【𝟏】
Cơ thể mờ nhòe của Ruiya dần biến mất ở giữa dòng không gian vô định. Cậu đã ở đây rất lâu rồi, lâu đến nỗi cả mặt của họ cậu còn chẳng nhớ đến nữa. Đến độ còn chẳng biết kí ức về họ có phải chăng chỉ là một giấc mơ ngọt ngào, niềm vui và sự hạnh phúc đó chỉ là những ích kỷ trong lòng cậu tự ảo tưởng mà ra...
'Chẳng có thiên đường hay địa ngục, chỉ có mỗi kí ức và cái linh hồn mục rữa này thôi...'
Cậu nhắm mắt, nét mặt chứa đựng sự thanh thản. Với mong ước biến mất khỏi nơi này, không còn tồn tại nữa, mọi sự đau đớn dằn vặt trong tim cũng sẽ theo đó mà trôi đi.
-Sabiya! Mày tỉnh nhanh lên! Sao lại ngủ quên thế này?- Shinichirou đập cái cốc vào đầu cậu. Ruiya ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt, ai đây?
-Cậu.... Mày là ai?- Khó khăn mở miệng, không nhớ đã bao lâu rồi cậu mới phát ra âm thanh như thế này. Trong veo và mềm mại như tiếng của trẻ con...
-Mày điên à?! Tao là bét phờ ren của mày đây! Sano Shinichirou chứ ai nữa?- Shinichirou khó hiểu nhìn cậu, không lẽ lúc nãy đập đầu nó mạnh quá rồi đứt mất dây nào rồi sao?
-Sano? Shinichirou...- Lẩm bẩm cái tên vừa quen vừa lạ, có chút kí ức chợt bừng sáng trong đầu. Ruiya với cơ thể 8 tuổi đứng dậy, vội bỏ đi mặc kệ Shinichirou í ớ gọi theo.
'Đây là mơ sao...?'
Nhìn khuôn mặt mình ở dưới mặt hồ, Ruiya ném mấy viên sỏi, mặt nước tĩnh lặng bị cậu phá đám xuất hiện đầy gợn sóng.
'Nếu là mơ, làm ơn đừng đánh thức tôi tỉnh dậy... Thà rằng đây là một chút ảo tưởng còn hơn là đối diện với sự thật.'
Ruiya ôm gối, cậu nhớ ra rồi, cúi đầu khóc nức nở. Shinichirou... Mikey... Draken... Takemichi... Baji... Tất cả mọi người đều bỏ cậu đi. Bây giờ thì đã trở lại rồi, cậu vẫn còn cơ hội bảo vệ mọi người khỏi cái chết một lần nữa.
Mình cần gặp Shinichirou, Wakasa, Benkei và Takeomi ngay bây giờ . . . !
Hơi thở của Ruiya đứt quãng, theo như cậu nhớ thì cậu bị mắc căn bệnh tim từ nhỏ. Sau cái chết của Shinichirou càng khiến cậu bệnh nặng hơn nữa, chỉ có thể nằm giường suốt một tháng liền thở máy oxi sau cái chết của anh. Thật đáng tiếc lúc đó cậu đã không thể tham gia lễ tang của anh...
-Sabiya!- Shinichirou từ xa chạy đến gần bờ hồ, nơi cậu gục ngã và khó khăn bốp chặt lòng ngực thở hổn hển.
-Mày làm sao đấy?! Để tao đưa mày về!- Shinichirou để cậu lên vai. Nhanh chóng dùng hết sức chạy hối hả về nhà.
_____________
-Theo kết quả khám bệnh, Ruiya mắc bệnh tim, có vẻ vì căng thẳng trong một thời gian dài.- Ông của Shinichirou đứng ngoài cửa nói với anh, lúc nãy đột nhiên Shinichirou chạy trối chết vào nhà bảo ông gọi cấp cứu làm ông giật cả mình. Sau đó mới biết là do Ruiya, đứa bạn thân từ nhỏ của Shinichirou đột nhiên khó thở.
-Tại sao nó lại căng thẳng?!- Anh hoảng hốt, từ đó đến giờ đúng là Ruiya rất ghét người lạ, đặc biệt là không thích trò chuyện hay tiếp xúc với ai ngoài anh. Nhưng không thể chỉ vì thế mà căng thẳng được.
-Chuyện này con để người lớn giải quyết. Giờ thì vào chơi với Ruiya trước đã.- Ông thở dài đẩy cậu nhóc vào trong phòng. Nhà của Ruiya là hàng xóm từ lâu của ông, gần đây có vẻ gia đình thằng nhóc xảy ra tranh cãi. Bình thường cũng hay tranh chấp nhưng không nghiêm trọng như lần này, nghe đâu mẹ của thằng bé còn đòi li hôn nữa cơ mà.
-Sabiya! Mày ổn chưa?- Shinichirou chạy tới góc giường. Ruiya vẫn còn đang mệt mỏi và phải dùng đến cả máy thở mới có thể duy trì, cậu vỗ nhẹ bên cạnh giường, tỏ ý mời anh lên.
-Tao đứng được rồi, mà mày có ổn không đó? Bình thường mày đã yếu lắm rồi.- Shinichirou lo lắng nhìn cậu. Cơ thể của Ruiya nhỏ bé lắm, đã thế còn yếu ớt bẩm sinh nữa. Trong cậu xanh xao như người chết như vậy khiến cho Shinichirou dâng lên một cỗi lo lắng.
-Tao ổn...-
-Được rồi Ruiya, con không cần nói nhiều. Cứ tập trung dưỡng sức khỏe đi, ta đã gọi cho gia đình con rồi, lát nữa ba mẹ con sẽ đến ngay thôi- Ông đến gần ân cần chăm sóc cho cậu.
-Không... Đâu...-
-Họ... Hại con....- Cậu cố gắng lên tiếng, cảm giác một cái 'thịch' ở lòng ngực, cậu kích động.
-Sabiya! Mày lại nữa rồi!-
-Bác sĩ!-
_____________
-Bệnh nhân vừa rồi lên cơn kích động nên đã ngất rồi. Cho hỏi ông có phải người nhà bệnh nhân không?-
-Không, người nhà của thằng bé hiện đang trên đường tới. Tôi chỉ là hàng xóm thôi.-
-Vừa rồi tôi có kiểm tra toàn bộ cơ thể đứa nhỏ, tôi nghĩ rằng rất có khả năng đứa trẻ này đã bị bạo hành dẫn đến ảnh hưởng tâm lí, hơn nữa khi nói đến phụ huynh đứa bé cũng bị kích động.- Bác sĩ ngồi lật vài tờ giấy đọc toàn bộ nội dung bên trong. Sau đó ông ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói.
-Với cương vị là một bác sĩ, đáng lẽ ra tôi sẽ không được xen quá sâu vào đời tư của bệnh nhân. Nhưng nếu đứa bé này thật sự bị bạo hành, tôi sẽ ngay lập tức gọi đến cảnh sát.-
-Tôi hiểu rồi.-
-Giờ thì ông và cháu không thể vào thăm bệnh được, sợ rằng đứa bé sẽ lần nữa kích động. Tôi mong ông thông cảm.-
Shinichirou nhìn vào cánh cửa đóng chặt, anh hiểu 'bạo hành' ở đây có nghĩa là gì, anh chắc chắn sẽ tìm hiểu sâu hơn về chuyện này, và chắc chắn lần này Shinichirou sẽ làm mà không xin phép Sabiya đâu, dù khả năng sau đó anh ăn đấm rất cao.
-Sabiya... Tao sẽ tìm hiểu chuyện này và cứu mày khỏi lũ khốn nạn đó.-
______________________________
Ruiya, một người đàn ông 35 tuổi. Đã uống thuốc độc tự sát vào ngày 9 tháng 7 năm 2015. Với nhiều bức hình được cho là của những người đã mất từ lâu rơi khắp phòng, và dòng nhắn nhủ được viết trong bức di thư của cậu...
「𝕀𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝔽𝕦𝕥𝕦𝕣𝕖 𝕝𝕚𝕜𝕖 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕒𝕘𝕒𝕚𝕟₋ 𝕀 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕟𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕗𝕠𝕣𝕘𝕚𝕧𝕖 𝕞𝕪𝕤𝕖𝕝𝕗 . . .」
「Nếu tương lai một lần nữa như thế này, tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình . . .」
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top