|4|•
-Anh Shin này, chúng ta ngồi xuống nói một chút về lý do em trốn đi được chứ? Nói một chút về toàn bộ sự việc và thông cảm cho em một lần này...-
Tojirou chấp tay quỳ trên vỏ sầu riêng đau điết, đối diện là Shinichirou cầm một cây roi khoang tay nhìn cô cùng Takeomi hả hê cười thẳng mặt ở gần đó. Mikey đi chơi từ lâu rồi, Ema thì vẫn đang đi học không có nhà.
Hai người duy nhất có thể cứu Tojirou hiện tại đã vắng mặt, cô chỉ đành nhục nhã như một con chóa cầu xin anh Shin tha thứ. Còn lão già kia thì đang cắn hạt dưa hóng drama nhà người ta, cô bức rức cắn môi.
Djtme làm như tao muốn trốn khỏi nhà!
-Vừa chửi anh đúng không? Anh hiểu mày quá rồi.- Shinichirou cười hắc ám nhìn Tojirou, cô run lên sợ hãi.
-Anh Shin! Bình tĩnh---Áhhh!!!-
_________________
Xoa nắn đầu gối đau nhức, cô lôi tám đời tổ tông Takeomi ra chửi từ vợ lẻ đến con rơi, từ kẻ bỏ nhà đến người ghét dòng dõi gia đình.
Tôi trù anh có em cũng như không có!!
-Tonee chan?- Ema nhú đầu ra khỏi cửa kéo, cô bé tò mò nhìn cô. Em mới về nhà thì tự nhiên nhìn thấy anh Shin cùng anh Takeomi đang nói gì đó về bắt nhốt xích đầu chị của em lại, thế là Ema chạy lon ton lên phòng cô để hỏi chuyện.
-Ema chan! Chị đau quá... Ema chan hôn hôn mới hết đau.- Cô vẫy tay gọi cô bé lại, chỉ lên mấy vết bầm ở đầu gối mà buồn tủi.
-Để Ema hôn hôn cho Tonee chan! Đau đớn mau biến đi!- Ema cười tươi rói hôn lên đầu gối của Tojirou, cô bé cười vui vẻ vỗ nhẹ lên vết bầm tím. Cô cũng cười, Ema vừa hôn và an ủi cô kìa! Dù vỗ vào vết thương dauthayme nhưng cô không nói đâu, vì đó là Ema vỗ chứ là người khác cô đấm rụng từ răng lâu rồi.
-Ema chan giỏi quá đi! Tonee hết đau rồi nhưng Tonee vẫn buồn lắm, Ema chan đến phòng Tonee ngủ cùng đi.- Cô xoa đầu em, Ema chan quả nhiên là tiểu thiên sứ trong lòng cô nha! Chỉ buồn là còn nhỏ quá...[cái qq gì vậy chị:)?]
-Dạ được! Để Ema ra nói với ông rồi đem mền sang phòng Tonee chan!- Ema hứng khởi chạy ra khỏi phòng, em lâu lắm rồi mới ngủ cùng chị nha, vì Tonee chan cứ nói với em rằng em còn nhỏ quá không ngủ được.(?!) Dù không hiểu lắm nhưng em vẫn gật đầu không qua phòng Tonee chan nữa, đến bây giờ mới được ngủ cùng chị nên em vui lắm.
-Anh Shin! Ema qua ngủ cùng Tonee chan rồi nên Ema không ngủ cùng anh Shin và anh Mikey nữa đâu.-
-Được rồi, để anh giúp Ema đem chăn qua cho, Ema đi chơi với Mikey đi.- Shinichirou lấy chiếc chăn nhỏ cùng gối từ tay Ema, giúp em đem đến phòng của Tojirou.
-Ema chan về rồi--- Sao lại là anh?!- Bỡ ngỡ nhìn Shinichirou tự nhiên như phòng mình mà đem chăn vào phòng, cô với lấy cái băng cứu thương bên cạnh ném thẳng vào mặt anh.
Để cái băng cứu thương đang đáp trên mặt xuống, anh vẫn bình tĩnh mà đáp lời cùng cô.-Anh không thể vào phòng em gái mình sao? Mà anh chỉ giúp Ema đem đồ đến đây mà thôi.-
-Xin lỗi anh, em vẫn còn ám ảnh vụ nhà tắm.-
-Vụ đấy em mà không ngủ gục làm như anh mày thèm vào.- Shinichirou ho nhẹ, nó sẽ đáng tin hơn nếu Shinichirou dám nhìn thẳng vào mắt cô mà nói chứ không phải nhìn sang hướng khác.
-Thế lozque gì anh ở trong phòng em lúc đó:)? Còn biết em ngủ gục nữa:)??-
-... Linh cảm...- Shinichirou để đồ xuống rồi nhanh chóng chuồng đi, để lại Tojirou với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nhìn mình.
-Xùy, muốn qua ké keo vuốt nói đại mẹ đi.-
Nằm lên giường, cô lấy điện thoại ra chơi cho đỡ chán.
_____________
Nhìn bản thân mình đang ở một không gian tối đen, cô vẫn bình thản ngồi chờ. Nếu cô ở đây nghĩa là cô có thể đã vô tình ngủ gục rồi, còn bây giờ là lúc mà cô sẽ nhìn thấy 'tương lai' của những người khác.
Một hình ảnh mờ mở xuất hiện, là một người phụ nữ với mái tóc nhuộm tím? Tojirou nghĩ rằng đó là bản thân ở tương lai bởi vì người thân duy nhất của 'cô' hiện tại đang đứng đối diện với chính 'cô', Sano Majirou với cơ thể gầy gò ốm yếu và mái tóc nhuộm trắng...
-Mikey! Chú tỉnh lại ngay cho chị mày!!- 'Cô' gào rách cả cổ họng nhưng người kia vẫn chẳng nghe thấy mà vẫn thẫn thờ đứng trên lan can, tay cầm một cây súng đã mở chốt an toàn.
'Cô' liều mạng chạy tới kéo cậu xuống, đè trên người cậu mà khống chế hai tay. Em chỉ kêu một tiếng khó chịu rồi mặc kệ cô làm gì thì làm, 'cô' lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút. Vừa cầm cây súng trên tay em định đem đi chỗ khác an toàn thì hai tiếng nổ lớn phát ra.
Đoàng!! Đoàng!!-
'Cô' gục xuống, cây súng trên tay rơi 'lạch cạch'. Majirou hai mắt mở to, trên tay là cơ thể của cô với hai cái lỗ ngay giữa đầu. Máu của 'cô' đổ lan lên hết cả áo của em, mái tóc bung xõa cứ bay bổng cùng với gió cùng mùi tanh tưởi của thịt khét.
Em ngước nhìn kẻ vẫn đang giữ tư thế cầm súng mà lo lắng nhìn mình, đó là Sanzu- Con chó trung thành mà em nhớ chắc chắn đã từng căn dặn rất-nhiều-lần là dù có bất cứ lý do nào cũng không được hại chị, cho dù phải hi sinh cả mạng sống, vậy mà gã lại là kẻ kết liễu đi hơi thở cuối cùng của 'cô'.
Cơ thể 'cô' trên tay Majirou cứ theo từng phút lạnh dần, rồi mất đi toàn bộ độ ấm mà trở thành một cái xác vô tri.
-Vua của tôi! Ngài không sao chứ! Ả ta có hại ngài không?!- Sanzu vứt súng cuống cuồng chạy tới, cố ý cầm lấy cánh tay của 'cô' vứt sang một bên để kiểm tra cơ thể em.
-Sanzu... Mày vừa trái lời tao sao?-
-Vua ơi?!! Ả ta vừa định bắn ngài---
-Cho dù là bất cứ lý do gì cũng không được hại chị ấy!!- Em như là gầm lên, đôi mắt đen tăm tối của em sâu hơn cả đáy vực, nó phủ một lớp sương nhẹ. Từng giọt ngọc trai chạy xuống theo xương quai xanh rơi lả tả, em sao trong nhỏ bé và đáng thương đến thế kia?
Khuôn mặt vô cảm với hai hàng lệ chảy đều khiến cho mắt em đỏ cả lên, em trong thật mong manh, người em run lên theo từng cơn gió lạnh lẽo thấu xương. Tại sao lúc ấy tên đó có thể đứng nhìn em thay vì chạy đến bên sưởi ấm cho em cơ chứ? Sanzu vẫn đứng yên đấy, cúi gầm mặt không dám nhìn 'Vua' của gã. Gã trái lệnh của ngài, thứ duy nhất không được quyền phạm phải ở Phạm Thiên này.
Cơ thể lạnh lẽo kia bằng một cách thần kì vẫn còn chút sức cuối cùng, đưa tay lau đi hai hàng lệ lấp lánh trên mặt em, chỉ còn vài hơi nói nốt một câu duy nhất.-Ngoan... Mày mà khóc một lần.. n..ữa thì tao không phải chị mày..- Dứt lời, cánh tay buông xuống. Đôi mắt xanh thẳm của 'cô' vẫn mở ra nhìn em, nhưng nó không còn chút linh hồn nào cả.
Tojirou mở mắt tỉnh dậy, mồ hôi đầy người. Đây là lần đầu tiên cô mơ thấy cái chết của bản thân mình.
Nhìn sang bên cạnh, Ema không biết từ khi nào đã lên ngủ cùng cô. Nhờ động tĩnh của cô mà có chút khó chịu quay người sang chỗ khác, Tojirou xoa nhẹ mái tóc vàng của con bé rồi lặng lẽ xoay người lấy chiếc khăn để sẵn trên đầu giường lâu mồ hôi.
Cô nằm xuống, nhẹ nhàng kéo Ema vào trong lòng ôm ấp, cơ thể con bé ấm áp lắm, còn mềm nữa, ôm cực thích.
Đôi mắt nặng chĩu che khuất bóng dáng ai đó đứng ở cửa sổ, cô chìm vào cơn mê.
-...Ngu ngốc!- Gã đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ô cửa sổ phòng em, gõ nhẹ lên mặt tường rồi thả người ngã ra khỏi cửa sổ. Bóng dáng hắn dần bị khuất mất sau một làn sương mù.
_______________
-Ema, tỉnh dậy nào, đến giờ học rồi.- Cô vỗ nhẹ mặt em, thật đáng tiếc hôm nay mới là thứ tư, cô chỉ mới ngắm em gái của mình hơn 1 tiếng thôi thì lại vô tình thấy hiện tại đã gần 7 giờ sáng rồi. Vì không muốn Ema bị mắng, cô chỉ đành bức rức trong lòng gọi em dậy.
-Ema... Ema tỉnh rồi Tonee chan!- Cô bé mơ màng ngáp, lăn lộn một hồi rồi mở bừng mắt. Bật dậy nhảy xuống giường đi đến phòng thay đồ học, cô nhìn Ema mấy dạng sau cánh cửa mở toang, cánh tay vẫn bất động giơ giữa không khí với ý đồ hôn hôn buổi sáng...
-Ema chan....- Cô khóc không ra nước mắt ụp mặt vào chăn sụt sịt. ỌߡỌ
Ngồi trên bàn ăn chán nản nhìn Shinichirou loay hoay với món trứng chiên, tự nhiên khi không hôm nay anh Shin lại nổi hứng muốn nấu ăn nên đẩy cô lên ghế. Kết quả sắp đi học rồi mà cả bọn vẫn chưa ai lấp gì vào bụng, thấy dạ dày Ema reo lên, lúc này Tojirou cáu gắt đứng dậy, xoắn tay áo với sát ý khắp nhà bước vào bếp. Có là anh Shin đi nữa mà nhưng đụng vào Ema cô vẫn liều mạng một trận sống chết với kẻ đó!
-Em lại lên cơn khùng gì đấy?! Tự nhiên cầm dép vào đây làm gì?!! Á đau đau đau!!!-
-Cút ra ngoài ngồi! Để em nấu cho nhanh chứ anh mà nấu xong cả bọn thành xác khô rồi!- Cô đá Shinichirou ra khỏi cửa, anh ngã thẳng xuống trước mặt Mikey, Ema và ông nội. Mikey lúc này đã không nhịn nổi mà cười thẳng mặt anh, ông chỉ lắc đầu và Ema thì đói tới mơ hồ luôn rồi nên chẳng để tâm đến anh lắm.
-Ema, chút tiền và đồ ăn vặt cho em này.- Tojirou chạy ra khỏi cửa, trên tay là một túi đồ ăn cùng ít tiền để bên trong, cô dụi vào tay cô bé.
-Mikey cũng lấy một phần này.- Làm hành động tương tự với Mikey, cô liếc mắt sang anh Shin đang hướng mắt mong chờn nhìn mình, cô hừ lạnh.
-Còn anh thì hôm nay nhịn đi! Qua ăn ké nhà Takeomi ấy!!-
-Hảaa Tojirou? Tại sao chứ!- Anh đau khổ quỳ thẳng xuống đất, mắt rưng rưng nhìn cô.
-Hừ! Nể mặt anh em chỉ cắt bớt đồ ăn thôi đấy!- Đưa một túi nhỏ cho anh, cô đúng chuẩn tsundere quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ 'nạng nùng'.
-Tojirou thương anh lắm mà, em làm sao nỡ cắt đồ ăn của anh chứ:3-
-Em thương anh đến độ đang chờ hốt xác anh sau khi đánh nhau cùng bang Hắc Long đây này!- Cô đóng mạnh cửa, Shinichirou thấy thế chỉ thở dài rồi dắt tay hai đứa em đứng gần đó hóng drama nãy giờ đến trường học.
_______________________________
P/s: Nhân vật phụ sắp lên sàn rồi! Nhân vật phụ chủ chốt thứ hai đã có đất diễn! Có ai hóng xem là địch hay bạn không nè?:3
•End•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top