|7|•
Bại à... Mày đừng tưởng chị mày quên đi lúc đó mày làm chị mày ngã thẳng mặt cấm xuống đất...
Dù khi ấy là mày không cố ý nhưng mà vì mày là một trong những thằng làm anh Shin nhập viện nên trong vở kịch này, mày sẽ là nhân vật chính... Còn tao là phản diện...
Nhìn bản thân trong gương, cô và Ema lợi dụng việc cô còn sống mà đi troll hù lũ Touman, hơn nữa cô sẽ chỉ tập trung vào thằng Bại thôi, vì cô còn ghim nó vụ nó làm cô ngã cấm mặt xuống đất khi cô phi đến sơ cứu cho Shinichirou.(Dù cô là người vấp chân của nó trước.)
Nhờ mái tóc vốn đã đen còn dài này, với làn da của cô cũng có chút xanh xao nên chỉ cần làm tóc rối một chút. Đảm bảo uy tín giống ma nữ hệt 100%.
Cái váy màu trắng mà Ema đưa cô giống hệt một cái váy ngủ, vì ngoại trừ hai sợi dây cố định nó ra thì gần như nó đéo còn cái phụ kiện nào cả. Nhưng nếu Ema mặc nó cô nguyện bán anh Shin cùng Mikey để có thể ngắm em.[Thứ SIMP chmúa:))]
Lạch cạch---
Tiếng mở cửa vang lên, cô đứng hóng ở trong nép cửa phòng Ema. Theo kế hoạch là trong lúc ăn thì Ema sẽ cố ý cúp cầu dao, sau đó cô xuất hiện, dọa Baji và làm sao cho ít nhất một đứa trong đám khóc thì cô hiện hình. Mikey chắc chắn sẽ khóc đầu tiên khi thấy cô rồi:)
-Mọi người vào nhà đi.- Ema ra đón mọi người vào bếp. Cố ý chắn phần đường vào phòng của em, nơi cô đang nấp. Và Chifuyu đã chú ý tới điểm này nhưng cậu không quan tâm lắm, cứ cho là cô không thích đàn ông vào phòng mình thôi.
-Mọi người vào giúp em đem đồ ra nào.- Em vỗ tay, Mitsumama xung phong đi đầu, tiếp đó là Takemichi và Draken. Những người còn lại ngồi ở trên ghế chờ đồ ăn ra.
-Nhà của tổng trưởng theo phong cách Nhật này, nhìn đẹp thật đó, đúng không Angry?- Smiley ngắm nhìn xung quanh với đôi mắt nhắm chặt???
-Anh trai luôn đúng!-
-Tính ra lâu lắm rồi tao mới đến nhà mày lại đấy Mikey.- Baji ngồi ngửa lưng ra sau, Tojirou đứng nấp ở cửa nghe thấy thế liền ngứa chân muốn đá cho cậu ngã xuống đất nhưng phải kiềm lại, kịch vui còn chưa bắt đầu...
-Có vẻ Baji-san và Mikey-san rất thân với nhau.- Chifuyu lo mãi ngắm tấm hình ở trên kệ nãy giờ lúc này mới lên tiếng.
-Baji-san, anh có biết cô gái đó là ai không? Hình như đó không phải Ema.- Cậu chỉ tay lên tấm hình nơi có mộ cô gái với mái tóc đen dài đứng cùng với một thanh niên tóc đen khác đang dùng nhau mỉm cười đứng cạnh nhau. Khi ấy đó là lần đầu anh Shin khai mở cửa tiệm, cô và anh đã chụp hình kỉ niệm, chỉ tiếc hôm đó Mikey không có hứng trốn tiết nên không chụp cùng được.
-Đó là bà chị.- Baji có chút cứng người, thều thào.
-Là chị của tao.- Mikey giơ tay, trong miệng vẫn đang làm nhiệm vụ gặm nhấm cái bánh Taiyaki một cách ngon lành. Nhưng tự nhiên cậu lại thấy chẳng ngon chút nào, còn có chút khó ăn hơn mọi khi.
-Người còn lại là anh trai tao nốt.-
-Ra là vậy sao? Mà Mikey có anh chị đẹp thật đó, đều là tóc đen mắt đen này. A, hình như chị Mikey con ngươi có pha chút xanh chứ không phải đen.- Chifuyu ngồi đó lẩm bẩm, không để ý đến cả bốn người đã ngồi vào ghế và không khí có chút im lặng.
-Ăn thôi nào mọi người, Itadakimasu!- Ema phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, em cười vui vẻ lên tiếng. Đã bảo hôm nay là ngày vui của em vậy mà còn dám làm cái mặt âm trầm đó. Hừ! Em đợi xem Tonee sẽ hù chết mấy người nè.
Mọi người trò chuyện vui vẻ, không khí ấm cúng hòa hợp trở lại.
Trong lúc ấm áp này, tự nhiên đèn bỗng chợp tắt bất thường.
-Ema, em có đóng tiền điện chưa đấy?- Mikey quay sang hỏi cô bé, Draken vội lấy giấy lau miệng cậu.
-Đang ăn thì đừng có nói.- Anh giữ mặt cậu lại lau sạch sẽ.
-Cảm ơn Ken-chin~-
Tojirou thấy cảnh này bỗng nhiên có cảm giác hai dòng chất lỏng âm ấm chảy đều trên mặt... Cô chảy máu mũi mất rồi...
-Đợi em đi kiểm tra, mọi người cứ ăn đi.- Ema đứng lên, em đi vào hàng lang rồi khuất bóng.
Cạch-
Tojirou tức giận bốp mạnh phần cửa tạo nên một tiếng kêu khá lớn, khá may là Ema vừa mới đi nên mọi người chỉ nghĩ là em vừa mở cửa nên không để tâm. Cô trừng mắt nhìn một lũ đực rựa đang trò chuyện với nhau, lũ nhóc đó vừa để một cô gái đáng yêu đi sửa điện trong khi bọn nó ngồi đó ăn?! Djtme không làm mà đòi có ăn thì ăn đb nhé mất đứa!
Tách!- Điện mất hoàn toàn, tất cả mọi người đồng loạt dừng động tác trong 2 giây...
-Hiee!!!- Takemichi là người la lên đầu tiên.
-Baji-san! Anh đâu rồi?- Chifuyu xoa nắn bên tay trái của cậu, nơi đáng lẽ phải có Baji nhưng đáp lại cậu là cảm giác chạm vào hư không. Baji-san biến mất rồi...
-Baji-san?!-
-Mikey, mày ngồi yên đây cho tao.- Draken cố gắng ghim chặt cậu nhóc loi choi trong lòng xuống ghế.
-Mất điện rồi, Ema vẫn đang ở dưới đó. Lỡ con bé không cẩn thận bị thương thì sao?- Cậu phồng má, kiên quyết rời khỏi vòng tay của phó đội trưởng.
-Angry, em ổn chứ. Khoan đã đừng khóc!- Smiley đang cố gắng an ủi cậu nhóc, bình tĩnh lại nào.
-Anh trai...-
-...- Mitsuya im lặng ngồi trên mặt đất, nhắm mắt mỉm cười nghe tiếng ồn khắp nơi trong phòng. Giờ anh chẳng rõ bản thân có còn đang ngồi trên ghế hay không nữa là chứ nói chi là giúp mọi người bình tĩnh lại.
-Mọi người!! Baji-san mất tích rồi!!- Chifuyu sợ hãi la lên, Baji quả thật không còn trong phòng nữa. Nó đang bị bịt miệng trong tay cô đây này:)
-Baji... Mày khiến tao thất vọng...- Baji đang định đánh cái kẻ đang khống chế mình, nghe thấy cái giọng không thể nào quen thuộc hơn, cơ thể có chút run lên. Khó tin cố gắng nhìn mặt kẻ đó.
Trời đã tối, điện cũng tắt, hiện chỉ có ánh trăng soi là nguồn sáng cuối cùng cho anh nhìn, mặt trăng lên cao, xen qua tán lá rọi xuống phòng nơi hai người đang đứng. Khuôn mặt người đó hiện rõ trong tròng mắt anh.
-Bà... Chị...?-
Tấm rèm đột nhiên bị kéo lại che khuất tầm nhìn của Baji, cảm giác lạnh lẽo biến mất trên mặt biến mất. Đôi mắt xanh của Tojirou phát sáng trong đêm, đứng ở góc phòng nhìn chằm chằm anh...
Baji run người, tự nhiên đang ăn thì bị kéo vào chỗ nào chẳng biết, rồi còn gặp người mà đáng lẽ phải ở dưới nấm mồ đột nhiên đội mồ sống dậy với cơ thể lạnh lẽo đến trả thù, ai chả sợ.
-Baji!! Mày có ở trong phòng không?- Tiếng Mikey vang lên, từng tiếng gầm gầm vang theo nhịp. Đôi mắt phát quang nhắm lại, biến mất hòa làm một với màn đêm. Baji ngã xuống, ngồi trên mặt sàn với khuôn mặt trắng không còn giọt máu, conmeno chưa đến ngày cúng cô hồn mà cô tự nhiên lại xuất hiện? Mà anh nhớ mỗi năm anh cũng có cúng đầy đủ không thiếu thứ gì cho cô cơ mà.
-Mi.. Mikey!!-
-Mày đang ở bên trong à? Đợi tao lấy chìa khóa, mẹ nó tự nhiên lại vào phòng....-
-Chị tao?- Mikey khó tin nhìn cái tên dán ở cửa phòng, đây là phòng cũ của chị cậu, Sano Tojirou. Căn phòng này đã được để trống hai năm nay rồi, cửa cũng được cả nhà khóa lại. Thế mà thằng Baji nó chui lỗ chó nào mà vào được bên trong thế này??
-Ken-chin! Phá cửa đi, phòng này không có chìa khóa đâu.- Tojirou đang lẩn trốn nghe thấy Mikey nói thế trợn mắt như muốn chui thẳng ra ngoài. Phòng cô mà tự nhiên thế? Không sợ cô chui lên ám à?
Rầm!!- Draken thẳng thừng đạp cửa, ánh sáng từ ngọn nến trên tay soi khắp phòng, anh nhìn thấy Baji ngồi trên đất, mặt đầy mờ mịt pha lẫn chút sợ hãi.
-Baji-san!!- Chifuyu lao vào.
-Mày làm đéo gì ở đây vậy Baji?- Mikey được Draken bồng qua khỏi cánh cửa đổ rập bên dưới chân, nghiêm nghị nhìn anh. Cậu cũng phải phân vân lắm mới dám để Ken-chin đạp cửa xông vào đấy, nhưng mà thằng Baji lỡ đâu lên cơn thèm Peyoung với Chifuyu rồi đập hết đồ của chị thì một cái cửa cũng chẳng là cái thá gì.
-Mikey này... Tao nghĩ là tao vừa thấy... Bà chị...- Baji lau mắt một hồi lâu. Nhìn về cái góc phòng, chỗ đáng lẽ sẽ chỉ có một đống bụi bặm hay đồ riêng chứ không phải vũng máu đỏ chót mới tinh.
-Cái thá gì đấy?!- Mitsuya không nhịn được mở miệng, vết máu đó vẫn còn động lại trên nền sàn được chay chét khắp góc tường với hình dáng bàn tay in. Angry thì sợ tới độ muốn khóc còn Smiley vẫn đang ôm chặt lấy cậu nhóc không dám buông lỏng.
-Mày đùa tao đấy à...- Draken nhíu mày, cả gan bước tới nhìn. Chắc chắn là máu thật mới đen mặt quay lại, giọng run lên rõ ràng.
-Là máu thật...-
Takemichi ngất tại chỗ, may là Mitsuya kịp thời ôm eo cậu lại nếu không giờ Tắc kè mì chiên hiện đã ôm mặt với sàn nhà rồi.
-Đi tìm Ema nhanh lên!- Mikey sợ hãi kêu lên, cậu chạy vọt ra khỏi phòng. Ông thì hiện không có nhà, cả bọn đang đứng cùng nhau và còn có đèn nữa. Lỡ đâu bà chị của cậu thật sự đội mồ sống dậy thì chỉ có ba người đáng lo nhất là Baji, Kazutora và Ema mà thôi.
Baji và Kazutora cậu không nói, cậu chỉ sợ bà chị bả lên đây dê xồm em gái đáng yêu của họ thôi. Dù gì bả từ lâu cũng là girlcon có tiếng trong nhà rồi, đến cả ông cũng không chữa được cái tật này.
-Ema!!- Mikey đập cửa tầng hầm, nơi có cầu dao duy nhất trong nhà và cũng là nơi cậu nghĩ ra đầu tiên. Không nghe thấy tiếng trả lời Mikey mới mạnh chân đạp mạnh vào cửa, cánh cửa bung ra, lúc cả Touman đuổi đến thì Ema đã nằm im trong tay cậu rồi. Cô bé không có xay xát gì, có vẻ là bị dọa ngất mà mặt trắng bệch còn hơn cả Baji khi nãy.
-Đưa Ema ra khỏi đây trước đã, ở dưới này có hơi ẩm ướt, con bé có hơi lạnh rồi.- Cõng Ema trên lưng, Mikey quay sang nói với mọi người. Mitsuya đang cõng Takemichi, Baji thì đang được Chifuyu dìu vì anh vẫn còn chưa đứng vững. Smiley và Angry ôm chặt cứng nhau không dám thở mạnh cũng không dám lớn tiếng nói, nụ cười của Smiley cũng có phần cứng ngắt hơn.
Draken đi một mình:)
Cô bò từ từ ở dưới giường lên, lúc nãy không cẩn thận quên lau máu mũi. Rồi không hiểu sao lỡ chùi chét hết lên tường, không đủ thời gian mới kệ nó luôn. Ai ngờ đâu lại dọa mất tụi nhỏ đến vậy, cô cũng chỉ định hù vui mà thôi...
_____________________
P/s: Cắt tạm ở đây đi, phần hù ma này chắc kéo dài tầm 2, 3 chap gì đấy. Thấy dài quá mới cắt qua thôi chứ tác giả hong có lười đâu nha:3
P/s+1: Thì trong đây mấy nhân vật Tokyo Revengers mình có làm cho mọi người trong nhát hơn hẳn. Hỏng phải nha, Draken, Mitsuya với Baji không có sợ đâu. Chỉ là có máu mới khiến cả đám hơi run chút thôi, còn Baji thì con ma lại là kẻ mà ổng cho là vốn đã chết khiến cho ổng chết máy chút chơi chứ hù ổng chưa ăn đập là may rồi:) Còn mấy người còn lại thì tác giả vốn cảm thấy nhát hoặc nhát sẵn rồi. Hơn nữa cả một đám chỉ có một người sợ thì chẳng có Drama gì xất:)
Hôm nay siêng năng hơn vì hôm nay là ngày 20/10, chút các bạn nữ ngày càng xinh xắn và dễ thương hơn nhé! Chap này coi như tặng mọi người.
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top