sự ổn không?

Tôi đã hoang mang nghĩ. Và có ngày, tôi nhịn không được buột miệng hỏi cậu. Đáp lại tôi, cậu ta cười ôm tôi vào lòng.

- Haru yên tâm đi. Chỉ cần có Haru ở bên...

Nửa câu sau đã bị cậu ta ém lại vào miệng.

Nhưng cậu ta ổn thật, tôi mới thở phào nhẹ nhõm được. Tôi không thể chịu được khi nghĩ cậu ta một mình ôm đau khổ. Bởi vì tôi thích cậu ta lắm và cậu ta cũng vậy. À, thích ở đây là tình cảm bạn bè, chứ không phải tình cảm nam nữ đâu. Mỗi tội, nhiều người không nghĩ vậy. Họ thường trêu.

- Haru, bao giờ cậu với Mikey mới chính thức đến với nhau?

Ngay cả bố mẹ tôi cũng thế. Có lần mẹ tôi cười tủm tỉm nói với trúc mã của tôi, Sano Manjiro rằng.

- Về sau phải nhờ cháu chăm sóc Haru rồi.

Lúc ấy tôi đứng ở cạnh trợn tròn mắt.

Tôi mới có 14 tuổi, sao mẹ lại vội vã bán tôi đi thế chứ?! Đặc biệt đối tượng còn là anh em tốt của tôi.

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh bạn tốt Manjiro liền cướp lời. Cậu ta không phủ định, trái lại còn thuận nước đẩy thuyền.

- Vâng, cô cứ yên tâm đi. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho Haru!

Tôi há hốc mồm.

Tên đần này, cậu ta có biết mình vừa nói gì không!? Giờ thì tốt rồi, mẹ càng hiểu lầm quan hệ giữa tôi với cậu hơn.

Tôi âm thầm véo eo cậu, hả dạ thấy vẻ mặt đau nhe răng trợn mặt của cậu.

Mặc dù tôi biết chút đau này đối với "Mikey vô địch" không tính là gì. Vẻ mặt khoa trương kia cũng chỉ để chọc tôi vui.

Hiểu lầm chúng tôi yêu nhau xóa bỏ khi tôi có bạn trai. Bạn trai tôi đẹp trai lắm, còn ấm áp nữa. Nhất là khoảnh khắc anh ấy cười rộ lên hệt như ánh mặt trời. Anh ấy cho tôi cảm giác rất hạnh phúc, nói rõ hơn là anh đối xử tôi như với công chúa, kiểu trân trọng ý. Tôi cứ nghĩ chuyện tình yêu ngọt ngào này sẽ kéo dài, nhưng không. Nó là mở đầu cho chuỗi ngày bất hạnh của tôi.

Khi cái tin tôi có bạn trai vừa được lan rộng mấy ngày. Trong chiều nọ, Manjiro bất chợt ôm tôi vào lòng. Chặt lắm. Tôi thấy nghẹt thở, cậu ta như muốn khảm tôi vào trong xương cốt mình, không hiểu sao tôi có ý nghĩ đấy.

Tôi sao có thể ngoan ngoãn đứng yên để anh bạn tốt này giết chết mình bằng cái ôm. Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu, oái ăm là cậu ta bị cái gì đó kích thích mà ôm càng chặt. Tôi phát bực, đập thật mạnh vào đầu cậu.

- Đủ rồi đấy. Cậu bị điên à?

Lần này, cậu buông tay.

- Xin lỗi.

Hai từ rất nhẹ thoát ra khỏi miệng cậu, tôi tưởng chừng như ảo giác.

Hôm nay Manjiro lạ lắm. Mấy ngày không gặp, cậu ta giống như gầy đi rồi.

Thấy bộ dạng ủ rủ cúi đầu, đáng thương giống hệt Hachi khi làm sai bị tôi trách phạt. À, Hachi là chú chó tôi nuôi.

Đột nhiên, tôi thấy hơi áy náy, dạo gần đây tôi rơi vào tình yêu liền quên bẫng đi người bạn này.

- Manjiro, cậu bị sao vậy? - Tôi lo lắng hỏi.

Vừa hỏi xong, tôi vô tình thấy vết máu trên tay cậu, rất chói mắt. Trên người cậu dính chút máu. Tôi đã quá quen, cậu lại đánh nhau. Tôi lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau đi máu trên người Manjiro, động tác thuần thục hệt như làm hàng trăm lần. Mà đúng thật.

- Đừng có im lặng, nói đi, cậu sao vậy?

Cậu ta đừng có tưởng là im như hến là lảng tránh được vấn đề của tôi!

Vài giây cậu ta cất lời, giọng rất khàn, trong giọng nói lộ ra mềm yếu. Nhận thức được điểm này, tôi rất bất ngờ.

Manjiro giống đêm hôm đó, ngày Shinichiro mất, cậu ta gõ cửa nhà tôi đêm khuya, sau đó bố tôi ra mở cửa, cậu liền chạy vụt vào ôm chặt lấy tôi đang trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh ngủ. Giống như một động vật nhỏ chịu tổn thương liền chạy về tổ ấm tìm kiếm an ủi.

Một Manjiro như vậy, tim tôi quặn đau.

- Haru sẽ vĩnh viễn bên cạnh tôi chứ?

Cậu không trả lời câu hỏi của tôi, mà là nói đến chuyện khác.

Câu hỏi rất lạ, không hiểu sao tôi thấy bất an.

- Đương nhiên rồi.

- Vậy vì sao cậu còn cần tên kia?!

Cảm xúc của cậu dần trở lên kích động, tôi sửng sốt, không hiểu cậu đang nói đến ai.

- Chẳng phải sao, tôi đã hứa là sẽ chăm sóc cậu về sau, đã xác định là vậy rồi. Thế mà sao cậu lại thích tên đó?!

Tôi lùi lại một bước, bởi trực giác tôi bảo Manjiro hiện tại có hơi không ổn. Tiêu hóa hết lời cậu nói, tôi lờ mờ đoán được "tên kia" trong miệng cậu là ai.

- Cậu nói Aman sao?

Aman, tên của bạn trai tôi.

Tôi nhíu mày nói tiếp.

- Tôi và cậu là bạn bè, còn tôi và Aman thì lại khác. Đừng ấu trĩ chứ, sau này cậu cũng sẽ gặp được người mình thích .

Manjiro thậm chí không thèm nghe tôi nói, dứt khoát quay người dời đi. Tôi thì đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng cậu, lòng tôi nặng trĩu.

Tôi tự nhủ để ngày mai, cậu ta bình tĩnh lại, nghĩ thông suốt, lúc tôi đến gặp cậu, chắc hẳn mối quan hệ cả hai sẽ trở lại như cũ.

Hôm sau, tôi nhận được một tin sét đánh.

Aman bị người ta đánh đến nhập viện.

Tôi vội vàng chạy tới bệnh viện, thấy bạn trai băng bó cả người nằm đó. Tôi nín thở tiến lên nhưng khi anh ấy thấy tôi, anh lại phản ứng quá khích. Anh la hét đuổi tôi đi. Tôi sững người. Tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi đầy hoảng sợ.

- Cô đừng qua đây, nếu không thằng đó sẽ đến. Đi đi, đi đi!

Thậm chí thanh âm tỏ rõ cầu khẩn. Chưa bao giờ tôi thấy bạn trai mình vậy, anh ấy luôn cười, không phải dáng vẻ sụp đổ như bây giờ.

Cuối cùng là y tá đến đưa tôi ra phòng. Tôi đứng lặng ở cửa phòng bệnh khá lâu.

Tôi nghĩ tới điều gì đó, không màng tất cả mà chạy vội tới võ đường Sano, Ema bảo cậu không ở đây. Và rồi tôi lại chạy, chạy đến cạnh một bờ sông mới dừng lại. Quả nhiên, cậu tại đây.

Cậu quay lưng về phía tôi ngắm mặt sông, còn tôi thì lại thấy chân mình như rót chì, không thể tiến thêm bước nữa.

Là cậu nghe thấy tiếng bước chân mới quay đầu.

- Là cậu à? - Manjiro mỉm cười nhìn tôi, hệt thường ngày.

- Là cậu phải không? Người đánh anh Aman...

Tôi nghe thấy giọng mình run run, tôi cầu xin trong lòng cậu sẽ phủ nhận, tôi chỉ suy đoán lung tung thôi. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ?!

Vẫn cái vẻ nhẹ nhàng đó, cậu ta tàn nhẫn đánh tan chút may mắn trong lòng tôi.

- Haru thông minh mà, cậu đã đoán được, cần gì phải tự lừa dối mình chứ.

Người bạn lâu năm hóa ra có tình cảm khác giới với mình, vì thế mà đánh người yêu mình bị thương. Tôi lắc đầu, cảm thấy điều này thật ngớ ngẩn.

Tôi đang nằm mơ, đúng chứ? Một giấc mơ hoang đường.

Manjiro đến gần, giơ tay lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi. À, đúng rồi, tôi đã khóc từ bao giờ. Tôi lùi về sau, tránh đi tay cậu. Tay cậu vươn ra giữa không trung, không chạm vào thứ gì, cậu ngây ra một hồi, tựa hồ bị hành động của tôi tổn thương.

Cậu nói, giọng lạnh hẳn xuống.

- Hắn quan trọng đến thế sao, quan trọng tới mức cậu vì hắn mà né tránh tôi?! Chẳng phải là bị thương thôi mà, còn chưa có chết!

Câu nói của cậu làm bùng lên ngọn lửa trong lòng tôi. Giận dữ át đi lí trí của tôi.

Cậu coi mạng người là thứ gì chứ, cậu nghĩ đánh một người nặng tới mức nhập viện là bình thường sao?!

Cậu nhóc ngày nào đã thay đổi rồi. Manjiro mà tôi biết không phải vậy. Cậu ta tuy là bất lương nhưng tốt bụng lắm. Không đánh con gái, không bắt nạt kẻ yếu, sẽ giúp người già qua đường, đặc biệt không đánh ai trọng thương, cậu luôn biết điểm dừng.

Tôi chẳng biết mình đã nói những gì, đại loại là những câu nói tổn thương đến cậu.

"Tôi ghét cậu."

"Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Rồi tôi rời đi, nhanh chân rời khỏi nơi khiến tôi áp lực đến mức nghẹt thở. Dù vậy, giây phút cuối vô tình nhìn thấy vẻ mặt cậu, nó đã ám ảnh tôi mãi. Đó là bộ dạng một đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi, bất lực đến độ sắp òa khóc.

Tôi tránh mặt cậu mấy tháng trời, tôi chặn số cậu, cậu đến nhà nhưng tôi không mở cửa.Ngay cả khi ở trường thấy cậu ở xa thì tôi chạy. Người xung quanh nhận ra giữa chúng tôi không ổn, họ hỏi nguyên do, nhưng tôi không nói.

Ngày qua ngày trôi qua, lửa giận trong lòng tôi cũng dần vơi bớt. Tôi nghĩ mình có nên thử nói chuyện với cậu ta không? Dù gì thì tình cảm mười mấy năm sao có thể bỏ đi dễ dàng vậy.

Tôi lại không ngờ nổi cuộc nói chuyện đầu tiên sau vài tháng là ở lễ tang của Baji, một người bạn thân chơi từ nhỏ. Tôi thẫn thờ nhìn di ảnh, tôi vừa mới gặp Baji hôm qua thôi, chúng tôi còn cười nói với nhau.

- Sao lại như vậy...- Tôi nghẹn ngào. Nước mắt dâng lên trong hốc mắt, nóng hổi.

- Manjiro, tôi nghe nói cậu ở đấy mà đúng không? Kazutora giết chết Baji sao? Còn Kazutora thì bị ai giết hả?! - Tôi quay ra hỏi cậu.

Tôi không tin lời họ nói, tôi chỉ muốn nghe cậu nói thôi.

Tôi dò hỏi nhiều người về hôm quyết chiến đó, Kazutora giết Baji là thật. Nhưng tên kẻ giết Kazutora là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Phản ứng của Draken về cái chết của Kazutora là trốn tránh, Mitsuya cũng vậy, còn Hakkai nói dối.

Những người còn lại cũng nói dối.

Chẳng phải quá rõ sao, kẻ bị bắt không phải hung thủ giết Kazutora. Hung thủ thật sự đang được bọn họ bao che.

Người khiến cả Touman che chở, đồng loạt nói dối.

Tôi run rẩy, suýt chút nữa không đứng vững.

- Nói cho tôi biết đi, Manjiro?! Kẻ giết Kazutora là ai?

- Haru, im đi!- Draken quát.

- Haru. - Mitsuya lên tiếng, hơi lắc đầu ra hiệu với tôi đừng nói gì cả.

Mà Manjiro không nói gì từ đầu đến cuối.

Tôi thấy mình chẳng sức lực nào để đứng ở đây, khi mà suy đoán kinh khủng trong đầu tôi ngày càng được chứng thực. Một lần nữa, tôi lại bỏ trốn.

Đó là lần cuối tôi bỏ chạy được.

Tôi lại đối mặt với cậu ta ở một lễ tang thứ hai, lễ tang của Ema. Lại một cái chết đột ngột nữa. Từ khi nào vậy, từ khi nào mà mọi chuyện diễn ra giống hệt như trong ác mộng? Đầu óc tôi trống rỗng tham gia lễ tang.

Lúc tôi sắp rời đi, Manjiro gọi lại tôi.

- Ở lại với tôi một lúc, được không?

Tôi gật đầu, tôi không thể từ chối cậu ta được. Bởi vì tôi đã thấy đôi mắt sưng đỏ của cậu.

Cậu ta đã khóc.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh căn phòng, cảm thấy xa lạ lại quen thuộc.

- Uống nước chứ? - Cậu đưa cho tôi một cốc nước.

- Cảm ơn. - Tôi buột miệng thốt ra.

Sau đó tôi thấy giật mình, giữa chúng tôi từ bao giờ trở nên xa cách vậy?

Cổ họng tôi khô khốc, tôi uống một ngụm nước.

Manjiro bất thình lình nói, lại câu hỏi lúc trước.

- Haru sẽ vĩnh viễn bên cạnh tôi chứ?

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, kế tiếp tôi đã ở trong một cái ôm.

Một màn này thật quen thuộc.

Trước hôm bạn trai cũ bị đánh cũng vậy.

Tôi sững người.

- Haru. - Manjiro siết chặt hơn.

- Cậu sẽ ở cạnh tôi chứ?

Tôi hé miệng, lại không phát ra được bất kì âm thanh gì, cổ họng như bị thứ gì chặn.

- Haru.

Cậu gọi tên tôi, một lần nữa.

Tôi nghe ra cậu đang cầu xin, ở cổ có gì đó ươn ướt, hơi ấm, tôi nhận ra đó là nước mắt cậu.

Tôi cứng đờ vươn tay ôm cậu.

- Đương nhiên rồi.

Tôi đã trả lời vậy.

- Nói dối. - Cậu khẽ thì thầm vào tai tôi.

Tôi mở to mắt, còn chưa biết nên phản ứng thế nào, trước mắt tôi mờ dần, cơn buồn ngủ thình lình đến.

- Cậu...

Tôi ý thức được không ổn, cố mở to mắt không thể tin nhìn người trước mặt.

Trong cốc nước có cho thứ gì đó?!

Manjiro nói bằng giọng điệu quá đỗi nhẹ nhàng, nó lại không khiến tôi thoải mái, tôi chỉ rùng mình.

- Tôi không tin cậu nữa. Haru, cậu là đồ nói dối.

Và cái chạm của cậu giống cơn gió buốt thổi qua.

- An tâm đi, cậu chỉ ngủ một giấc thôi.

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình ở một căn phòng lạ. Tôi không được phép rời khỏi phòng, tự do của tôi bị hạn chế.

Tôi bị giam cầm.

Bị nhốt trong phòng thời gian dài, điện thoại bị lấy mất, thứ giết thời gian của tôi là xem TV, tôi không thể gặp người khác ngoại trừ cậu, Manjiro.

Mọi thứ làm tôi phát điên hơn.

Tôi muốn rời khỏi nơi này, tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp bố mẹ.

Tôi gào thét, tôi bật khóc. Mỗi lần cậu ta đều ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Động tác cậu dịu dàng đến thế, mà sao cậu lại nhẫn tâm giam lỏng tôi chứ!?

- Vì sao? - Tôi hỏi cậu.

Vì sao lại làm thế với tôi?

Cậu đỏ mắt trả lời tôi.

- Cậu không hiểu sao? Cả thế giới đều biết tôi thích cậu, mỗi mình cậu lại không biết. Còn cố đẩy tôi ra!

Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu.

Tôi không lí giải được cố chấp của cậu, tôi thấy khó thở khi đối mặt với tình yêu nóng bỏng trong mắt cậu.

Tình cảm của Manjiro quá nóng cháy như ngọn lửa, và đến cuối nó sẽ thiêu đốt cả tôi với cậu.

- Như này không tốt sao, chỉ có tôi và cậu, không có kẻ nào xen vào hai ta. - Cậu ôm tôi, lẩm bẩm.

- Cậu điên rồi. - Tôi nhắm mắt.

- Phải, tôi điên rồi. - Cậu hơi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mí mắt của tôi.

- Nhưng mà, có Haru ở bên, tôi mới thấy ổn hơn.

Tôi chẳng còn sức lực đẩy cậu ra.

- Manjiro, thả tôi đi. Rồi chúng ta trở lại như trước được không? - Tôi vẫn mang theo tia hi vọng.

- Trở về không được. Cậu rõ mà, nếu tôi thả cậu, chắc chắn cậu sẽ chẳng quay đầu lại mà chạy đi. Haru, cậu là kẻ lừa gạt. Tôi sẽ không bao giờ tin lời cậu nữa đâu. - Cậu ta ôm chặt tôi. Bên tai tôi nghe thấy thanh âm thống khổ của cậu.

- Trước kia cậu cũng nói sẽ mãi ở bên tôi, sau đó cậu lại đẩy tôi ra.

Thật buồn cười, giờ này cậu ta còn oan ức kể kể với tôi.

Cuộc nói chuyện giữa tôi và Manjiro cứ thế kết thúc, tôi không nói gì với cậu ta nữa. Cậu ta lại vẫn đều đặn đến thăm tôi, không biết chán mà kể tôi nghe chuyện thường ngày dù tôi không tiếp lời.

Tôi chẳng biết mình bị giam bao lâu, theo thời gian tôi dần tuyệt vọng, có lẽ tôi sẽ bị giam giữ mãi.

Sẽ chẳng có ai đến cứu tôi.

Tôi cuộn tròn trên sô pha, mặc tuyệt vọng dìm tôi xuống vực thẳm. Sâu hơn.

Cửa mở. Lại là cậu ta.

Tôi chẳng thèm nhúc nhích, cho đến khi nghe một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.

- Hóa ra cậu ở đây.

Không phải là Manjiro.

Mà là.

Tôi bật dậy nhìn người đến.

- Draken?

Cậu ta mỉm cười, xoa đầu trấn an tôi.

- Đi thôi.

Tôi ngơ ngác mặc cậu dẫn đi, ra ngoài cửa, tôi thấy có năm người hôn mê trên đất.

Người canh giữ tôi, ít vậy sao?

Tôi hít một hơi thật sâu, tham lam hít vào buồng phổi không khí trong lành.

- Sao cậu lại tìm được tôi?

- Có người gửi cho tôi một bức thư, trong thư nói cậu ở đây. Trong thư nói, ngày 5 tháng 6, Mikey sẽ vắng mặt, là thời cơ tốt để cứu cậu. - Draken trả lời.

Thư?

Tôi dừng lại. Kì lạ.

Người kia có thể nắm rõ được hành động của Manjiro đến vậy. Chỉ có thể là người thân thiết ở cạnh cậu.

- Sao vậy? - Draken nghi hoặc.

- Draken, ai đã giết Ema?

Tôi còn nhớ nguyên nhân cái chết của Ema. Em ấy bị một kẻ đi xe chạy qua rồi dùng gậy đập vào đầu.

Tôi thoáng thấy được câu trả lời giải đáp nghi vấn bấy lâu nay của mình.

- Kisaki, là Kisaki. - Cậu thù hận cắn răng nói, gằn từng chữ.

- Người đẩy ra kẻ gánh tội giết Kazutora thay Manjiro cũng là Kisaki đúng không?

- Sao cậu biết? - Draken kinh ngạc.

Tôi nhắm mắt, thở mạnh một hơi.

Quả nhiên.

Draken từng suýt chết, may mắn là được một cậu trai tên Takemichi cứu. Nhưng Baji chết, Manjiro tự tay giết Kazutora, Ema cũng chết. Mỗi người đều là một phần quan trọng của Manjiro. Cậu ta lại đều mất đi.

Cuối cùng, kết quả là cậu ta "trống rỗng."

Tôi nắm lấy tay Draken, hai chúng tôi chạy. Cho đến khi, tôi và cậu bị nhiều chiếc xe mô tô bao vây. Tôi không hoảng loạn, mà bình tĩnh nhìn kẻ kia xuống.

Kisaki Tetta.

Kẻ xuyên suốt các bi kịch, là kẻ chủ mưu cho nhiều kế hoạch tàn ác.

- Đến rồi. - Tôi cười. Tay vuốt ve chiếc vòng bằng da ở cổ tay.

Bước cuối cùng, xóa bỏ hai mảnh ghép quan trọng còn lại của Manjiro, là tôi và Draken.

Gửi bức thư cho Draken, khiến Manjiro tạm thời không đến được chỗ tôi, tạo cơ hội cho hai bọn tôi trốn chạy. Sau đó liền bao vây chúng tôi, giống như tạo ra cái bẫy hoàn hảo, rồi ngồi chờ con mồi tiến vào.

- Kế hoạch tuyệt thật đấy, Kisaki.

Kisaki lạnh nhạt nghe tôi mỉa mai.

- Xem ra cô cũng đoán được kế hoạch của tôi, Haru. Tiếc quá, nơi đây sẽ là nơi kết thúc tính mạng cô.

Kisaki từ từ giơ súng lên, họng súng chỉ vào tôi, chậm rãi nói.

- Draken mang theo Haru trốn chạy, trên đường bất hạnh gặp phải kẻ thù của Touman. Cả hai bị giết chết.

Đây là "kết cục" của tôi và Draken sao?

Bị một kẻ khác sắp xếp.

Tôi nheo mắt, bỗng dưng cười.

.
.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả :

Tôi viết truyện ngọt đủ rồi, giờ là truyện đường trộn với thủy tinh =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top