【𝟗】
-Này Manjirou, mới có hai năm không gặp mà em làm như là cả thế kỉ vậy, lo Sabiya không nhận ra hay gì?- Shinichirou nhịn cười, Mikey đang đội một cái tóc giả giống tóc lúc còn ngắn của em và mặc lại đồ cũ. Thì ngoại trừ việc em cao lên được chút thì gần như chả khác gì hồi xưa.
Nó làm gì?
「Nó mặc lại đồ cũ vì sợ mày không nhận ra:)」
Thật luôn à? Tao đâu có ngu cỡ đó.
「Ai biết đâu, mày ăn ở sao cho thằng bé nghĩ mày như vậy.」
Con không giống cha cũng giống mẹ, mày nuôi tao đó giờ không giống mày thì giống con đĩ nào nữa?
「Ôi trời ơi lươnnn. Tao nuôi mày đúng 2 năm mày nằm viện luôn đấy.」
Cũng là nuôi, à mà chút tao có trò trêu tụi nó, phối hợp chút đi đấy.
「Tao không biết mày muốn làm gì nhưng tao thích suy nghĩ của mày.」 Shinichirou cười thầm.
Ở ngoài cửa, gần như tất cả đội trưởng và đội phó đều tập hợp, Mikey chạy ra nhảy thẳng lên người Draken. Em mè nheo.
-Kenchin, cõng tao đi~-
-Manjirou, đừng có mà trẻ con quá. Mà mấy đứa cứ để xe ở đây, chúng ta đi bộ đến.- Shinichirou cốc đầu Mikey xong quay ra nói với lũ còn lại.
-Vâng.-
Ê Shin, mày nghĩ tụi nó tin tao mất trí nhớ không?
「Thằng nhóc mày gọi là Cá Hổ còn nhớ nó không?」
Hả? Thằng lồn nào?
「Tụi nó sẽ tin thôi, mày vốn như vậy rồi.」
???
「Nói chung làm gì thì làm, tao sẽ khiến cho bọn nó tin cho bằng được.」
-Anh Shin~ Lỡ đâu anh Rui quên em thật rồi sao?- Mikey lí nhí, cậu vừa rồi bị anh bắt vào phòng mặc lại đồ bình thường, mà Ruiya lại có tính hay quên. Lỡ đâu ảnh mà hỏi 'mày là ai?' thì em khóc liền đấy.
-Nó không đến độ đó đâu, nếu có thì nó chỉ hỏi anh thôi.-
-Vâng...- Em xụ mặt, Draken thấy thế liền đưa Taiyaki cho em.
-Cảm ơn Kenchin! Chỉ có mày hiểu tao nhất!- Mikey cười hì hì, nhanh tay lấy đi bịch Taiyaki còn nóng hổi.
-Dạt~ dạt~ dạt~-
-Ủa chibi? Còn tao thì sao?- Baji ngơ ngác nhìn Mikey, hình như là hắn quen em trước cả Draken cơ mà? Là bạn thân từ nhỏ luôn ấy.
-Mày là bảo mẫu đời đầu! Còn Kenchin là mãi mãi.-
-Cái thằng này!- Baji tiến đến dí đầu em. Mọi người cười vui vẻ.
Shin, có thằng mặt lồn nào đến thăm tao nè.
Shinichirou giật cả mình.
「Ngoài tao cùng bạn bè Mikey mày còn bạn à?」
Đéo, tóc nó màu tím, nhìn cũng quen quen mà tao quên rồi.
「??? Sao nghe giống Mitsuya thế??」
Mít? Mít mẹ ấy hả? Hình như đúng rồi, mà tao nhớ hồi đó nó cạo hai bên mà. Sao giờ để lại tóc rồi?
「Ai mà biết.」
Ê mày, toang thật rồi.
「???」
Nó bắt cóc tao conmeno rồi.
「Ê hả?!」
....
Shinichirou tăng tốc chạy nhanh lên trước, hận sao lúc nãy ngu ngốc mà để xe lại nhà chỉ vì muốn đi bộ cho khỏe. Ema cũng đuổi theo ở sau dù em chẳng biết để làm gì.
Draken, Baji, Chifuyu và anh em Kawata, còn có cả Takemichi và Pachin ngu ngốc nhìn theo.
-Nhanh cái chân lên coi!! Tụi bây đứa nào cũng cao mà đi chậm vậy hả?!- Anh quay đầu, thấy cả bọn vẫn còn đứng ở xa mới cáu lên.
Mikey đang nằm trên lưng Draken bị làm cho giật mình. Cậu hoang mang nhìn mọi người, tất cả sau khi bị Shinichirou mắng cũng dán mắt lên chân mà chạy theo.
Chạy vào bệnh viện, anh nhanh chóng chạy vụt thẳng vào thang máy cùng Ema, không chờ lũ còn lại mà ấn thẳng lên tầng của cậu.
-Shinichirou lên cơn sao?-Baji thắc mắc. Hắn vừa đuổi đến thang máy thì anh đi mất rồi, giờ cả đám phải chạy thang bộ lên.
-Thằng Mitsuya!!- Shinichirou đá tung cửa, Ema lú đầu vào.
-Anh Shinichirou?- Mitsuya ngồi bên cạnh giường bệnh, đang bón đồ ăn cho cậu ngước mắt lên nhìn.
Shinichirou hoang mang, Sabiya bảo là nó bị Mitsuya bắt cóc mà?
-Ai vậy Mít?- Cậu ngốc nghếch nhìn sang. Trong lúc không ai để ý liếc mắt khinh thường nhìn anh.
Có vậy cũng bị lừa, ngu.
-...- Đời mà, ai rồi cũng đội quần thôi. Chỉ là sớm hay muộn.
-Anh Shin, anh làm gì chạy nhanh vậy?- Ema hỏi.
-Linh cảm xúi bậy...-
-Mấy người kia cũng đến sao?- Mitsuya để đồ ăn xuống, hắn nhìn cánh cửa mở tung ở sau lưng anh. Quả nhiên chưa bao lâu Draken liền xuất hiện.
-Oi, mày cũng ở đây à Mitsuya?-
Hắn nhắm mắt, quay mặt sang chỗ khác không nói chuyện cùng Draken.
-Mày giận sao? Chuyện lâu rồi mà.- Draken mệt mỏi, anh để Mikey ngồi xuống ghế đối diện Mitsuya. Mấy người không liên quan tiếp tục hóng drama.
-Mày đừng giận nó nữa Mitsuya, nó cũng đâu cố ý.- Pachin lên tiếng.
-Tao không giận.-
-Rõ ràng là có.- Baji thở dài.
-Mít, tụi nó là ai?- Không khí đang căng thẳng, bị một câu hỏi vu vơ làm cho đống băng.
-Ủa, gì dợ?- Baji
-Cái đéo?- Draken.
-Em khóc đây.- Mikey.
-Chơi gì kì cục vậy???- Pachin.
-Hả?- Ema.
-...?- Mấy người còn lại.
-Hừ, rất tiếc tao thông báo ảnh nhớ mỗi tao thôi.- Mitsuya cười khinh.
「Nhớ cái lồn, tao nhắc thì có.」 Shinichirou trong âm thầm phun tào.
Kệ đi, nhỏ đang HIGH mà.
-Sao chỉ nhớ mỗi mày được?!! Ảnh là anh trai tao mà??!!- Mikey nhào đến muốn đánh nhau với hắn.
-Ema... Em gái lại đây.- Ruiya đưa tay lên, ngụ ý bảo Ema tiến đến.
-Người quen... Mít, Ema... Còn lại, cút ra ngoài..- Ruiya ôm Ema xong, xoa đầu em, thông báo với chất giọng có hơi lạnh và 'Từ chối đón khách.'
「Ủa gì vậy? Tao thì sao Sabiya?」
Cút, đéo quen.
-Tụi bây nghe chưa? Anh ấy bảo ra ngoài kìa.- Mitsuya cười lớn, anh lấy tay dụi mắt. Đuổi cả đám ra ngoài đứng nói chuyện.
-Hình như là anh Rui mất chút trí nhớ, ảnh nói chỉ quen mỗi tao với Ema. Ema là em gái cưng, tao là em trai há há.- Sau khi bị cả đám trói lại, anh mới giải thích, nhưng nói đến chỗ 'em trai' lại cười sặc ruột. Mikey đen mặt.
-Nó mới là anh tao!! Anh mày hồi nào?!!-
-Không nghe à? Chính miệng ảnh nói mà? Sao trách tao.-
-Hai thằng bây đứa nào cũng đéo phải, tao Keisuke mới là em của ổng.-
-Mày câm đi Baji, tao với Mitsuya là song long. Ruiya anh nó cũng đồng nghĩa ảnh là anh tao.-
Cả đám cãi nhau chí chóe, Ema mỉm cười.
-Ảnh là anh trai em.-
-...-
______________________________
Chap này dành tặng cho cô gái của chúng ta, Ema. Chúc sinh nhật em vui vẻ nhes^^ Dù chị muốn gặp em vailoz để chúc cho nó cháy nhưng mà chị chưa muốn đi sớm nên hẹn lần khác nhé Ema.
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top