【𝟑】

Cậu chết mất rồi...





Ruiya không bị ông ta bóp ngạt tới chết, dù lúc đó Shinichirou có tới kịp nhưng mà vì căn bệnh tim mà ra đi.






Lần nữa mở mắt, tưởng chừng sẽ là lại cái không gian vô tận đó. Ai ngờ vẫn là cái trần nhà quen thuộc và mùi thuốc sát trùng. Bên cạnh là Shinichirou đem theo đồ chơi tiến vào.









-Sabiya, mai là sinh nhật mày nhỉ?-







-Hả? Ừ, hình như là vậy.- Nhanh chóng bắt nhịp, Ruiya ậm ờ cho qua. Anh làm y hệt như những gì đã làm, xòe tay đòi quà.








-Quà tao đâu?-







-Mai mày sẽ biết.- Cậu cười bí ẩn.







-Ngốc.-





Nó diễn ra y hệt như trước cái lúc Ruiya chết một ngày, anh nằm im trên giường. Nhìn sẵn cánh cửa, quả nhiên là ông ta vẫn tới.







-Cha...- Mặc kệ cơn đau ầm ĩ ngay lòng ngực, Ruiya bước xuống giường, với tay nhanh chóng cầm lấy con dao gọt quả chạy đến đâm vào người ông ta.










-Cái-----!!!- Ông ta la lớn, ánh mắt sắc lạnh của cậu liếc ngang thứ chất lỏng bắn tung tóe trên mặt. Ruiya mặt lạnh đi tới nhà vệ sinh rửa cơ thể, ngồi ở cạnh ô cửa sổ chờ Shinichirou đến.








-Sabiya!- Anh đẩy cửa vào, Ruiya mơ màng ngồi ở trên khung cửa sổ khẽ liếc sang khuôn mặt bất ngờ của anh. Nói nhỏ.-Shinichirou, tao giết người rồi.-










-Mày có ghét tao không?-






Shinichirou tiến đến bên cạnh anh, lướt qua cái xác dưới chân như là một thứ rác rưởi mà mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc trắng. Đôi mắt của cậu vẫn vô hồn như thế.








-Tao không ghét mày, tao đã hứa sẽ bảo vệ mày mãi mãi. Cho dù mày như thế nào đi nữa.-







-Ừm...-Cậu kêu lên đáp lời. Mắt dán chặt lên ánh trăng sáng, trời hôm nay sao lại chẳng có mây nhỉ? Trong thật u ám... Ư...







Đau đớn ôm ngực, Ruiya bất cẩn ngã ra bên ngoài. Shinichirou đưa tay bắt lấy cậu, bệnh tim tại sao lại đột nhiên...






Trước mắt lần nữa tối sầm, ánh trăng rọi xuống, gió đung đưa tán lá trong đêm lặng. Và dưới mặt đất, cơ thể gần như nát của cậu nằm ở dưới...













Chết nữa rồi...










Mở mắt ra, vẫn là trần nhà quen thuộc. Ruiya liếc về chỗ Shinichirou đang ngồi nghịch đồ chơi, anh nằm xuống giường. Đôi mắt không chút hơi ấm nhìn sang mây mù bên ngoài.








Lúc trước đâu có mây...







Cậu chết một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Cứ liên tiếp như thế mấy chục lần liền, Ruiya nằm bất động trên giường mặt kệ Shinichirou hỏi cậu.






-Ngày mai là sinh nhật mày nhỉ?







-Ừ, phải rồi.-






-Quà tao đâu?-






-Mai mày sẽ biết.-





Shinichirou, hơn 24 tiếng rồi, tao vẫn chưa biết món quà đó là gì.








Mày có thể nói luôn hay không? Tao không muốn chờ nữa đâu.







Lần này, Ruiya thành công sống sót, nhưng người chết lại là Shinichirou. Anh đã chặn cửa không để ông ta vào, rồi sau đó cậu đến và bị ông đâm đến chết, tiếng hét của cậu vẫn vang đều trong đầu của Ruiya. Khi ấy, mắt anh mở to vội vàng mở khóa cửa, mong muốn nhìn thấy một Shinichirou toàn vẹn vui vẻ trước mặt, nhưng kết quả chỉ nhìn thấy duy nhất một đống bầy nhầy và cha đang bị cảnh sát còng tay dẫn đi.







-Shinichirou?- Nhìn đống thịt nát trước mặt, Ruiya mặt bình tĩnh lạ thường. Nhưng cơn đau ở tim vẫn âm ỉ lột đi từng miếng thịt bên trong.







-Cậu bé!-





Ruiya lần nữa chết, và lần này vì kích động mà chết tại chỗ. Đó là vì Shinichirou đã mất, Ruiya cũng chẳng thiết sống làm gì.





-Sabiy-------Shinichirou.- Anh cắt ngang lời cậu, đôi mắt trống rỗng đến đáng thương.








-Mày đem đống ảnh của cha tao cho cảnh sát đi.-







-Sabiya... Mày, sao mày biết?-







-Tối nay ổng sẽ giết tao đấy. Mày đem đi nhanh lên.- Nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của Ruiya, Shinichirou vội vàng chạy ngay về nhà. Tối hôm đó, ông Kamakiko bị bắt vào tù, Ruiya được nhà Sano nhận nuôi.








Sau khi làm thủ tục này nọ, Shinichirou cùng anh ngồi trong phòng, cả hai trầm mặc. Shinichirou là người mở lời trước. -Sabiya... Mày kể cho tao đi. Tại sao mày biết ông ta sẽ giết mày?-








-Tao chết rồi quay lại...-






Chỉ một câu đơn giản, nghe khó tóc thể tưởng tượng nhưng chẳng hiểu sao Shinichirou lại hoàn toàn tin vào điều đó. Anh nhìn Ruiya, hỏi thêm một câu nữa.







-Mày đã về bao nhiêu lần rồi?-








-Chẳng nhớ nữa... Tao, hoặc mày chết. Tao lại về.- Ruiya nghiên đầu, không quan tâm ngã vào người Shinichirou làm điểm tựa để ngủ.









-Tao muốn ngủ, mày làm gối đi.-








-Ơ cái thằng này? Gối ở kia kìa!- Khổ sở dựa đầu Ruiya lên trên gối, Shinichirou nằm xuống bên cạnh. Khuôn mặt của cậu lúc ngủ có vẻ thả lỏng hơn mà cái mặt lạnh mọi ngày, hoặc cũng có thể do cứ chết rồi về lâu đến nỗi thời gian tồn tại của Ruiya còn già hơn tuổi thật của cậu rồi.








-Ruiya.-







Thấy người kia im lặng, Shinichirou cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ. Không để ý ánh mắt đã mở từ khi nào của cậu.









-...-







-Ngủ ngon, Shinichirou.-












________________








Vào ngày 20 tháng 8 hai năm sau. Nhà Sano đón thêm một thành viên mới.











-Shinichirou, cái cục bánh bao này tên là Manjirou hả?- Chọt tay vào cái má mềm mại của em, Ruiya không ngước sang cậu hỏi nhẹ.










-Ừm, nó là em của chúng ta đó.-









-Trông xấu chết.- Ruiya phũ phàng.









Shinichirou liếc sang anh, sau đó cười. -Để rồi xem, nhìn vậy còn đẹp đó. Lỡ đâu lớn rồi cậu đi theo xách giày cho nó luôn ấy chứ.-












-Còn lâu.- Ruiya bỗng nhiên cảm giác mình đã quên gì đó... Đúng hơn là ký ức theo thời gian trôi đi, anh cũng còn chẳng nhớ tên người duy nhất còn sống có thể thấy được nụ cười ấm áp của bản thân mình.










-Nó có tóc vàng, không giống tao với mày chút nào.-









-Mày ngáo hả Ruiya? Mày có phải con ruột đâu?-









-....- Ruiya đi vào bếp, Shinichirou nối đuôi theo sau.






-Ê khoan khoan! Tao đùa thôi!! Bỏ dao xuống!- Shinichirou nhào tới cướp lấy con dao trên tay anh xuống.










Năm năm sau, nhà Ema lại đón thêm người. Là một đứa em gái.









-Shinichirou! Ruiya! Manjirou! Ema! Từ giờ bốn đứa là anh em của nhau!-








Nhìn sang cô em gái mới của mình, cậu nghiên đầu. Em trông rất dễ thương, nhưng lại hơi im lặng và có chút buồn.









-Ema, anh là Ruiya, anh trai thứ của em.- Xoa đầu cô bé, anh dắt tay em đi khắp nhà.









-Buồn hả?-







-Dạ vâng...- Em thủ thỉ, khóe mắt cay cay. Ema khóc rồi.









-Ngoan, đừng khóc. Đi đến võ đường của ông xem nha?- Có chút luống cuống tay chân lau nước mắt cho em, cậu dẫn Ema tới võ đường.









-Đó là Manjirou, anh trai của em.-











-Ngầu quá...-








-Anh ngầu hơn.- Ruiya đáp lời.







-Anh cũng rất ngầu, tóc anh giống anh Izana. Cả hai người đều có tóc màu trắng.- Ema ngây ngô chỉ tay đến mái tóc dài của anh, Ruiya cuối đầu để cô chạm vào, chậm rãi hỏi.










-Izana là ai?-








-Anh trai của em, anh ấy đi học rồi.-







-?- Vậy là anh có một anh trai và ba đứa em cơ à? Mà tóc trắng giống anh, vậy là Shinichirou cô đơn rồi. Nó một mình tóc đen luôn trong khi ai cũng có đôi có cặp.







-Ở lại chơi cùng Manjirou đi. Anh đi học đây.-









-Dạ vâng.-









_____________









-Shinichirou, mày có biết thằng nào tên Izana không?- Ngồi trên bàn học, Ruiya nằm dài lên bàn, kéo góc áo của cậu lên tiếng.










-Có, em trai chúng ta. Hỏi làm gì?- Shinichirou quay đầu xuống trả lời, cậu thắc mắc.












-Mày cô đơn rồi, nhà năm đứa. Manjirou với Ema tóc vàng, tao với Izana tóc trắng, mỗi mày màu đen.-











-Mày nói như ám chỉ tao không phải con ruột vậy.-









-Đéo phải à?-









-...- Shinichirou không đáp lời, thôi, anh sợ nói thì nó lên cơn đau tim lại khổ anh nữa. Để nó ảo tưởng chút cũng được.










-Ê này, tao muốn gặp nó.-









-Ai? Izana ấy hả. Mày chắc chứ?-










-Ừ. Cho tao gặp đi, hôm nay luôn.- Không đợi người kia đồng ý, Ruiya hẹn lịch luôn.








-Đợi mai đi, hôm nay tao gửi thư cho nó trước đã.- Shinichirou quay đầu tập chung vào bài học, trả lời cho có vì người kia đã trực tiếp nằm xuống ngủ gục rồi.











-Thằng ngu.-








-Tao đéo ngu bằng mày.-







-...Mày chưa ngủ à?-







-...Rồi...-







______________________________








Khi lần đầu nhìn thấy Manjirou, thứ anh liên tưởng đầu tiên là cả gia đình tóc cầu vồng. Mỗi người một màu khác nhau.




Ruiya rất thích vẽ tranh, nhưng vì ở trong không gian mấy chục năm hoặc cả trăm năm khiến anh dần mất cảm xúc.





Anh lạc mất gần như toàn bộ kí ức, vì thứ duy nhất tồn tại trong đầu anh trong khoảng thời gian đó là cái chết của mọi người và Shinichirou.




















•End•












Ừ thì như bên bộ TR còn lại, crush vừa tỏ tình tôi nên nay bão chap:) Có gì rắc rối mai xử sau:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top