【𝟖】

Đèn đỏ chợp tắt, bác sĩ bước ra với cơ thể đầy mồ hôi.







-Em ấy vẫn ổn phải không?- Shinichirou cố gắng gượng cười.








-Chúc mừng người nhà, bệnh nhân không chỉ qua khỏi cơn nguy kịch, mà còn đã tỉnh dậy!-








-Thật sao! Anh Rui tỉnh dậy rồi sao?- Ema mừng rỡ.







-Đúng vậy, bệnh nhân đã tỉnh khi đang cấp cứu. Hiện tại vẫn còn tác dụng của thuốc gây mê nên vẫn còn ngủ.- Ông gật đầu.








-Tốt quá rồi...- Ema ôm Shinichirou, em cười hạnh phúc.






-Tốt gì cơ?- Mikey cùng Draken xuất hiện ở cuối hành lang, vô tình nghe được.









-Anh Rui tỉnh rồi anh Mikey!-






-Thật sao?!- Draken giật mình, vậy là chỉ cần đau tim là ổng tự tỉnh thôi sao?








-Tuyệt thật đó Ema.- Mikey cười, xoa đầu vỗ về Ema vẫn còn xúc động. Nhìn về phía Shinichirou vẫn còn đứng bất động.







-Anh Shin? Có chuyện gì sao?-






Về phía Shinichirou, có vẻ anh gặp ảo giác nặng rồi. Chắc về sau sẽ ít hút thuốc lại, nghiện ngập thế này cũng không tốt..---






Mày vẫn hút thuốc lá đấy à Shin? Tao bảo mày cai ngay đi rồi mà.






「Quả thật ảo quá rồi, đó là giọng của Sabiya. Đúng chứ?」











Ảo cái lồn nhà mày, tao là Ruiya đây.









「...Thật hả...」









Chứ mày nghĩ tao là con đĩ nào? Lâu ngày không gặp mày cũng đéo giết tao cho nhanh.









「Ê bạn ơi, chơi đồ ít thôi. Muốn tự vẫn nữa là tôi xích bạn lại luôn đấy.」









Rồi rồi.







Ừ thì, nói chung là anh và cậu có thể kết nối được suy nghĩ với nhau mất rồi. Dù hình như phải là cả hai bên đều chấp thuận mới có thể xem được nhưng nó vẫn khá là ảo.








「Mày ngủ lâu quá đấy, tao rời Hắc Long mất rồi.」









Tại sao? Rồi Teo, Ngựa với Đơ còn ở đấy không?









「Không, tụi nó cũng rời sau khi mày ngủ và tao đi. Lập một bang mới tên Phạm, thủ lĩnh của bọn nó là 'Senju Vô Tỷ'.」











Nghe giống gái thế.







「Là gái đó, còn là em gái của Takeomi.」








Cái đéo? Nó có em gái?







「Thế mày nghĩ nó con một à?」








...







「Mày thật sự nghĩ nó con một à...?」







Shinichirou xoa đầu, nhìn đến Mikey đang đứng trước mặt nhìn mình, anh hú hồn.








-Anh nghĩ gì mà chăm chú thế Shinichirou?- Mikey nghiên đầu, nhíu nhẹ mắt dò hỏi anh.








-Không có gì, mừng quá nên lag chút.-





-Vào thăm Sabiya trước đã nào, hai năm lận đấy.- Anh đẩy cửa bước vô bên trong, cậu nằm trên đấy, mặt hồng hào hẳn lên.








-Mai anh sẽ cắt tóc cho nó, giờ nhìn chẳng khác gì con gái.- Shinichirou lầm bầm.










-Vậy nhờ Mitsuya đi, tay nghề nó cũng tốt lắm.- Draken.









-Ừ, giờ ai về nhà nấy đi, mai hẹn lũ kia tới thăm sẵn làm quen.-











-Tạm biệt mày Mikey, tao về đây.-









-Pái pai Kenchin~- Mikey vẫy vẫy tay.









-Mikey, em lên xe đưa Ema về đi, anh có việc lát về sau.- Shinichirou ném chùm chìa khóa về phía em, chạy trước khi em nói thêm từ gì.







-Ơ kìa?-














「Mày nghe tao nói không Sabiya?」










Tao nghe thằng lồn. Đang ngủ ngon...












「Xin lỗi vì phá giấc ngủ của mày, nhưng mà hình như có chuyện rồi.」










「Trong kí ức của mày, có băng nào tên là Vanniji có thủ lĩnh là con gái không?」













Đéo, mày ngáo à?










「Tao không biết nữa, nhưng mà băng này vừa được lập nên. Cũng có danh tiếng, nhưng mày lại nói không có...」













Nhue chuyển sinh hả? Mấy bộ truyện ấy? Isekai.













「???」









Chết rồi xuyên thành ai đó ở thế giới khác ấy, hồi tretrau tao đọc quài.









「Vậy có nguy hiểm tới mọi người không?」










Giờ ông hỏi lũ mà Manjirou quen, thằng nào nhân vật chính. Thế nó có biết không? Tất nhiên là đéo, mày hỏi tao tao bắt thang hỏi trời hay mẹ gì?











「Mày cọc tính quá rồi đó Sabiya.」













Kệ mẹ tao.











Nói chung là, kệ bọn nó. Nó không đụng mình chẳng cần quan tâm, chứ nó mà đụng chạm mình thì đấm vỡ mỏ nó.









Nhân vật chính kệ bọn mày, tao là phản diện.










「...」 Nó điên riết quen rồi.









「Bớt khùng lại, Sabiya.」





Alo? Kết nối yếu quá tao không nghe, mai có gì nói sau nhá! Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.













「Ơ cái thằng này?」










....










「Mày nghe không đó?」












......















「Tsk!」













Hí hí.
















「Tao nghe rồi nhé!!」












.....










Không nhây với cậu nữa, anh bước về nhà. Lúc nãy còn định chạy qua xem coi băng người ta thế nào, ai ngờ gặp phải thành viên người ta nên là anh bẻ lái 180° quay về luôn. Anh được có mỗi cái chiều cao 1m8 này thôi chứ cơ thể ốm yếu muốn chết, trong khi đó bang người ta thì có bắp cuồn cuộn, có khi vừa đến bắt chuyện đã ăn một cú vào mồm rồi, thôi, chuyện nhà người ta thì quan tâm làm gì cho mệt.


















___________________________________



















Spoiler(!)












Ruiya có 3 nụ rồi:)












































•End•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top