【𝟔】
Tại sao cậu chưa chết nhỉ?
Đáng lẽ một cú lúc nãy đã đủ khiến Shinichirou chết tại chỗ rồi, thế tại sao cậu lại không chết?
Chết đi, rồi làm lại một lần nữa...
Cho đến khi câu chuyện này hoàn hảo thì thôi...
Đau thật đấy... Cảm giác như cả cơ thể bị mổ xẻ ra vậy, lục phủ ngũ tạng đều được đem ra bên ngoài chưng bày. Đầu như tách làm đôi, cả cơ thể bị một đống sinh vật nhai đi nhai lại, bò khắp nơi cắn nuốt.
Thà chết đi còn hơn...
Bíp bíp-
Tiếng máy nhịp tim cứ vang đều đều bên tai, đã bao lâu rồi nhỉ?
1...
2...
3...
4...
_________________
Lâu quá đi... Tại sao Shinichirou vẫn chưa đến bốp chết cậu nhỉ?
Nếu anh mà biết cứ mỗi giây còn sống là một sự tra tấn kinh khủng chắc anh sẽ giết cậu ngay thôi.
Cái chết vốn dĩ là một sự giải thoát mà. Không đau đớn, không luyến tiếc, không suy nghĩ gì cả.
Mà... Đếm đến đâu rồi nhỉ?
A, nhớ rồi.
10000800918...
10000800919...
10000800920...
10000800921...
......
-Ema, em lại đi thăm anh Ruiya à?- Mikey ngồi trong chăn xem phim, nhìn thấy Ema mặc áo khoác đi ra ngoài. Em hỏi.
-Tất nhiên rồi, dù gì cũng đã hai năm trôi qua. Em rất muốn nhìn thấy nụ cười của anh ấy...-
Mikey không quan tâm quay lại xem nốt bộ phim hoạt hình, đã hai năm rồi. Từ cái ngày Kazutora đi vào trại cải tạo... -Em đi đi, nhớ cẩn thận đấy.-
-Vâng, tạm biệt anh Mikey.-
Nhàm chán không biết làm gì, Mikey gọi điện tập hợp các thành viên cốt cán đi chơi đêm.
Draken đã đến trước cửa chờ sẵn, cậu đến đón Mikey đi chơi đêm như những gì em muốn. Dù chẳng biết em muốn chơi con mẹ gì vào 12h đêm...
-Lên xe nhanh, tao với mày độ trình xem thằng nào giỏi hơn.- Draken thách thức em, Mikey cũng không yếu thế nhanh chóng leo lên xe chạy trước.
-Ăn gian vậy thằng kia!!-
_____________
-Sao có mỗi hai thằng bây thế? Tụi kia đâu?- Cả hai người đứng trên đền Musashi, trước mặt chỉ có mỗi cặp song ác đang ngồi tám. Lũ kia thì chẳng thấy tăm hơi.
-Thằng Baji không chịu tỉnh, Chifuyu đến rước nó rồi. Takemichi đang hẹn hò với Hinata nên đến trễ, Mitsuya còn đang lén trốn khỏi hai đứa em gái của cậu ta. Đám còn lại không đi.- Smiley nói tóm gọn lại. Angry ở bên cạnh gật đầu lia lịa.
-Thế tụi nó bắt tổng trưởng của mình đợi trong cái lạnh thế này à?- Em xù lông, hắc xì một cái. Draken chạy vội tới khoác một cái áo ấm cho em.
-Đồ ngu, đéo mặc áo ấm còn nói cái gì.-
-Haha.- Smiley mắt vẫn híp lại, quay sang Angry ôm em. Lạnh quá, hai người ôm nhau cho đỡ lạnh vậy.
-Tổng trưởng! Em và Baji-san tới rồi!- Chifuyu chạy lên, quanh cổ khoác một cái khăn len màu đỏ. Sau lưng là Baji mặt hầm hầm theo sau, tiếp nối là Mitsuya cùng Takemichi đến.
-Tất cả đủ rồi nhỉ? Giờ mọi người nói xem chúng ta nên đi đâu chơi?-
-Mày rủ cả bọn ra mà không biết nên đi đâu à?!- Baji cùng Draken đồng thanh, Mitsuya thở dài.
-Thì tao chán~ Ken-chin, đưa Taiyaki đây.-
-Đi thăm nghĩa địa chơi không Tổng trưởng?-
-Đến bờ hồ cũng được, chắc giờ này nhiều người chết dưới đó lắm. Hay là đến nhà hoang thăm quan?-
Smiley và Angry mỗi người một ý khác nhau, những ý thâm sâu vẫn là đang khá tức giận. Rủ Mikey đến mấy nơi gì đâu hà.
-Tụi bây bớt đê! Đi chơi một mình đi chứ rủ ai theo!!- Baji cáu lên.
-Baji-san, anh bình tĩnh.-
-Đúng rồi đấy Baji, mày bình tĩnh lại nào.- Takemichi vào can ngăn cùng.
Trong khi tất cả đang cãi nhau, Mitsuya cùng Draken đang ngồi đàm đạo với nhau. -Ê Draken, mai rảnh không?-
-Thì rảnh, mày muốn thăm anh Ruiya sao mà hỏi.-
-Ừ, mai tao đem hoa cúc đến tặng ảnh. Tự nhiên đang ngủ ảnh lại vào giấc mơ của tao nói chuyện với tao à... Chắc là sẵn cúng đủ luôn.- Mitsuya mệt mỏi nói, tối hôm qua đang ngủ ngon lành, từ đâu nguyên cái mặt khủng lồ của Ruiya-san xuất hiện bất thình lình trong đầu. Rồi còn cái gì 'Cứu Ken...' 'Cứu Manjirou...' 'Cứu Keisuke...' làm anh tỉnh cả ngủ.
-Tao nhớ mày với ảnh thân nhau lắm mà, làm gì khiến ảnh đến báo mộng luôn đấy?- Draken buồn cười nhìn cậu bạn bằng tuổi, vị mama đáng kính đang hờn và anh sẽ không chọc gì đến người đâu.
-Mày cười nữa là tao móc lưỡi mày dí bằm nấu cháo cho Ruiya-san đấy.- Mitsuya đe dọa, anh đi đến ngăn Baji cùng Angry vào bem nhau rồi tiếp tục chủ đề 'Đi chơi 12h đêm ở đâu?'
-Hay là ghé thăm Ruiya-san? Vừa rồi Mikey cũng nói Ema đi thăm anh ấy mà, chúng ta đến đón con bé cũng được.- Mitsuya sau một lúc đau đầu lên tiếng.
-Cũng được. Lâu rồi tao không thấy anh Ruiya!-
-Thì từ lúc đó đến giờ hai năm mày có bao giờ dám bước vào bệnh viện đâu? Mày mà gặp được ổng tao cũng lạy mày đấy.-
-Baji-san!! Anh đang làm gì thế?!-
-Chifuyu, buông tay nhau đi, để tao chết tạ lỗi với anh ấy... À không, mạng tao cũng không đủ để tạ tội nữa.- Baji định nhảy từ núi lăn xuống dưới, may mắn là Chifuyu bắt lại kịp thời nếu không chúng ta đã có một cái bánh xe Baji lăn trên núi xuống rồi:)
-Dù gì đi nữa thì cũng đừng làm điều dại dột!!-
-Rồi, đi. À mà chắc là bốn người lần đầu nghe đến Ruiya-san nhỉ?- Draken chậm rãi chỉ tay ba kẻ vẫn đang ngu ngốc nhìn mọi người và một kẻ liều mình nắm tay Baji kéo lên.
-Ảnh là anh trai của Mikey, đang hôn mê trên bệnh viện được 2 năm rồi.-
-Tất cả là do Mik-- một vụ tai nạn.- Draken nói, đột nhiên anh lại nhớ đến Kazutora.
-Anh ấy lớn hơn Mikey bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?- Takemichi hỏi.
-Bằng Shinichirou.- Baji lúc này ngoi lên trả lời.
-Tao tưởng mày muốn chết mà Baji, đi lẹ lên hay muốn tao ném mày xuống?- Mikey khó chịu nhìn Baji, đá vào hông anh một cái.
-Đauu!!!-
Takemichi đi theo sau mọi người, ở tương lai anh trai Ruiya của Mikey không hề xuất hiện, chẳng lẽ là có chuyện gì chăng?
________________
-Mọi người làm gì ở đây?- Ema bất ngờ nhìn hàng người lần lượt tiến vào phòng. Không phải giờ này tất cả mọi người đều nên đi ngủ sao?
-Đến thăm anh Ruiya, nhân tiện đón em về.- Mikey xung phong lên trước, nhìn sang người vẫn nằm im trên giường. Tóc cậu đã mọc dài tới gần chân, mái tóc đen nhuộm của anh vẫn còn đó, vì anh Shinichirou không muốn ai cắt tóc cho cậu cả.
-Này, sao mày không kêu ai cắt bớt tóc cho ổng đi? Tóc dài như ma ấy.- Baji cầm tóc của anh lên nghịch, tóc đã trắng mà mặt ổng cũng có vui vẻ gì đâu, xanh xao thấy ớn, đã thế còn cái biểu cảm người chết đó nữa. Nếu không phải biểu hiện mấy người kia vẫn bình thường thì có khi anh nhầm thành anh Ruiya đột quỵ chết mất rồi.
-Mày ngon mày cắt đi? Shinichirou linh lắm đấy, mày vừa để kéo vô là ổng xuất hiện ngay lập tức dọng một cú vào mồm đấy. Hôm bữa Mitsuya định cắt gọn cho ảnh mà bị Shinichirou đấm vỡ mồm rồi, đừng có mà dại.- Draken đưa tay lên ngăn hành động cầm lấy kéo của anh lại, ai ngờ đã trễ.
Rầm!!- Shinichirou đập cửa, lao vào như tia chớp.
Mikey mặt bất cần đời nói.-Ngu thì chết, khóc lóc cái quần.-
Baji bị Shinichirou kéo tóc ra khỏi phòng, sau đó... Có rất nhiều 'binh!' 'bốp!' 'chát!' xuất hiện liên tục:)
-Anh của tổng trưởng đột biến gien hả?- Angry tò mò nhìn.
-Ừ, ai trong nhà Sano cũng tóc vàng tóc đen mà, sao có mỗi ảnh là tóc trắng.- Smiley cười hì hì, quay sang hỏi Mikey.
-Ai biết gì đâu, con nuôi chăng?- Mikey nói đùa, ai ngờ ăn ngay đôi dép vào đầu.
-Manjirou, em không được nói như thế. Sabiya tỉnh dậy mà biết sẽ dập vào mặt em đấy.- Shinichirou hay tay dính chút máu bước vào, thằng Keisuke khó ăn thật. Đập mấy chục cú nó mới chảy máu.
-Shinichirou anh lau tay nè.- Ema đưa một cái khăn cho anh, sau đó em tiếp tục ngồi nhìn cậu.
-Anh Ruiya tốt lắm đó, ảnh sẽ kể chuyện cho em nghe vào buổi tối nè. Rồi sẽ dắt em đi chơi vào mỗi khi em chán, lúc nào đói hay muốn mua cái gì anh ấy đều mua cho em.-
-Ngày nào anh ấy cũng chăm sóc Ema hết, nên bây giờ sẽ đến lượt em chăm sóc anh Ruiya. Em sẽ kể chuyện cho anh, em sẽ đi mua đồ ăn, em sẽ dắt anh đi dạo...- Ema ngồi bên cạnh liên tục nói, em cứ trò chuyện một mình như thế, cả Mikey và Shinichirou cũng đến bên cạnh trầm mặt.
-Buông tao ra!!!- Baji la lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Draken.
-Đéo! Mày muốn nhảy thì tìm chỗ nào khác ấy! Nhảy con mẹ gì ngay phòng của ổng?! Và nó cũng chẳng phải lỗi của mày!! Nó là tai nạn thôi.-
-Nếu tao nói nhanh hơn thì ảnh không như vậy rồi!! Buông ra!!- Baji rầm lớn, bị Shinichirou cốc một cái vào đầu.
-Nghe đây Keisuke, nếu Sabiya mà thèm cái mạng của mày thì mày chết lâu rồi! Và nó sẽ do chính tay anh mày lấy, nghe rõ chưa?!-
-Tốt nhất là cứ sống như thường đi, đợi đến khi Sabiya tỉnh dậy muốn giết mày chết cũng không muộn.- Anh làm mặt nghiêm túc vỗ vai cậu.
-...- Baji cứ ngỡ anh Shinichirou đang an ủi mình.
_____________________________________
Đăng chap mừng giỗ anh nhà, có gì qua nghĩa địa chơi không chừng lại gặp Chifuyu đó:) Joke vậy thôi chứ tôi vẫn buồn lắm;-; Chắc không nỡ ngược cặp BaFuyu đâu:(
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top